Trúc Lập
Cô Ba Viên về quê. Cô về bất thình lình. Lấy chồng mười mấy năm nay cô chưa bao giờ về quê thăm mẹ, giòng họ, xóm làng. Lấy cớ có chồng xa, bận nhiều công việc. Những ngày giỗ chạp, tết nhất cô cũng không về. Thậm chí bà con có công việc gì trong hiếu, hỷ, tang ma cô chỉ gởi tiền về để mẹ và em trang trải. Hình như cô muốn quên đi dĩ vãng, những ngày vàng son, nổi đình nổi đám mà cô đã tạo ra nơi vùng quê bình dị, yên ổn,
Xuống xe liên tỉnh ở quốc lộ 1A, nơi ngả ba giáp đường bêtông liên thôn dẫn về nhà mẹ cách đó 5oo mét, Đồ đạc la ca lỉnh kỉnh : Một vali căn phồng dưới có bánh xe, trên có cần kéo tự động, một túi xách cũng căn phồng trên có quai xách ; một túi nilon trống miệng đựng những vật dụng vụn vặt nào giấy vệ sinh, khăn lau măt, mấy bì bánh quế, một hộp yến Khánh- hòa, mấy bì trái cây, có một tấm hình lồng kính cỡ 35x5o ; một cái bốp nhỏ, trắng, bằng nilon gỉả da, lòng thòng dưới nách có lẽ đựng tiền vá đồ trang điểm. Xuống xe xong, xe chạy. Trưa hè đổ lửa, cô Ba lững thững không biết tính sao để di chuyển số đồ dạc này. Cô đến ngồi trên hòn đá dười tàn cây trứng cá, phe phẩy chiếc khăn tay, chờ người nhà đến giúp.
Cô mặc chiếc áo bà ba rộng, kiểu áo nam bộ, quần tây đen, tay trái dồng hồ, tay măt xuyến vàng, giày da màu nâu kiểu trống mu bàn chân, giây quàng qua mắt cá. Tóc quăn, xõa chấm ngang vai, bồng bềnh trước trán kiểu tóc friser nhưng gần đây không được uốn lại. Da mặt trắng và dày kiểu nhiều son phấn, Mũi dọc dừa, mặt trái xoan, dôi mắt sáng và to. Tất cả toát lên dáng dấp con người thành phố, no đủ lúc xuân xanh, nay đứng tuổi thì tròn trịa như trái cây vừa cứng hột. Tác cô Ba độ trên 5o, cái tuổi không còn sự trau chuốt, nhưng tàn dư của thời son phấn điểm trang cũng nói lên vẻ cao sang của thời dĩ vãng.
Nửa tiếng đồng hồ sau, hai chiếc xe gắn máy trờ tới, Một, cuả Mãn em cô Ba , một của Niệm người hàng xóm, bạn cô Ba từ thời son trẻ. Về đến nhà, mẹ già tuồi dộ 80 quờ quạng ra dón trước cửa
-Mẹ cha mày, về sao không báo trước, dường xa có mệt lắm không ?
-Thưa mẹ, con bình thường, về kỳ này con ở luôn đây, không đi nữa.
-Sao? Làm ăn trong đó thế nào mà bỏ về đây luôn. Không sao, tiền con gởi về thằng Tư sửa sang nhà cửa, có để dành cho con một phòng. Lá rụng về cội con ạ.!
Cách đây trên hai mươi năm, cô Ba Viên nổi tiếng ở xóm Lũng Hạ, thôn Dạ Trạch. Cô nổi tiếng không chỉ vì sắc đẹp mà còn ăn nói lưu loát, ứng xử lễ độ, lịch thiệp, mềm mỏng vừa lòng người . Là con một cảnh sát giao thông của chế độ trước, tên Công, vì cầm tiền của cánh lái xe liên tỉnh, bị phát hiện nên bị đổi đi vùng sâu vùng xa. Được vài năm thì mất tích. Đứa con đầu tên Đức bỏ nhà ra đi, không biết đi đâu, Có người nói đi tìm cha, có người nói là đi theo cách mạng. Ông Công khéo đặt tên cho con : Công, Đức, Viên, Mãn. Xóm làng gọi mẹ cô Ba Viên là bà Đức, theo tên của đứa con đầu lòng. Ngày đất nước thống nhất, cô Ba Viên ở tuổi mười lăm. Ông Công cũng không thấy về có lẽ chết trong thời xôi đậu, Đức trở thành liệt sĩ vì đã hi sinh trong trận tấn công vào ấp chiến lược.
Nhà, vườn rộng, lại ở sát đương giao thông liên thôn, ban đầu bà Đức mở một quán nhỏ, bán đồ lặt vặt nào bánh tráng, trứng vịt, đường, bột ngọt, dầu dừa, dầu phụng , có cả kim, chỉ, hộp quẹt, thuốc lá điếu, thuốc rê, nói chung là những vật dụng mà bà con trong xóm cần đều đến đây mua khỏi phải đi xa. Trong thời kỳ họp tác hóa nông thôn, chỉ bà Đức và thằng Mãn ra đồng để lấy công điểm. Cô ba Viên thì đi làm ở HTX mành trúc xuất khẩu. Vì không phơi nắng, phơi sương, làm việc trong mát nên tóc dài, da trắng, ăn mặc không cầu kỳ, không chải chuốt nhưng dễ coi.
Khi nền kinh tế đổi mới, công nhận nhiều thành phần, quán bà Đức cơi nới, mở rộng. Quán cóc trước kia, nay thành quán nhậu đặt tên là Đức Viên. Ban đầu quán chỉ giao dịch với những người trong xóm, ở qui mô hẹp. Dần dần đông khách, quán được cơi nới, thêm bàn thêm ghế, có quầy thu tiền, có món nhậu, có rượu , bia. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Quán cô Ba Viên ở Lũng Hạ có cô chủ đẹp, tiếp đãi ân cần, nên khách đông, phần nhiều là những ông chủ buôn bán lớn, những ông thầu khoán, những cán bộ lưu động, những ông chủ công trình lớn, nhỏ. Họ là những ông chủ dư tiền mà thiếu niềm vui, ưa được chìu chuộng. Họ đều ở xa. Họ đến bằng xe gắn máy, bắng ô tô con, có tài xế riêng. Cũng có cả những tay mối lái, cung cấp vật tư, buôn bán bằng nước bọt, bắng cửa miệng, nắm bắt chỗ này, lấy hàng, giao chỗ kia nhờ vẻ sang trọng bên ngoài, nhờ ngoại giao rông, quen biết nhiều. Bạn hàng cũ trong xóm nay nhường chỗ cho những khách hàng ở xa, sang trọng. Họ đến đây để tiêu tiền với cô chủ quán đẹp, để xả hơi bằng bia rượu. Nhiều lúc dùng đến rượu ngoại khi có giao ước, ký kết họp đống .
Năm 1985, cô Ba Viên 25 tuổi, tuổi ở thời kỳ sung mãn của gái xuân.Tóc đen lay láy, da trắng mà không son phấn. Cô thường mặc áo cổ vuông hay trái tim, nếu là áo chemise thì luôn giả vờ quên gài nút cổ, kín đáo để lộ một phần hai gò bồng đảo, căn phồng khêu gợi, ép vào giữa một đường ranh ai cũng muốn ngó. Thân hình cô cân đối, vòng một nở nang là vậy, vòng ba lại thách thức hơn. Hai đường gân của đồ lót nổi cộm lên với ống quần thùng chật. Cái đẹp nửa quê nửa tỉnh của cô Viên thu hút khách hàng, đông nhất ở những ngày lễ, chủ nhật. Ngày thường tuy không có việc gì, họ vẫn đến. Đến để làm chai bia, để tán gẫu, để ngắm cô Ba. Lúc nào cô vẫn vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
Như trên đã nói, khách phương xa, sang trọng, lấn sân khách địa phương, trong đó có Niệm, người đi đón cô Ba cùng với Mãn khi cô Ba xuống xe về quê, Niệm cùng tuổi với cô Ba, sinh ra và lớn lên cùng xóm, cùng chơi, cùng đi học khi còn nhỏ, giúp đỡ nhau khi tuổi trăng tròn, họ đồng cảm với nhau ở cái mộc mạc, cái chơn chất của dân quê. Nay thấy cô Ba tiến bộ quá nên e dè, âm thầm rút lui. Nếu cô Ba không thường xuyên đi chơi xe con với các đại gia, không mở miệng ra là anh này, anh nọ thì Niệm đã đặt vấn đề rồi.
Thương nhau dệt mộng chửa thành
Thà hoen tay áo, nghiêng mình tạ nhau (thơ Vũ Hân)
Thế rồi Niệm lấy vợ, cùng một năm với Mãn. Từ đấy cô Ba có cô em dâu giúp việc, đỡ đần trong chợ búa, nấu nướng, và săn sóc mẹ già.
Thói thường cái duyên phận đi đôi với hoàn cảnh. Thập niên 90 ,cô Ba ở vào tuổi băm, cái tuổi hối thúc việc lập gia đình. Cái mềm mỏng, chiều lòng người chỉ giúp thõa mãn thiên hạ trong một thời điểm nào đó, không ấn định dứt khoát cho tương lai của mình trong việc lựa chọn bạn trăm năm. Cô Ba ở trong cái thế trên không ngó xuống, tầng dưới không dám với lên. Mà thời gian có chờ đợi ai đâu ? Nhiều đêm, một mình một bóng ở phòng the, cô nghĩ mà sợ cho tương lai của mình. Kiểm lại, trong số khách đến quán cô, người thì đã lập gia đình, người độc thân thì họ tính toán kỹ, phải vừa đẹp vừa giàu. Tiêu chuẩn này, đâu đến lượt cô ?. Tất cả họ đến quán cô là cốt để mua vui qua ngày đâu tính chuyện tương lai..
Duy chỉ có một người là ông Năm Hương, người Phan thiết, góa vợ, nhưng tuổi chênh lệch quá, Là một “hàm hộ “ ở khu Bình Hưng, chủ hãng nước mắm Năm Hương, có hai con,: một trai, cai quản hãng sản xuất nước mắm, một gái buôn bán ngư lưới cụ ở phường Lạc Đạo gần cổng chữ Y. Tất cả đã lập gia đình. Mỗi tháng một lần ông theo xe tải đi giao hàng ở miền trung. Giao chuyến này thu tiền chuyến trước. Ông tự lái chiêc xe con 89 H,,,,,,,và thường ghé quán Đức Viên. Người to con, mày rậm, nói giọng thổ, nước da ngâm ngâm. Nước da của người dân miền gió cát.và nhiều nắng. Ông ăn nói có duyên, tiêu pha rộng rãi Qua tâm sự với mẹ cô Viên thì vợ ông qua đời cách đây hai năm do tai nạn giao thông khi đi thu tiền hàng ở Tây nguyên.. Ông có nhà riêng ở phường Trinh Tường nằm sát trục lô Phan thiết đi ga Mường Mán. Ông than phiền cho cảnh góa bụa ,neo đơn, miếng ăn miếng uống cũng phải nhờ con, khách khứa,bạn bè phải đi nhà hàng hay quán xá. Nhà đủ diện, đủ gaz nhưng bếp không bao giờ đỏ lửa. Một hôm ông đặt thẳng vấn dề:
-Thưa cụ, cảnh gia dình ta tôi biết rồi, cô Ba, đẹp người đẹp nết, tháo vát ,xứng đáng có một gia đình hạnh phúc. Tôi nay không phải trai tơ xứng lứa, nhưng hiện ở trong hoàn cảnh neo đơn, dã lo dủ bổn phận với các con rồi cũng phải nghĩ dến bản thân. Tôi xin cụ được đặt vấn đê lo cho cô Ba suốt đời, tạo dựng sự nghiệp vững vảng, cái mà cô ấy đáng phải có. Nếu cụ và cô Ba cho phép,và đáp ứng yêu cầu, tôi sẽ lo đủ lễ nghi, thủ tục pháp lý và sự đồng thuận của các con..
Bà Đức nghe lọt tai, vì có cảm tình từ trước nên có vẻ xiêu lòng, hỏi cô Ba. Cô Ba suy nghĩ, phân vân. Cái tuổi trên 4o của cô chưa phải xế chiều, nhưng cũng quá buổi trưa tròn đứng bóng. Khách đến quán thì đông, nhưng có ai dã đề cập chuyện hệ trọng như ông Năm Hương, một vấn đề nhạy cảm nó quyết định cả một cuộc đời cô, ông Năm có lớn tuổi thật nhưng lý lịch rõ ràng, cô đã từng đến tận nơi nhân chuyến theo bạn đi chơi Mũi Né, đã gặp các con ông. Cô nghĩ rằng ông có thể lo cho cô được, đến khi chạng vạng, đỏ đèn.. Còn cô, vài ba năm nữa là hết nói đến chuyện con cái. Cô còn mong chờ gì nữa. Nếu không kịp có con, thì được của. Cô bằng lòng.
Năm 2002. đám cưới cô Ba Viên được tổ chức linh đình tại xóm Lũng Hạ, làng Dạ Trạch đông đủ quan khách, đặc biệt có mặt con ông Năm tên Nhu. Xóm làng, kẻ thuận thì cho rằng đến tuổi ấy không lấy chồng thì đợi đến bao giờ, kẻ nghịch thì bảo cô Ba giao thiệp rộng là thế mà không chọn được bạn đời trai tơ xứng lứa. Có kẻ ác miệng thì bảo “ cái loại mèo mả, gà đồng có chồng như thế lá quý lắm rồi”.
Ngày lên xe hoa lòng cô Ba vui phơi phới, với ước vọng là xây dựng sự nghiệp vững vàng, sẽ có đứa con dù trai hay gái cũng được, để nhờ đỡ khi tuổi về già. Nhưng cô có biết đâu, cô bị lừa phỉnh, ước vọng một thì được ước vọng hai thì không. Muốn được đồng thuận của các con khi tục huyền, chúng buộc ông phải hoạn bằng cách kín đáo đi Saigon cắt ông dẫn tinh.Tội nghiệp cho cô Ba, nhưng bù lại. ông Năm thương cô Ba thật lòng, ông chuyển sở hữu chủ ngôi nhà ở Trinh-tường cho cô, mở sổ tiết kiệm ở ngân hàng, sắm tư trang bằng vàng, đá quý. Ông chìu chuộng cô hét cách. Khi nhà nước cài tạo quốc lộ 1a, đưa ra khỏi thành phố về hướng tây,chạy theo đường cạnh huyền hình tam giác. Con đường này chạy ngang qua nhà cô Ba. Đắc địa, ông Năm cho cất một cái quán vừa bán ăn, vừa phòng trọ lấy hiệu Hương Viên. Trong nhà lắm kẻ ăn, người làm, dưới sự điều khiển của cô Ba. Quán khánh thành và hoạt động được chín tháng thì ông Năm Hương qua đời vì chứng cao huyết áp.
Cái nghiệp dĩ phải làm chủ quán nó quấn quít theo cô. Ở quê nhà ,lúc trẻ đã làm chủ quán nhưng quán có qui mô nhỏ. Nay ở quê chồng, khi chồng chết cô phải đứng ra cán đáng cái quán qui mô lớn hơn. Quán này nằm ở trục lộ giao thông chính, thông suốt bắc nam. Khách khứa đông toàn là dân tứ xứ. Nào con buôn đường xa, nào tài xế xe đò, xe tải. Vì có phòng trọ nên có khách trú qua đêm, Trong số khách vãng lai cũng có người tử tế, lịch thiệp cũng có người hung dữ, ồn ào. Hoàn cảnh và môi trường đã tạo cho cô Ba sự hoạt bác, nhanh nhẹn, mềm mỏng có, cứng rắn có. Công việc nó đuổi theo người nên cô ít về quê là lẽ ấy.
Vì quán hoạt động nhiều dịch vụ nên cô phải ngoại giao rộng , tiếp xúc nhiều thành phần. Nay tiệc tùng, mai ăn nhậu. Những cuộc vui suốt đêm, những trận cười suốt sáng. “ lúa thóc đâu, bồ câu theo đó” ,nhiều thành phần đổ xô đến, thậm chí có cả ma cô, đĩ điếm, khi loại này đến là kéo cả thuốc tăng sức, kích dục, ma túy, và kéo cả mầm bệnh hoạn đến nữa.
Cô Ba Viên vốn xuất thân từ miền quê chơn chất. Cô bất đắc dĩ mới thay chồng quản lý một cơ sở kinh doanh có nhiều điều nhạy cảm. Cô ở váo cái tuổi hồi xuân , tuổi ở giai đoạn tiền mãn kinh. Cô lại muốn trong thời gian ngắn nhất kiếm một đứa con, liệu cô có vững vàng, cứng rắn mà ứng xử trong một địa bàn kinh doanh phức tạp này không ?
Thình lình ,hôm nay cô Ba Viên về quê. Đi rước cô, ngoài Mãn ra còn có Niệm, người bạn từ thuở nhỏ của cô. Nếu thuận cảnh thì đã là chồng của cô rồi, nay đã có hai con, vợ chết cách đây một năm vì sản nạn.
Một đêm đẩu tháng có trăng non, Niệm và Viên cùng ngồi trên chiếc ghế đá trước nhà, ánh sáng đèn điện néon trong nhà chen qua cánh cửa khép hờ, chiếu thành vệt sáng dài ra sân, gió nồm mát hiu hiu thổi, tiếng dế kêu rả rích trong bụi tre. Rụt rè Niệm mở lời:
– Cô Ba à, nếu trước đây chúng mình có duyên phận với nhau thí đã là vợ chồng rồi, Nay hoàn cảnh chúng mình giống nhau, dủ tư cách để tái lập tình cảm ngày xưa. Thời gian có khác nhau nhưng tình cảm vẫn là một, kẻ tục huyền, người tái giá họp tình họp lý lắm rồi. Nếu cô còn cảm tình với tôi xin lo giùm cho hai đứa con, chúng còn nhỏ bé quá. Tuy thời điểm có chậm nhưng vì cảm tình xưa xin cô nhận gia đình tôi làm gia đình mình, sống gởi nạc, thác gởi xương, chúng mình cùng lo cho nhau cho đến răng long đầu bạc
-Không được đâu anh ơi! Tình cảm chúng mình còn đó, nhưng kết họp với nhau là tội đó thôi.Tôi về đây là vì mẹ già, vì quê hương xứ sở, cái tuổi xuân đã qua rồi còn mong gì níu kéo lại.
-Hay cô cho tôi là quê mùa, không đáp ứng được những nhu cầu, nếp sống thành thị đã quen của cô, một nếp sống thường quan hệ với lớp cao sang
Cô tạ lỗi và nhẹ nhàn tâm sự:
-Anh đừng nói vậy! Cao sang gì, giàu có gì? Vì hoàn cảnh, vì lẽ sống mà phải chìu lòng họ đấy thôi. Họ là những người sa đọa, hãnh tiến, hợm của, Bên ngoài ngó thì sang trọng, đứng đắn, nhưng vào buồn the thì không giống ai. Có lẽ vì ảnh hưởng của phim khiêu dâm, của vi tính mà họ du nhập cái văn hóa lai căn, sa đọa đáng lên án , sao bằng cái chơn chất cái mộc mạc, tôn trọng thuần phong mỹ tục mà ông cha ta đã dạy bảo và lưu giữ bao đời, tôn trọng cái tự nhiên mà tạo hóa đã ban cho dù cây cỏ hay động vật.
Một năm sau bà Đức qua đời.
Tang ma xong, cô Ba Viên về lại Phan thiết, lấy cớ thanh lý tài sản tồn đọng ở nơi này. Đợi mãi không thấy về. Cuối cùng Mãn nhận đươc lá thư
Em Mãn thân mến,
Bấy lâu chị về ở với gia đình em vì còn mẹ già để phụng.dưỡng.
Nay mẹ dã qua đời,chị phải ra đi, không bao giờ về nữa. Chị có nỗi khổ tâm riêng mà từ lâu chị dấu kín mọi người, kể cả mẹ và em là những người thân ruột thịt của chị,
Chị khổ lắm em ơi !
Chị lấy chồng vào tuổi lỡ thì, những mong tạo dựng một tương lai tốt đẹp trong thời gian ngắn nhất mà chị có thể. Nào ngờ chị bị lừa phỉnh. Chồng chị vĩnh viễn không cho chị được cái chức năng làm mẹ. Khi ông ấy qua đời, chữ tam tòng không còn ràng buộc chị ,Cái ước mong của người đàn bà le lói còn sót lại là chị muốn có con. Nó thúc ép chị.chị sống buông thả, chị tăng tốc trong thời tiền mãn kinh.Chị chạy theo một cách mù quáng những hào nhoáng bên ngoài ,những vật dục tầm thường, những mong muốn, khác lạ mà caí văn minh bệnh hoạn không biết tứ đâu đem đến.Nào hính ảnh gợi tình, áo thiếu vải, lộ liễu ,quần bó sát người, còn mới mà làm cho sờn và bạc màu. Nào kỷ thuật buồn the, họ đem laptop đến nhà và mở cho xem. Chj đã dùng đến thuốc tăng sức, kích dục thậm chí cả ma túy,một thứ thuốc giết người tiệm tiến mà người ta lén cung cấp cho chị. Lúc ấy chị chưa thấy cái di lụy về sau ,chỉ biết cái thõa mãn nhất thời trước mắt mà thôi . Em ơi ! chị đau khổ lắm. Chị dính phải căn bệnh thế kỷ, căn bệnh mà y học hiện đại trên thế giới chưa tìm ra thuốc chữa.Chị âm thầm giấu kín,chị giữ mình tránh giao thiệp, dụng chạm với ai vì bệnh dễ lây nếu không cẩn thận .Chị hư là phần chị chị âm thầm chịu đựng ,chị phải giữ cho xã hội em ạ
Em dấu kín giùm chị ,nhất là với anh Niệm, người đã thật lòng yêu thương chị và ngược lại chị cũng yêu thương anh ấy nhưng vì tình thế bắt buộc chị phải từ chối đáp ứng lời tỏ tình xin chắp nối .Chị muốn anh ấy giữ mãi hình ảnh đẹp của chị trong tâm tưởng suốt đời.
Chị tự tạo cái bơ vơ lạc lõng, cái ân hận nó bám theo chj cho đến ngày nhắm mắt, xuôi tay. Chị như chiếc thuyền bồng bềnh giữa biển khơi không định hướng, như con chim vịt kêu chiều, tiếng kêu cao vút, kéo dài , thảm não như nói lên sự cô đơn lẻ bạn và sẽ chìm sâu trong đêm tối.
Chị đã thanh lý tài sản, một phấn làm từ thiện trong thời gian 2 năm vì tuổi thọ của bệnh là 5 năm, phần còn lại chị cúng vào một chùa sư nữ nào đó đề chùa lo hậu sự cho chị. . Em lấy ngày chị ra đi làm ngày giỗ ,đừng tìm chị mất công./-

Mừng chú Trúc Lập có tác phẩm. Chúc chú khỏe, vui nhiều
Chào Võ Xuân Phương! Hôm nào đẹp trời mời anh ghé chơi đẻ tôi có dịp gặp và tặng sách luôn nghen! Chúc P và gia đình mạnh giỏi!
Thật bất ngờ khi đọc truyện ngắn của bậc trưởng thượng,không có gì khác so với các cây bút thuộc loại tráng niên,trung niên hay thanh niên. Vẫn hừng hực,đau đáu với nỗi đau của con người. Văn chương không biên giới là vậy đó
Cám ơn Xaque! Nhờ anh em khích lệ và động viên – nhất là nhà văn MVL đã nhận viết ” Thay Lời Tựa ” cho sách, nên tôi cũng…sinh được con đầu lòng, kháu khỉnh!
Đọc mà khâm phục sức viết của bác .Cầu mong bác sức khỏe,may mắn
Cám ơn Hoa Cát nhiều! Đọc “hoa cát” nghe rát…thơ mộng!
Một cây bút thật đặc biệt
Chào Sông Hà Thanh! Có lẽ đúng vậy – “đặc biệt” vì “cha” của đứa con sinh năm 1930 ( Canh Ngọ) đén năm 2013, mới có đứa con đầu lòng!
Như vậy là lão bạng sinh châu . Chúc bác an lành,sáng tác hay và nhiều
Viết hay mà bản thân người viết càng hay hơn
Chào NMN! Tôi tự xét mình chỉ ….có một “cái hay” là…”cụng ly” chưa “thua” ai thôi! Cám ơn nhiều nghen!
Trời !!!!!!!!!!!!Bái phục cả tài viết lẫn tài uống của bác
Thật kính phục bút lực của chú Trúc Lập. Kính chúc chú an khang !
Cám ơn Gò Găng! Gò găng – Bình định cũng gần/ lúc nào thư thả- vào “mần” vài ly – nghen?
80 tuổi vẫn chưa rửa tay gác bút
Vẫn cho đời những trang viết thảo thơm
Chào Anh! Rất vui… “thấy” anh vào chung vui với bà con XN! Hãy tiếp tục “cuộc chơi” nhé – bởi vì, Anh sẽ cảm thấy được nhiều an ủi & nhận được nhiều lời góp ý chân tình của anh em XN & thân hữu! Chúc Anh ngày CN thật nhiều niềm vui nghen! MVL
Thăm Mang Viên Long! Lại cám ơn Long lần nữa – đã vào chia vui cùng tôi ở XN. Tôi sẽ gắng cung vui với Bà con, nhưng “thưở ban đàu” chưa quen, hy vọng bà con miễn chấp!
Chúc chú mạnh khỏe để cho ra đời thêm vài tập truyện nữa. Có lẽ không bao giờ là muộn cho một cuộc chơi với văn chương. Cháu tin vậy.
Chào Ngọc Bút! Chú cám ơn lời góp ý của NB nhiều! Chú cũng nghĩ vậy ( không bao giờ là muộn cho một cuộc chơi với văn chương. nên đã trên 80 vẫn “vui chơi” với anh em – không…bề bến! NB cho phép Chú chia sẻ bài viết của NB cùng bà con XN ở đay nghen? Chúc NB ngày CN mạnh giỏi và công tác tốt!
CHIM VIT KÊU CHIỀU(*) & BUỒN VUI CỦA MỘT
NGƯỜI THẤU HIỂU LẼ ĐỜI
Trưa nắng. Mà nghe tiếng vịt kêu đâu đó. Sao chim vịt kêu chiều mà không kêu sáng? Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi cầm tập sách trên tay, vừa nhìn cái tựa và chưa đọc chữ nào. Tôi liên tưởng đến hai câu ca dao “Chiều chiều chim vịt kêu chiều. Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau”. Và tôi nhìn thấy…
Có một ông già ngồi túc tắc kể chuyện.
Truyện thứ nhất, Giòng Sông Định Mệnh, theo đúng phong cách của một người đã luống tuổi nhớ về kỷ niệm. Cẩn trọng và nghiêm túc từ phong thái đến cách nói năng. Nhất là cách nói năng, thật lòng “nghe” hai nhân vật chính nói chuyện tôi không nghĩ đó là hai người đã từng yêu nhau thắm thiết. Có lẽ tôi sinh sau ông hơn một phần tư thế kỷ, nên thấy họ quá khác với thế hệ mình chăng? Cách họ nói chuyện, khiêm cung từ tốn, nhưng ôi sao mà “kính nhi viễn chi” quá vậy!
Truyện thứ hai, Ông Xóm Trưởng, (có thể được xem như một bút ký) khá ngắn so với các truyện khác, nhưng rất thú vị. Hình ảnh một ông xóm trưởng nông thôn được vẽ nên rất ấn tượng: chất phác hồn nhiên, nghèo khó nhưng không tư lợi, làm việc chung không nề hà, và rất được việc cho cộng đồng nhỏ của ông. Tôi nghĩ nếu tôi là dân xóm ông, tôi cũng sẽ như “bà con trong xóm ai mà không thương, không cảm ơn ông xóm trưởng” (trang 30). Với riêng tôi, ở truyện này, ông kể chuyện rất thật thà, thành công nhất – ngắn mà đầy đủ.
Truyện thứ ba – Một Chút Gì Cho Quê Hương, truyện thứ tư – Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên, truyện thứ năm – Như Gió Cuốn Đi, truyện thứ sáu – Ly Hương, truyện thứ tám – Góc Khuất, và truyện thứ chín – Số Phận, tất cả đã vẽ nên những bức tranh đa dạng của phận người đi cùng sự đổi thay của đất nước. Phải có nhiều kinh nghiệm sống, phải trải qua nhiều nỗi buồn vui của một quãng đời dài, phải “gặm nhấm” nhiều điều mắt thấy tai nghe mới có được nhiều màng màu để vẽ nên những bức tranh đa dạng và hiện-thực như vậy. Ông thủng thẳng kể chuyện, đôi khi khề khà, đôi khi như trầm ngâm. Cách kể chuyện của một người thấu hiểu lẽ đời dâu biển, không phê phán hay quá ca tụng ai. Chuyện có sao nói vậy, dù có phải dài dòng giải thích khiến người nghe là tôi đôi khi phải có gắng!
Và truyện thứ bảy – Chim Vịt Kêu Chiều – là truyện tôi có ấn tượng nhất từ khi đọc trên trang web binhdinhquetoi. Truyện này khiến tôi nhớ đến một chim-vịt-kêu-chiều khác: Chiều chiều chim vịt kêu chiều. Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay”. Tôi đã hiểu vì sao cha ông ta chỉ chú ý đến tiếng vịt kêu buổi chiều mà không phải là buổi sáng khi sáng tác ca dao. Vì nó buồn quá. Buồn như phận đời của cô Ba Viên. Cô là một minh họa sắc nét cho cụm từ hồng-nhan-đa-truân. Riêng tôi nghĩ, hồng nhan đa truân, nhưng không phải luôn luôn đa truân nếu cô “biết” một chút về “cái đủ” của cuộc đời mình – một cuộc đời êm ấm hạnh phúc giản đơn nơi quê nhà với người bạn hàng xóm chơn chất thuở nhỏ là Niệm. Cô đẹp, nhưng cái đẹp nhan sắc sẽ không đồng hành với hạnh phúc nếu người ta quá hoài vọng vật chất phù phiếm. Đời cô Ba Viên đã không đa truân nếu cô bằng lòng với tình yêu của Niệm. Nên không phải “lấy chồng chi để trăm điều đắng cay” mà là lấy ai và có quan niệm “lành” về hạnh phúc.
Nhưng không phải chỉ có chuyện kể. Qua chín truyện ngắn tôi còn nhìn thấy nếp sống, nhìn thấy những lát cắt của một vùng đất miền Nam Trung Bộ với những phận đời sướng có khổ có, những phận đời yên ấm đúng theo cung cách vùng đất ông đã từng và đang sống, và những phận đời bèo-dạt-hoa-trôi (Cô Ba Viên trong Chim Vịt Kêu Chiều, Lan trong Góc Khuất). Những phận đời tuy có khi làm những việc không tốt nhưng đọc vẫn thấy xót thương hơn là chán ghét (Sô trong Như Gió Cuốn Đi).
Tôi cũng nhìn thấy những người và việc rất thật qua các bút ký của ông. Nhưng tôi chỉ muốn nói về các chuyện kể của ông qua chín truyện ngắn, dẫu truyện của ông vốn cũng rất gần với người-thật-việc-thật rồi.
Đọc hết quyển sách, tôi vẫn chỉ thấy một ông già ngồi túc tắc kể chuyện. Có lẽ ông không cốt ý làm văn chương. Có lẽ ông chỉ muốn kể chuyện. Chia sẻ tâm tình. Giải bày đôi điều quanh ông. Nhưng có hề gì…Tôi lại nghĩ – chính điều “không cốt ý làm văn chương” ấy – mới chính là văn chương đích thực của đời sống!
Saigon 11/8/2013
NGỌC BÚT
(*) Chim Vịt Kêu Chiều – truyện và ký. Tác giả Trúc Lập. NXB hội Nhà Văn 2013.
TRỜI ĐẤT ƠI,U90 RỒI MÀ VIẾT VĂN SUNG MÃN TỰA THANH NIÊN. THẬT ĐÁNG KÍNH NỄ BÁC ƠI
Vô cùng kính trọng và khâm phục sức viết của một bậc trưởng thượng
Cám ơn Vân Hạc và Thanh Hoa đã động viên nghen! Chúc hai Bạn ngày CN nhiều niềm vui. Một mùa Vu Lan An Lành!
Mình thích cái cách kể chuyện của Trúc Lập,gần gủi,nhẹ nhàng mà đôi khi nhói tận tâm cang
Trúc Lập cám ơn Minh Huy đã có lời góp ý động viên. Tôi đã ở vào tuổi trên 80 mới XB được tập truyện ngắn và bút ký đầu tiên ( Chim Vịt Kêu Chiều – nhà XB Hội Nhà Văn/ tháng 8 năm 2013) cũng nhờ vào lời động viên của anh em! Chúc MH và toàn gia quyến an vui!
Xin lỗi bác , vì chưa biết bác nên xưng hô có vẻ chưa phải phép. Kính chúc bác khỏe và hạnh phúc
số phận và những lựa chọn, ai đó đã nói con người khổ vì phải đứng trước những lựa chọn của mình trong hoàn cảnh của mình. Cảm ơn tác giả Trúc Lập, cháu kính chúc bác sức khỏe và viết khỏe.
Hồ Thi Ca chia sẻ “con người khổ vì phải đứng trước những lựa chọn của mình trong hoàn cảnh của mình” rất chí ly. Chọn lựa và sai một ly là…đời mình sẽ đi một dặm!. Cám ơn Hồ Thi Ca nghen!
Cũng thêm một cảnh khổ ,hòa vào biển khổ mênh mông
Đúng vậy – Bạn Hoa ơi! Tôi viết, là để mong “chia sẻ” chút nổi khổ đó mà thôi!
Câu chuyện thật buồn
Phường Phú Trinh chớ không phải Trinh Tường, Quỷnh em đã một thời…buôn lậu cồi sò, trên chuyến tàu chợ từ Phan Thiết lên Mương Mán sau đó đi Sài Gòn
Cám ơn Lê Hoàng Hựu đã góp ý.. Tôi sẽ “nhớ lại” nhé!
Cám ơn anh đã nhiệt tình tham gia cùng anh em xunau.org ,hy vọng sẽ có dịp được nâng ly lai rai cùng anh
Chào Sáu Nẫu! Tôi dù chưa gặp Sáu lần nào – nhưng nghe anh em AN nói về Sáu nhiều! Nhất là người ban văn thân thiết của tôi là MVL ( dầu nhỏ thua tôi gần 20 tuổi) – rất cảm mến! Sẵn sàng “cụng ly” với Sau mà! Tôi sẽ gởi vào Sáu Nẫu 20 tập sách CVKC vừa XB – nhờ Sáu thay mặt gởi tặng anh chị em bà con XN nghen! Chúc Sáu Nẫu mạnh giỏi
Một cách viết mộc mạc ,đề tài cũng không mới nhưng vẫn thấy ấn tượng
Cám ơn Huu Dung đã đồng cảm, và động viên tôi! Chúc HD và gia quyến an lành!
Chào Anh Trúc Lập!’Chim vịt kêu chiều”-buâng khuâng nhớ Bạn chín chiều ruột đau!”Một phút lỡ lầm-hồng nhan bạc mệnh!Sống mà như chết!Với cái tuổi của cô Ba Viên-Tình cảm sao tin được khi niềm tin đã mất?Chỉ có Niệm-nhớ…
Đúng vậy aitrinhngoctran ạ! Chỉ là sự “lựa chọn” không sáng suốt. thấu đáo – nên suốt cuộc đời tiếp theo là thãm canh đau lòng! Ông bà mình cũng nhắc” Sai một li đi một dặm” kia mà!
Người ta bảo hồng nhan đa truân, người đẹpthường đa hệ lụy. Nếu cô Viên không đẹp mà chỉ bình thường để ong bướm không vờn lượn tứ tung thì chắc cô sẽ dễ dàngnhận ra tấm lòng của anh Niệm và an vui theo cuộc đời bình thường như bao pụ nữ khác rồi.
“Tiên trách ngã, hậu trách nhân” là vậy đó phải không tác giả và các bạn ?
Huỳnh Ngọc Nga nói đúng quá! Cái “may” dược Trời ban cho sắc đẹp – nhưng nếu “sử dụng’ không đúng – thì cái “may” sẽ thành cái “họa” mà! Nếu Cô Ba Viên bình thường – thì sẽ cặp kè với anh Niệm tình nghĩa cùng làng, chứ đâu có lưu lạc đẻ cuối đời bênh bệnh nan y? HP bên cạnh không cầm mà chạy đi tìm ảo ảnh! Tôi đồng ý với HNN “Tiên trách ngã, hậu trách nhân”
Nào ngờ chị bị lừa phỉnh.
Sao lại gọi là lừa phỉnh được,ông Năm Hương đối xử với chị như bát nước đầy !
Ông Năm Hương rất yêu quý Chị Ba- nhưng, khi bị đám con “ác nghiệt” (…) không cho có con nữa – mà Ô đâu có nói? Trong lúc Cô Ba thì luôn hy vọng và mơ ước…