Trần Thi Ca
từng lời riêng của sách
gối thềm mưa thời gian
bàn tay xưa rách nát
chữ nghĩa tôi không màu
.
những mắt em cười xanh
dịu buồn thân én nhỏ
đêm trần mềm lanh lảnh
lắc bầu trời sao rung?
.
chiếc chuông a màu tím
chiếc chuông b hoàng ly
gióng lên đủ vị đời
nỗi sầu âm lớp mạ …
.
trơ qua chiều địa phương
nắng bình yên cát lún
dấu chân người tha hương
quanh co hình mảnh vụn
.
em chui vào quả trứng
thoảng mùi tân phục sinh
tôi đi tìm mặt trời
ủ sau bình minh tối.

“KHÉP” chính là lúc ‘MỞ RỘNG tinh tường nhất’. RB thành thật chúc mừng tác giả với bài thơ rất HAY, thật SÂU SẮC! Rất THÚ VỊ bất ngờ! (Cả bài thơ lẫn những phản hồi của tác giả). Hai đoạn mà RB thích nhất là:
chiếc chuông a màu tím
chiếc chuông b hoàng ly
gióng lên đủ vị đời
nỗi sầu âm lớp mạ…
em chui vào quả trứng
thoảng mùi tân phục sinh
tôi đi tìm mặt trời
ủ sau bình minh tối.
TUYỆT!
Chúc tác giả Trần Thi Ca một Chủ nhật đầy hồng ân Thiên Chúa và một VU LAN Bồn đầy tình yêu thương… Thân ái!
Cảm ơn bạn Rong Biển, đọc những dòng của bạn mình mới thấy câu nói khuyết danh này đúng đắn: “Không có thứ gì gọi là ‘người lạ’, chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi”.
Chúc bạn sức khỏe và an lành.
Tôi thich mấy câu cuối:
“em chui vào quả trứng
thoảng mùi tân phục sinh
tôi đi tìm mặt trời
ủ sau bình minh tối.”
Thích vì bài thơ đọc “sượng ngắt”! Thích vì cái “trúc trắc” gần như một “thách thức” của nhà thơ trẻ! Lối dụng từ khá lạ lùng này: ” nỗi sầu âm lớp mạ …mùi tân phục sinh, bình minh tối” làm người đọc thích thú! Tôi nãn đọc thơ “rừng rừng âm điệu” mà ” đánh đố” người đọc lắm rồi! Tôi cũng không “đào xới” ở bài thơ này, tôi thảnh thơi đọc và tìm một “gạch nối”… với tôi! Hy vọng là sẽ có ít nhiều…
“Ngày xưa trông đứng trông ngồi
Trông em mau lớn để tôi yêu nàng
Bây giờ em lớn rõ ràng
Thì tôi lại đứng xếp hàng …xa hơn!”
(Xưa và nay_NĐH)
Dạ, anh Ngô Đình Hải, em nghĩ cuối cùng đọng lại là “thảnh thơi đọc” để “tìm một gạch nối”, dư vị (nếu may mắn có) cũng chỉ ở tâm thế này, như anh, thẳng thắn và nghiêm túc nhưng lại luôn bao dung với những mầm măng giả định tụi em, dù chắc gì măng đã thành tre ở sự nhiễu nhương số phận mà “Người phu đang gom rác” bỏ sót lại.
Xin cộng vào “gạch nối” bằng sự đồng cảm với tâm thế “xếp hàng … xa hơn” mà bản thân em cũng nhìn thấy ở tự thân mình. Chúc anh an lành, chờ mong anh những sáng tác mới.
Sài Gòn em khép lại
Trang cuối con đường đời
Đôi co ly…bàu đá
Nhớ trang đầu Nẫu quê!
Dạ, em rất vui được ít phút ngồi cà phê với anh Quỷnh sáng nay, hẹn anh một dịp gần ngồi lai rai, nhưng mà em không dám “Đôi co ly…bàu đá” với anh đâu ạ.
Nhưng nhâm nhi mấy bài thơ anh viết thì không hại gì:
“Biển buồn gào thét sóng triều
Con chim sa nhạn líu lo mất rồi
Dòng sông hờ hững bãi bồi
Lục bình tím úa tôi ngồi tượng say”
(Ngày không em_ LHH)
“Cho tôi đôi cánh dây diều
Chiều vàng gởi lá thư yêu đến nàng
Cho tôi khua trống rộn ràng
Kiệu hoa tôi kết theo chàng về dinh”
(Xin cho tôi_LHH)
Nếu có một ngày không có sách thì sao nhỉ ?
Chắc chắn đó là điều không dễ chịu chút nào, nhưng có một cuốn sách mà ta sẽ phải đọc theo cách của mình: “Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc một lần”_J.P.Sartre
Cảm ơn bạn DDiep đã chia sẻ, chúc bạn an lành.
Những kiến giải thi vị về sách
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, thi vị hàm chứa ngọt và đắng; thời gian hàm chứa không gian, bôi xóa và bất tử; sách hàm chứa gợi mở và áp đặt, chân lý và dụ chân lý,… Nhưng trên hết đời người hàm chứa lẽ sống phải không bạn. Chúc bạn an lành.
“bàn tay xưa rách nát
chữ nghĩa tôi không màu
đêm trần mềm lanh lảnh
lắc bầu trời sao rung?
gióng lên đủ vị đời
nỗi sầu âm lớp mạ …
dấu chân người tha hương
quanh co hình mảnh vụn
tôi đi tìm mặt trời
ủ sau bình minh tối”.
Vốn không khó tính nhưng tôi đặc biệt thích những câu năm chữ này…
.
.
Dạ, cháu cảm ơn chú Nguyễn Đăng Trình làm cháu phổng mũi ạ.
Cháu hi vọng được một dịp nào mời chú tách cà phê sáng Sài Gòn, để dù thời gian và em tan hoang thì vẫn tan hoang:
“Em đã đến mà chi ngày tháng ấy
Dáng cò nhang đòi cứu rỗi mùa khuya
Còn bày đặt ngọt ngon lời phỉnh dụ
Giơ tay này liền rụt lại tay kia
Giá em cứ thật xa ngoài đó quách
Yên thân nơi đất hứa với thiên đường
Ta đã không đau và không cùng ngán ngẩm
Môi chưa nồng là mãi mãi môi hương”
(Trích Tan Hoang_NĐT)
Kính chúc chú sức khỏe và an lành.
Năm khổ thơ “ngũ ngôn” đầy trăn trở, nóng cả gáy “ sách” đọng buồn trên giá thời gian âm âm…
_ “ Tôi đi tìm mặt trời
Ủ sau bình minh tối (TTC)
_Mở hồn tôi rọi nắng
Khép “chữ”… đắng mưa trôi!(NNT)
Dạ, anh Nguyễn Ngọc Thơ đã đồng cảm nỗi “cô đơn thời gian” (Trương Đăng Dung) đọng buồn rêm ran những cào xước trên lớp mạ hư ảo của cuộc đời phải không ạ.
Ánh nắng đôi khi chói chang và khắc nghiệt lắm phải không anh, cũng như vị đắng “thềm mưa thời gian” mà mỗi người đi càng dài càng nếm trải, nên em rất phục anh NNT luôn “Mở hồn tôi rọi nắng”, đó là một lựa chọn không phải dễ dàng.
Nhưng bây giờ em đợi nhất là “bình minh” ngày mai được gặp anh cà phê ạ.
Thi Ca ơi! VS ở chỗ mô dzẫy?
Dạ, trên đường Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh) ạ, sáng mai em gọi anh ạ.
có một số ý hơi khó hiểu
Cảm ơn bạn Gò Chàm đã chia sẻ, hi vọng những ý khó hiểu không làm giảm sự hứng thú của bạn khi đọc vài dòng của mình, thực ra mình nghĩ bản thân người viết cũng chỉ có một (hay một vài) trường kiến giải và mã hóa riêng, rồi hi vọng là đồng điệu được ít nhiều với cái tình của người đọc. Chúc bạn an lành.
Khép trang sách lại,một thế giới mở ra
Đúng vậy, bạn Chút Chít, sách luôn đem lại cơ hội cho ta góc nhìn đằng sau những cánh cửa, và bạn có đồng ý rằng có những cuốn sách mà khi khép lại thì nó không chỉ mở ra một thế giới: kính vạn hoa với cuộc đời, Nhưng mình nghĩ cũng có những cuốn sách là “hố đen tinh thần” nữa đó. Chúc bạn an lành.
Trần Thi Ca bạn ơi ,
Hãy mở , đừng :
” tôi đi tìm mặt trời
ủ sau bình minh tối ” (TTC )
Chúc vui.
Dạ, cảm ơn bác Trần Bảo Định đã nhắc nhở “hãy mở lòng thơm trang giấy mới”, cháu sẽ luôn ghi nhớ điều này.
Ngoài ra, cháu nghĩ vẫn có những “mặt trời” mà mỗi người chúng ta chỉ tìm thấy trong bóng đêm của bầu trời sao muôn trạng, ngại rằng chúng ở quá xa,… và bóng tối của ký ức đôi khi vẫn bừng lên những bình minh khác lạ?
Cháu chúc bác sức khỏe và an lành.
Phải gọi là mở chứ,trang sách dù khép cũng không bao giờ khép
Bạn Savi đã nêu lên một phản đề thú vị, những trang sách quí “dù khép cũng không bao giờ khép”, mỗi nhà thơ, nhà văn, nhà khoa học thì “thác là thể phách còn là tinh anh” phải không bạn, nhưng mà nghịch lý vẫn là nghịch lý, đôi khi “khép” cũng là lối quanh để “mở” ra một liên tưởng nào đó?. Chúc bạn an lành.
Thơ dùng nhiều từ ngữ lạ ,tạo được ấn tượng
Cảm ơn bạn Huỳnh Hoa đã động viên, dù sao thì mình cũng nhận ra bản thân còn “chữ nghĩa không màu” trong vườn thơm trang xứ nẫu chúng ta, chúc vui và an lành.
Một người chắc rất yêu sách ?
Sách có thể dẫn ta rất gần chân lý và đôi khi cũng đưa ta đến những bến ngập sương mù phải không Thanh Huyền, nhưng có lẽ đọc và chia sẻ luôn là điều thú vị ít nhiều với mỗi cá nhân. Chúc bạn vui, an lành.
Chào Chị ThI Ca!Thơ-Âm điệu với giọng vui pha lẫn lời buồn buồn Khi đọc xong và nhìn hình minh họa- cảm thấy mở ra vui -khép vào buồn-A Thích nhất đoạn cuối.Hai góc xa quăn cong.Giống hai mộ đồi thông/Tôi trốn đáy tận cùng!Thơ hay -cảm xúc trào dâng!
Dạ, thú thật với chị aitrinhngoctran là mấy dòng thơ này em viết khi lòng hơi chùng xuống, có người nói mỗi chúng ta thường đem đặt cược số vốn đời mình vào trò chơi rủi may, cả những trang giấy tinh thần cũng không là ngoại lệ,… để khi chung cuộc mới nhận ra nhiều điều không thể thay đổi, dù sao vẫn phải tin “sống là thách thức số phận” vậy. Chúc chị nhiều an lành.
Sách đã mở ra những cánh cửa thật mênh mông
Những cánh cửa vừa mời gọi, vừa thách thức, mỗi chúng ta được may mắn một chút trong hành trình đi qua chúng trước khi cánh cữa thời gian tự thân mình đóng lại phải không Katy67, cảm ơn bạn và chúc an lành.