Cao Quảng Văn
Tặng Dương Đình Hùng
.
Ngày muộn rồi, chim bay mau
Mơ hồ tay vẫy về đâu
Những phút giây nào quá khứ
Mây giăng chênh nửa mái sầu
.
Xào xạc lá đùa trên lối
Võ vàng chút nắng chiều hôm
Hanh hao mỗi dòng ký ức
Heo may lành lạnh nỗi niềm
.
Cúc có vàng thêm mùa nhớ
Run run đèn vàng phố đêm
Sương khói mỏi mòn năm cũ
Người về trên bước lãng quên
.
Dòng xanh lững trôi về biển
Lặng lờ năm tháng về đâu?
Hỡi em mắt huyền da diết
Đến nay còn có xanh màu?
Hỡi em mắt huyền da diết
Đến nay còn có xanh màu?
_________
Mắt mà màu xanh thì….sợ quá anh Văn ui.
Quên khen bài thơ của anh viết có nhiều câu xuất thần
Thơ hay từng câu từng chữ
Thơ nghe như có tiếng thở dài
Các bạn thơ thân quý!
Thực tình, mình không biết nói gì hơn ,là xin gửi đến tất cả các bạn lời cám ơn chân tình vì đã vào đọc và có những lời sẻ chia đầy ưu ái… và qua đó, mình có dịp chiêm nghiệm lại và nhìn kỹ mình hơn…
Hình như có một nỗi buồn sâu kín chất chứa trong bài thơ.
Những phút giây nào quá khứ
Mây giăng chênh nửa mái sầu
từ “chênh” hay
Một nỗi buồn mênh mông…như chiều
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Trời nhẹ lên cao
Tôi buồn
O hay chẳng hiểu vì sao…chẳng hiểu vì sao…tôi buồn
Mình thích nhịp điệu trong bài thơ
Mình cũng thích
Nhà thơ điều khiển con chữ thật vi diệu
Bài thơ hay và giàu nhạc tính
Xào xạc lá đùa trên lối
Võ vàng chút nắng chiều hôm
Hanh hao mỗi dòng ký ức
Heo may lành lạnh nỗi niềm
____
Nghệ thuật đảo ngữ thật tuyệt vời
Anh C.Q.Văn thân,
Bếp vốn không rành thơ nên ít dám vào trang thơ để đọc nhưng hôm nay ghé bước dừng chân bên “Thơ Viết trong chiều” bỗng thấy chút gì nhè nhẹ bay xa về một thời quá khứ:
“Những phút giây nào quá khứ
Mây giăng chênh nữa mái sầu”
Trưa nay Bếp ăn cơm không ngon là lỗi tại “Thơ viết trong chiều” đó nghen anh. Nói đùa cho vui vậy chứ Bếp cám ơn anh nhiều về những vầng thơ hay.
Cảm ơn Bếp đã thong thả ghé bước dừng chân, và ghi lại đôi điều… Nhưng mà, có ai nói là mình rành thơ đâu. Cứ đọc cho thật thoải mái thôi. Bởi, đừng quên rằng trong mỗi người chúng ta ai cũng có… một con người thi sĩ? Vả lại, như câu nói của Olga Bergolthz: Ai yêu thơ, người đó… hai lần thi sĩ! Bếp có thấy vậy không??
Hỡi em mắt huyền da diết
Đến nay còn có xanh màu? Dùng từ hay thật.
Cám ơn các nhận xét của Vũng Chua, Vân Hạc và Thu Nguyệt…
Thơ không vần nhưng giàu nhạc điệu
Lâu lắm mới đọc lại thơ anh Văn
Bài thơ hay
Rất cám ơn lời khen của Thu Nguyệt!
Bài thơ đầy ý tứ và nhạc điệu. bạn hiền ơi!
Cám ơn 11 chữ… còm của Lữ nghe! Thân quý! Hôm nào cho nghe thơ mới đó nghe!
Nhạc điệu trong bài thơ thật hay!
“Cúc có vàng thêm mùa nhớ
Run run đèn vàng phố đêm”…, đọc mà rưng rưng.
Nghe Xà Cừ, tự nhiên mình cũng cảm thấy… rưng rưng!
Những câu thơ tràn ý nhạc như vỡ òa tâm thức giữa dòng xanh trôi uất nghẹn:
“Ngày mới trôi, chim bay mau
Mơ hồ tay vẫy về đâu
Những phút giây nào quá khứ
Mây giăng chếch nửa mái đầu…” (CQV)
Trọn bài thơ thả đầy những “điệp từ”…liên tưởng bay thật xa:” mơ hồ, võ vàng, run run_hanh hao, mỏi mòn, da diết”như “chới với”giữa tầng tầng cảm xúc “…viết trong chiều” trôi, làm người đọc “thấm say”, ngồi tư lự mà _gẫm cái lẽ tự nhiên_ không lời giải… cho chính mình! Thơ thật hay, đầy nổi nhớ miên man, em thích lắm!
Anh Chị về thăm “kỷ niệm đế đô” một thời… đã vào chưa?Chúc Anh Chị khỏe & luôn vui nhé!
A! Lạ thật nghe! Qua cảm xúc thơ và cách đọc, cảm nhận của bạn Thơ, đã có đến 4 từ trong đoạn thơ trên … có thay đổi ( mới / trôi / chếch / đầu ) đi chút đỉnh, có phải không Thơ? Xin cám ơn các nhận xét, phân tích ” thấm thía” của Thơ. Mình vừa trở lại Sài Gòn sau 18 ngày về Huế và về làng Phước Yên, Quảng Điền lo nhiều công việc… Nay mai anh em mình có thể ” tám” mênh mông chuyện đời, chuyện thơ trong ” Trăm năm trong Cõi- Người – Ta” rồi đó! Và, tha hồ bàn chuyện Tố Như, O.K? Chúc luôn Vui, Khỏe Vì Thơ, nghe!
@Anh Cao Quảng Văn kính mến!
Trời! Em “vô ý vô tứ”quá, đọc “thơ Anh” một đường ,lại “nhớ” thơ còm một nẻo ,thật là đáng “tội” phải không Anh? Em ngàn lần “xin lỗi” Anh CQV nhé! Vội vàng “viết” cho Anh, rồi đi Long Hải(Bà Rịa) cùng gia đình đang chờ dưới nhà…, nên em không xem lại…Sơ sót quá!
Em xin đính chính khổ thơ nguyên văn như sau:
“Ngày muộn rồi, chim bay mau
Mơ hồ tay vẫy về đâu
Những phút giây nào quá khứ
Mây giăng chênh nửa mái sầu…” (CQV)
Vừa về đến nhà, vào xem em …ngượng muốn chết! Một lần nữa, em trai SORRY Anh Văn nhiều nghen !
Không có gì đâu, Thơ ơi, mình giỡn chút cho vui vậy thôi! Thực ra, có lắm lúc, tác giả phải cảm ơn đồng tác giả – người đọc – vì những sai sót… ngẫu nhiên, xuất thần, làm ai nấy cũng phải bất ngờ vì ngạc nhiên, có khi ngay cả những lỗi morasse cũng đưa thơ đến những lạ lùng, thú vị… Thơ có đồng ý vậy không? Trong thơ thiếu gì những giai thoại kỳ thú…
Cúc có vàng thêm mùa nhớ
Run run đèn vàng phố đêm
Sương khói mỏi mòn năm cũ
Người về trên bước lãng quên
.____________
Anh Văn ơi em thích chữ run run trong câu thơ này nó làm câu thơ tự dưng đầy ảo ảnh
Chào anh Cao Quãng Văn!Mỗi đoạn thơ mang hình tượng nhân cách hoá cho thân phận con người đầy ngụ ý Tóm tắt ý 4 đoạn thơ qua 4 câuLời thơ nhẹ như gió thổi ,mang âm hưởng trầm buồn!!!
Cảm ơn nhận xét của Sông Hà Thanh và aitrinhngoctrana nghe! Cho mình có dịp ” sáng” thêm đôi điều, về cảm xúc thơ và kinh nghiệm tương tác…Thân,