Phạm Vân Hiền
Biển Qui Nhơn vào thu thăm Đà Lạt
Chợ về đêm se lạnh cả làn da
Những người bán hàng chào mời rôm rả
Tôi lình xình giữa phố ngàn hoa
Mùi bắp nướng thơm lừng bay qua mũi
Em co ro gương mặt rất thật thà
Hạt bắp trắng cười đều như gần gũi
Mua đi anh, mỗi trái mấy ngàn mà!
Bạn tôi cười, giờ ta đang dạo phố
Nông sản cao nguyên cũng đầy ắp quê ta.
Bạn đi trước, tôi còn tư lự ngắm
Lửa lò than đang đỏ rực cả lòng
Xin sưởi ấm với người cùng cảnh ngộ
Bởi đời tôi từ ngô sắn dưa cà
Cầm trái bắp tay trở đều em nướng
Thoa chút mắm hành dân dã đời ta
Hạt bắp trắng giờ màu vàng sém
Tôi “gặm ngang” giữa phố, nhớ quê nhà.
Cầm trái bắp, bước loạng choạng nơi Xứ Cát
Đời gắn từng chén rượu-chén cơm ! chứ ông PVH ! ?
Bài thơ “gần gũi”, “thật thà”!
Thơ đơn giản mà nhiều xúc cảm
Một bài thơ ngắn nhưng tóm gọn được cái đặc trưng rất thú vị và gần gủi của Dalat
Chào ông bạn vàng
Lên Đà Lạt mà ăn bắp nướng….Chao ơi là ngon.
Tên bài là hương ngô nhưng trong bài là hạt bắp ?
Hương ngô dễ thi hóa hơn hương bắp !!!!
Cầm trái bắp tay trở đều em nướng
Thoa chút mắm hành dân dã đời ta
Hạt bắp trắng giờ màu vàng sém
Tôi “gặm ngang” giữa phố, nhớ quê nhà.
__________
Đề tài dân dã nhưng thơ thì thi vị
Chào anh Hiền!Thơ lời ấm ,vui như đang thưởng thức trái ”Ngô=bắp ”nướng thơm ,ngọt bùi vậy đó! Đọc vừa dứt bài..[Chợt bật cười với ”Bắp” hương ”Ngô”/Cầm Bắp ăn ”gặm ngang” giữa phố../Kìa!Tôi đó!..”.Lình xình và Tư lự”/”Bởi đời Tôi từ ngô sắn khoai cà”]
Ăn bắp thì phải gặm ngang. Ai gặm dọc đựơc em khen đại tài
Mình dân xứ Nẫu cứ xài. Bắp= Ngô ăn hột còn chai nút cùi