Văn Công Mỹ
Hy Vọng Cuối
Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm bảy tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya…
.
Chiều
Hoàng hôn xanh nước lên đầy
Em-tà-dương ấy rất gầy bên tôi
Mây kia biết quỵ lụy trời
Cho tôi quỵ lụy một lời ẩn ngôn.
.
Ông Tám
Đêm mơ mộng , sáng hão huyền
Tôi cam tâm nói huyên thuyên suốt ngày
Miệng người lắm đắng nhiều cay
Tôi thêm chút ngọt cho đầy bể dâu !
.
Những Người Bạn Gái
Những người bạn gái ngày xưa
Khăn len, yếm thắm khi chưa lấy chồng
Giờ son phấn nhớ má hồng
Giờ tôi già chát đèo bồng cố nhân …

Thơ có nhiều ý tứ lạ anh Mỹ ơi
Nhưng cũng đơn giản dễ hiểu phải không, Lãng Du ?
Thơ ngăn ngắn dễ đọc
Thơ ngắn tình dài
Thơ đắng tình phai.
Chào Văn Công Mỹ! Sáng, đọc được chùm Tứ Tuyêt 4 bài của Cậu – cảm thấy
rất khoái! Có điều – tôi hơi “thắc mắc” – sao vẫn còn cái u uẩn, cái buồn mênh mông trong thơ Cậu ? ( mà lẽ ra – …). Hẹn hôm nào “đẹp trời” đến viếng ST để dược “tận mắt” nhìn thấy Cậu & gia đình! Chúc An Lành nghen!
Trong u uẩn có nỗi buồn
Trong chông chênh có con đường, anh ơi.
Sao mình chưa…bén duyên hội ngộ hở anh ?
Thơ sao khong còn chất thiền nữa ?
Tặng riêng Nhã Thuyên mấy câu này:
Buồn như dấu hỏi cong nghiêng
Tôi chưng hửng ngó bóng xiên cuối ngày
Phù vân thì tất mây bay
Riêng tôi cát bụi sao đầy truân chuyên?
Thơ ngắn mà ý tứ dài là được rồi phải không anh Mỹ ?
Mình có mấy câu thế này:
Chỉ dăm bài thơ ngắn
Mà quắt quay một thời
Thế nào là vừa vặn
Để mai này thảnh thơi?
Bài hy vọng cuối hay
Cảm ơn DTS.
Thơ ngọt ngào mà sao nghe cay đắng quá chừng
Sao kỳ, mình thấy ngọt mà. Nếm lại thử, Youme!
Sao lại là hy vọng cuối? Bi quan quá !
Ủa, KTrâm không thấy hả, lên bờ xuống ruộng cả ngày may mà còn “vịn” được ngọn gió lành đêm hôm đó. Mình thấy lạc quan quá chừng mà !
Chuyển qua ông Tám từ lúc nào vậy Văn Công Mỹ ?
Vẫn là đúng giới tính đó chứ, VC !
Cho tôi quỵ lụy một lời ẩn ngôn.
+++++++++
Lời ẩn ngôn gì mà bí mật vậy anh VCM ?
Ẩn ngôn làm mình luỵ suốt đời đó!
Ông Tám là bài thơ có cách nhìn lạ
Lạ, chắc lâu nay chỉ nghe toàn Bà Tám phải không DH ?
Chào Văn Công Mỹ với thơ lục bát.Gửi lời thăm “ngọn gió hiền ” của em trai nhé.
Ngọn gió lành cảm ơn anh.
Chào nhà thơ
Chào Mai Hoa.
Những bài thơ thật lắng đọng
Những câu thơ ấn tượng
Rất vui nhận được cmt của Kim Mai và Sông Hà Thanh.
Vậy là suốt ngày cứ mở miệng là có thơ rồi, sáng trưa chiều tối. “Giờ tôi già chát đèo bồng cố nhân …”, chạnh lòng quá nhà thơ ơi!
Hình như cái chữ già chát (xấu xí) làm nhiều người thảm thiết chạnh lòng (?). Tôi thì thương những người bạn gái đang mơ màng tưởng nhớ thời má hồng, mắt ướt hôm xưa.
CA DAO CẠO ..CẠO CUỘC ĐỜI NHIỀU BUỒN HƠN VUI
ĐÙA CHÚT ĐỪNG GIẬN NHA
Hì hì.
Những người bạn gái ngày xưa
Khăn len, yếm thắm khi chưa lấy chồng
Giờ son phấn nhớ má hồng
Giờ tôi già chát đèo bồng cố nhân …
hihi…gừng càng già càng cay mà anh Văn công Mỹ. Cứ nghĩ rứa cho đời vui hơn.
Ừ, cứ thế đi há.
…
Giờ son phấn nhớ má hồng
Giờ tôi già chát đèo bồng cố nhân …(VCM)
————————————————————
Ai kêu ông tiết lộ bí mật của tui dẫy?
He he, cái bí mật của ông ai cũng biết rồi chứ nào phải riêng tui!
Thơ nhiều trở trăn quá nhà thơ ơi !
Chắc sẽ không bao giờ hết, hở?
Chùm thơ của VCM mỗi bài một ý nghĩa riêng nhưng chị thích nhất là HY VỌNG CUỐi
Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm bảy tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya…
Rất hay !một cảm giác toại nguyện trong cuộc sống đầy thú vị !cứ tàng …tàng…ngồi liếc …nước trôi mà cười mỉm chi cọp …phài không VCM !
.
May là xí được cái ngọn gió hiền đó chị.
Thơ anh Văn Công Mỹ hình như ngày càng đằm hơn thì phải ?
Hì hì, tuỳ người đối diện thôi anh ơi.
Hy Vọng Cuối
Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm bảy tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya…
————-
Những dòng thơ sao buồn quá anh Mỹ ơi !
Buồn nhưng cũng còn may mà.
Câu thơ “ngắn” mà tình thì… “mênh mông”quyện trôi như mây trời !
Bồng bềnh hở, em trai?
VẪN CÒN ĐÈO BỒNG CỐ NHÂN SAO ANH MỸ ?
Biết ngay ông bạn mình sẽ nhào vô hỏi…khó mà.
Khó trả lời quá hả ông bạn ơi !
Mấy bài thơ dễ thương
Cảm ơn Văn Thị…(?)
Chào Ông Tám !
Hello, bà(?) Tám !
Chào anh Văn Công Mỹ!Đúng là …”Gìa mà chịu chơi à nghen!?”[Em chiều tà nước non!/Em bạn gái cố nhân!?/Mặc ai nói xa gần?/Anh yêu hy vọng sống?]Bốn đoản thơ tuyết cú mèo!?Hi…hi…hi…
Mặc ai nói xa gần?/Anh yêu hy vọng sống?/ Già này là già gân/ Cuối đời lòng còn động ! He he.
Mây kia biết quỵ lụy trời
Cho tôi quỵ lụy một lời ẩn ngôn.
___________
Nhà thơ bật mí lời ẩn ngôn cho mọi người được chiêm ngưỡng xiu xíu nhé.
Hôm nào anh em đài truyền hình Qui Nhơn ở Sài Gòn gặp mặt hai ông bà nhớ tham dự .
Ẩn ngôn mà, ngu sao nói. Hi hi. Vẫn gặp anh em ĐTH QN ở SG đấy chứ, mới nhất là hồi đầu năm. Hôm đó có khoảng 14,15 người, vui lắm.
Giờ son phấn nhớ má hồng
Giờ tôi già chát đèo bồng cố nhân …
_________
Dùng từ già chát hay nhưng sao mà thấy thảm quá hic hic
Hu hu hu hu !
Làm gì mà hu hu dzậy ?
Bởi Tùng hic hic đó. Thật ra nghe “giờ son phấn nhớ má hồng” mới thấy thương những người bạn của mình khi biết rằng có người “lấy chồng là uống đắng cay cuộc đời!”(Tạ Văn Sỹ)