Lương Viết Khiêm
Khi nỗi nhớ không về trong đêm nay
Anh biết lấy gì để cùng em mộng du trong cuộc tình ngăn cách
Khi nỗi chết vẫn trườn lên thân phận
Anh lấy gì để tìm vào lãng quên
.
Ngày tháng nào đã chìm sâu trong cơn mê tình ái
Đáy mắt nào đã chôn chặc yêu thương
Cơn lốc nào đã làm nổ tung những quãng đời thơ mộng
Để bây giờ kỷ niệm vỡ tan hoang
.
Trong đổ nát xin một lần khâu vá
Bàn tay đan sầu nhớ gói ghém tình chiều
Xin giữ lại những mảnh đời vụn vỡ
Dù muộn màng xin gửi gắm tin yêu
.
Xin qua đó bãi tình chiều tàn úa
Cho cỏ vàng hoa héo thương nhớ gót chân em
Cho lối xưa còn hẹn hò chờ đọi
Thao thức canh chừng những bước chân đêm
.
Xin cúi xuống một lần trên dòng sông mùa nước cạn
Nhìn lại chân cầu in dấu vết rong rêu
Đi rất khẻ chớ làm xao ảo ảnh
Đôi bóng chung đầu soi đáy nước trong veo
.
Xin ngồi lại một lần dưới chân tháp cỗ
Nghe đá thì thầm những chuyện trăng sao
Hãy mở mắt tìm trong muôn lá cỏ
Cảm giác đê mê của nụ hôn đầu
.
Xin một lần trở về trong công viên ghế đá
Đọc lại nghìn lần lời thề trên cỏ khắc ghi
Nghe ngóng sương khuya giọt buồn tâm sự
Lá động lao xao kể chuyện thầm thì
.
Cho nỗi nhớ còn về trong giấc ngủ
Cho muộn màng ôm ấp những năm tháng quạnh hiu
Cho nỗi chết chìm sâu trong ngõ đời tăm tối
Anh dìu anh bằng những bước phiêu lưu
Thơ như trầm tích
Xin một lần trở về trong công viên ghế đá
Đọc lại nghìn lần lời thề trên cỏ khắc ghi
Nghe ngóng sương khuya giọt buồn tâm sự
Lá động lao xao kể chuyện thầm thì
bài thơ rất độc đáo – với ý tưởng chiêu dụ mà không chiêu dụ- lời thơ lãng mạn mượt mà – hay lắm anh Khiêm .
chúc anh vui, khỏe.