Bảo Cường
Nỗi nhớ quê
.
Nửa đêm nghe tiếng lá rơi
Xót thân phận mỏng nửa đời mây bay
Bao lần xuân đến hao gầy
Nỗi buồn nhớ Huế cứ ray rứt buồn
.
Hun hút dặm về
.
Dặm về hun hút còn xa
Vời trông cố quận diết da tất lòng
Nửa đời ngong ngóng chờ mong
Tha hương muôn kiếp long đong chưa về
.
Lông bông xứ người
.
Hương giang sầu muộn muôn đời
Mơ màng không chảy như khơi chuyện lòng
Ngày lại ngày…Nhớ mênh mông
Nửa đời còn mãi lông bông xứ người
Nỗi nhớ quê coi cũng tàm tạm
Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn an vui
Một nỗi nhớ lắng đọng dấu quê !
vivi099 cảm ơn bạn đã đọc thơ Bảo Cường. Chúc bạn nhiều niềm vui
Thơ da diết quá.
Cảm ơn bạn Vũng Chua đã đọc và cảm nhận thơ của Bảo Cường
Nỗi nhớ thật trầm mặc
Bạn dùng chữ trầm mặc hay quá
Hun hút dặm về
.
Dặm về hun hút còn xa
Vời trông cố quận diết da tất lòng
Nửa đời ngong ngóng chờ mong
Tha hương muôn kiếp long đong chưa về
ngày về quê xa lắc lê thê… phải không ..
ngày về quê xa lắc lê thê…nhưng may quá năm nào mình cũng có dịp về cố quận .Ngồi Im ơi bút danh của bạn thật lạ
Quê hương mỗi người chỉ một…..
Cảm ơn sự đồng cảm của Don Duong
Thơ hơi cổ nhưng đọc được
Sông Hà Thanh ơi làm thơ mà được khen “đọc được dù thơ hơi cổ” là quí hóa cho người viết biết bao !
Mình thích cụm từ xót thân phận mõng của anh
Cụm từ xót thân phận mõng phản ảnh sự cô quạnh xót xa của một người có lúc bị dập vùi dưới đáy cuộc sống đó Champa ơi. Mong có dịp gặp bạn
Cố quận trong thơ thật bãng lãng ,mênh mông
Rất cảm ơn Tím. Hy vọng có dịp gặp để hàn huyên
Lông bông hoài nên sản sinh ra được mấy bài thơ hun hút,mênh mông phải không anh Bảo Cường
Rất vui vì sự đồng cảm của Nguyễn Xuân Tùng. Cảm ơn bạn,chúc tùng luôn vui khỏe
“Hương giang sầu muộn muôn đời
Mơ màng không chảy như khơi chuyện lòng
Ngày lại ngày…Nhớ mênh mông
Nửa đời còn mãi lông bông xứ người”(BC)
“Nỗi nhớ quê” của anh Bảo Cường _ thả cái “buồn đau”,tự trách thân phận mình… xa xứ_Nghe nhói cả tim gan gợn “sóng nhớ”, cứ lăn tăn da diết vỗ vào lòng Sông Hương đầy kỷ niệm, thấm đẫm… “tình quê” !Đọng xúc cảm,thật đượm mà “vị thì ngấm” …đắng chát cả đời !
Nếu được anh BC “ngâm ” …khúc nhạc lòng này, em tin chắc sẽ có nhiều người… “rớt nhớ”, muốn ghé thăm Huế ngay trong Hạ này đó nha !
Cảm ơn nguyenngoctho đã hiểu nỗi lòng tác giả. Mong gặp Tho để tâm sự . Chúc khỏe.
Dạ ! Vậy chiều T4 tuần sau, em gặp Anh BC ở Cà phê Luật nhé ! Chúc Anh luôn vui !
Vậy tác giả Bảo Cường là thuộc hoàng phái, vì cái ảnh “Nhớ quê” là lăng vua Khải Định?
Bảo Cường là dòng dõi vua rồi
Người Nhơn Lý ơi cảm ơ đã đọc thơ nhé
Xà Cừ nói đúng ,đó là lăng Khải Định,nhưng họ thì dài dòng lắm. Hôm nào có dịp anh sẽ tặng em bộ sách Vượt qua bão giông được dịch bằng 4 thứ tiếng của anh em sẽ rõ hơn về những thăng trầm trong cuộc đời của anh
Bảo Cường thuộc nhánh nào, tha hương ngộ…bà con rồi. 😀
Thơ đầy sầu muộn nhớ thương trăn trở
Cuộc đời đầy sầu muộn thì thơ cũng sầu muộn Thu Hà ơi
Nhớ quê ta lại tìm đường thăm quê
Có ai xa quê mà không nhớ quê bao giờ,vì quê hương chỉ có một,nên nhớ quê chắc chắn ta cũng phải tìm đường thăm quê thôi bạn ơi !
Hôm nào phải thăm xứ Huế của anh Bảo Cường một lần cho biết
Những dòng thơ mênh mông như dòng Hương giang
Xót thân phận mỏng nửa đời mây bay….Câu thơ sao thật xót xa
Chào anh Bảo Cường! 4 đoạn thơ đều hay!Mỗi đoạn đầy đủ ý nghĩa muốn gửi gắm qua tựa đề.Mội câu chứa nhiều từ ngữ đẹp hay.![1/”Nửa đêm” nghe Lá/””Nửa đêm”nghe Mưa/”Xót” thân phận”mỏng” ”hao gầy”/”Ray rứt” buồn nhớ quê.2/Tha phương ”vời trông”/”Dặm về” ”hun hút”…/”Muôn kiếp” long đong/”Da diết” ”tất” lòng.3/Hương Giang ”khơi sầu”/”Mơ màng-không chảy../Nửa đời ”lông bông”/Xa nhớ mênh mông..]Lời thơ nhẹ nhàng,mượt mà,êm như ru..Giống như tiếng tơ đàn buông..Một phong cách thơ tâm tình…
Cảm ơn aitrinhngoctran đã vào đọc và sẻ chia cùng anh
Vân Hạc tên em sao mà đẹp thế,đẹp như những suy nghĩ mà em đã sẻ chia cùng anh. Mong gặp em để tặng sách . Em sẽ hiểu ra nhiều điều.