Mai Khoa
Hà Nội thu này mang nỗi nhớ không tên
Nên hiu hắt mưa dầm dề phố cổ
Heo may đượm buồn lang thang ngoài ngõ
Thu bồi hồi, xao nhãng tiếng lá rơi
Lá bâng khuâng gió quất nhẹ ngang trời
Nào có biết se lòng ai tê tái
Nhắc làm chi giấc mơ hoang dại
Thuở ban đầu gối mây trắng làm thơ
Anh yêu em chưa như thế bao giờ
Vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng vành nón lá
Má em hồng lên – như bông hoa lạ
Anh nâng niu đưa đón lúc sang mùa .
Anh yêu em chưa như thế bao giờ
Những phút giây gói vào vùng kỷ niệm
Hà Nội trong ta – Khoảng trời màu nhiệm
Mang ta đi xa, lại níu kéo trở về …
Mai Khoa.

Nghe nói mùa thu Hà Nội rất đẹp:
” Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may..”
Mình chưa bao giờ được đến Hà Nội, nhưng qua thơ bạn mình vẫn cảm nhận được một mùa thu Hà Nội rất đẹp, rất thơ mộng..và cũng đượm buồn nữa phải không bạn.
Mùa thu trong thơ thật lãng mạn
Bep di tham Ha Noi lan dau tien vao mua dong/xuan 2010. Ha noi ngay xua doc trong sach vo va Ha Noi tren thuc te khi gap go co nhung khac biet hoi xa. Nhung doc tho Mai Khoa de thay Ha Noi con la diem noi cua xua va nay trong long nguoi thuong Ha Noi.
Bep chua thay Ha noi mua thu, chi nghe nhac Trinh ta mua thu noi do, nay co them tho MK dan chung va tranh minh hoa linh dong dep vo cung.
Cam on nguoi tho va tranh minh hoa mha.
Xin một lần thôi người trở về
Thăng Long nồng nàn lối chân đi
Xao động một trời hồn lãng đãng
Tưởng chẳng thể rời xa lúc tạ từ
Ta còn em mùi hoàng lan , ta còn em mùi hoa sữa ?
Mùa thu níu bước em về……Mang ta đi xa, lại níu kéo trở về
Cảm ơn Nguyên phong nhé. Chúc vui.
Mùa Thu còn gọi là mùa Yêu,Ý tưởng hay lắm bạn Mai Khoa
Đúc kết từ thực tế và từ thơ nhạc đó Hoa Dien Vy à.
Mình thỉnh thoảng có ra Hà Nội mùa thu ,đẹp và dịu dàng như những hinh ảnh mà mai khoa đã mô tả
Dat Nguyen nói đúng, mùa thu Hà Nội rất dịu dàng, hơi có vẻ kiêu sa nữa đấy chứ. Tiết heo may đến nhanh và đi cũng nhanh, chỉ có người nào để ý mới biết… nắng nhẹ, gió nhẹ, hanh hanh làm cho má căng lên nhưng không nứt nẻ như mùa đông, Hà Nội có bốn mùa thực ra mùa nào cũng có cái đẹp, riêng mùa Thu còn gọi là mùa Yêu – rất nhiều đôi lứa kết hôn vào mùa Thu.
Trả lời dễ thương như người và thơ
Ồ, rất muốn mời anh ly cafe đó. Khi đó mới biết “dễ thương” hông?
Anh yêu em chưa như thế bao giờ
Những phút giây gói vào vùng kỷ niệm
Hà Nội trong ta – Khoảng trời màu nhiệm
Mang ta đi xa, lại níu kéo trở về …
Mùa thu Hà Nội dễ thương nhẹ nhàng & hay lắm ! chúc Mai Khoa vui khỏe nhé!
Chào chị, Thứ lỗi cho em dạo này bận quá, tham gia xunau.org mà hổng có thời gian nhìu… ngại quá hà.
Chị ơi, thơ thay lời nói nhỏ với “người ta” – xí hổ quá, đem khoe thế này có vẻ lộ liễu quá chị nhỉ, cơ mà đàn mà đôi khi cứ phải “tẩm ngẩm tầm ngầm” cho mấy ổng “giật mình… mà nhớ rằng “người ta thế đấy!”. Yêu chị.
Mùa “thu Hà Nội”… đọng đầy trong “mắt em”_ như nhuộm vàng nổi nhớ, thả chút bâng khuâng , man mác nhẹ nhàng mà thật đầy cảm xúc !Hay lắm Mai Khoa ơi !
Lâu quá mới về thăm… Xứ Nẫu, khỏe không ?Chúc vui hén !
Huynh à, sory nghen, yêu xunau.org bấy lâu mà không có thời gian vào thăm… miễn trách cho em gái nha. Cảm ơn huynh nguyen ngoc tho đã đọc thơ, với 5 phút thư giãn mà hiểu được lòng em qua bài thơ cũng đủ làm phần thưởng đáng yêu rồi. Kính anh vui khỏe.
Những dòng thơ nhẹ nhàng mà sao tha thiết lắm Mai Khoa
Dạ, em cảm ơn Tím rất nhiều. tiêng nói của lòng nên chân thật – Con gái mà chị. Chỉ cần nao lòng một chút là có nước mắt và thơ… nói nhỏ thôi kẻo mấy ảnh lại chọc… quê chít.
Tình yêu vừa nồng thắm mà cũng rất đỗi dịu dàng
Dạ, mến chào Đồng Phó, Tiếng nói của trái tim bao giờ cũng chân thành, như thế cầu nối với trái tim kia mới bền đó Huynh ha!!!
Chào Mai Khoa.Lâu lâu đọc bài thơ em viết về Hà Nội thật thú vị
Anh ơi đừng khen em! (thơ Lâm Thị Mỹ Dạ) nói rằng, lời khen càng nhiều thì càng làm hư lắm đó anh. Hảy chỉ cho em cái kém “để em…chăm chút…
Cứ cái đà này cánh mũi nó muốn bể em bắt đền à nghen. Thơ anh trandzalu dào này cũng ướt quá trời.
Thu Hà Nội và tình yêu trong thơ Mai Khoa thật là xinh & nồng nàn! Đọc mà… thèm quá! hihi…
…Anh yêu em chưa như thế bao giờ
Vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng vành nón lá
Má em hồng lên – như bông hoa lạ
Anh nâng niu đưa đón lúc sang mùa …(MK)
Chào anh Tú Gàn, hổm rày em chuẩn bị về Hà Nội, đọc lại bài thơ này càng nôn nóng muốn đi ngay, mặc dù HN đang nóng lên, nóng của sự mong chờ và nóng của “khát khao được ào vào lòng – Hà Nội. Thuở ấu thơ ở đâu thì nơi đó nhiều kỉ niệm phải không anh. Mảnh đất nào mình đã sống đều yêu thương quá đỗi.
Anh yêu em chưa như thế bao giờ
Vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng vành nón lá
___
Bài thơ có nhiều hình ảnh đẹp
Cảm ơn Tóc Rối đã “khám phá” những hình ảnh đặc trưng mảnh đất Hà Nội, con người Hà Nội. Yêu là tô cho nó đẹp thêm lên.
Đang giữa nắng mùa hè đọc thơ mai khoa thấy mát rượi vì vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu Hà Nội trong thơ của bạn
Vâng ạ, chào Thanh Hoa nhé. Mai Khoa lấy nick “thuhanoi” cũng bởi yêu mùa đẹp nhất của Hà Nội, mùa thu mùa yêu, mùa của se se heo may nhớ nhung. Giữa Sài Gòn nắng … giá như được gửi cho người chút lạnh heo may cho đỡ ngột ngạt… Ôi, thật là mông mơ. Nhưng nếu cuộc sống không có mơ mộng chắc ta sẽ chóng già. Chúc anh chị em trẻ mãi không già.
Thơ dễ thương lắm,đọc thấy thích
DKZ thân mến, bài này được phổ nhạc và phát trên sóng FM Sài Gòn nhiều lần. Xin mời mọi người gõ vào google : bài hát “Mùa thu níu bước em về” để cùng thưởng thức với ca sĩ Trang Nhung, nhạc Quỳnh Hợp, thơ Mai Khoa.
Má em hồng lên – như bông hoa lạ
Anh nâng niu đưa đón lúc sang mùa .
_______
Mình thích hai câu này,câu thơ có gì đó chân tình,sang trọng
Cứ nghe mọi người thích một câu trong bài cũng đủ vui để cảm nhận sự chia sẻ. Tình yêu cao thượng và bền vững khi nó chân thành. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Tùng đã tìm được ý thơ “Chân tình, sang trọng”.
Dùng chữ níu rất hay
Chào anh Mai Khoa!Đọc tựa bài đã thấy hấp dẫn rồi! ”Bước đi còn níu lại về”.Hà Nội -Khoãng trời mầu nhiệm thế! Có phải Em Thu Hà Nội? Làm cho TG phải…[Hà Nội thu nhớ…/Mưa dầm phố cổ/Heo may tiếng gió/Se buồn lòng ai?!/ Vùng kỷ niệm đó!/Hà Nội bây giờ!/Anh nâng niu mùa../Có Em mùa thu//”Hà Nội trong Ta”/”Mang Ta đi xa..”/Níu kéo trở về../Hà Nội thu ca..]Bài thơ hay quá ! Ý tràn trề ra…
CHỊ Mai Khoa, aitrinh à ! (xem mục tác giả)
Anh Tú Gàn thanh minh giúp Khoa, người ta nhầm mà vui, hổng có sao anh à.
Chào aitrinhngoctrana!
Khi viết bài thơ này, Mai Khoa nhớ ngày nhỏ đòi gì đó cứ năn nỉ, rồi níu kéo người lớn sao cho mọi người để ý đến mình… Mượn hình ảnh đó để nhớ lại ngày xa trường, muốn níu kéo bạn bè ở lại bên mình. Và từ đó bật lên ý nghĩ Hà Nội tiễn ta đi vào mùa Xuân nay ấy, và sau bao năm – giờ lại níu bước trở về… trở về nơi yêu dấu. Cái tứ thơ nó đến tự nhiên và tạo nguồn cảm hứng cho thơ. Ta chỉ còn cách bắt nó phải đi theo lối mình.
Cảm ơn Mộc Miên… ta cùng níu nhau về xunau.org đàm đạo nhé.