Lê Đức Vũ
Bây giờ mới được ngồi một mình sau khi tạm biệt gia đình đứa cháu ngoại, dưới bóng cây bò cạp rủ những chùm hoa vàng tươi, một bình trà và quyển sách… ông cảm thấy lòng thanh thản, đôi nét tự hào vì cuộc sống đã tặng ông một gia đình hoà thuận, con cháu đề huề, đứa nào cũng hiếu thảo, cháu chắt ngoan hiền, bên cạnh người bạn đời hiểu tính khí ông từ cái nhíu mày, đến cái bá vai…
Nhìn quanh vườn cây, một hợp tác xã kiểu mẫu không hơn không kém, lối dọc là hàng chè tàu do vợ ông trồng, ông cắt tỉa; dãy hoa hồng cặp tường nhà do hai cô cháu dâu vun xới; phía sau nhà là trang trại lan do hai thằng cháu ngoại trang bị, sau bếp là phòng thí nghiệm nho nhỏ của anh con rể sắp đặt…
Căn nhà nhỏ với hai vợ chồng già, lâu lâu vào dịp lễ tết mới rộn ràng tiếng cười nói, hay tiếng í ới chơi đùa gọi nhau của sắp trẻ, còn thường ngày, chỉ có hai vợ chồng ông, người ở vườn sau chăm sóc lan, người vườn trước cắt tỉa; khi thì vợ ông ở trong bếp lo nấu ăn, còn ông chui vào phòng thí nghiệm với những chai lọ…
Nói là phòng thí nghiệm cho oai theo ý anh con rể, chứ ông có biết thí nghiệm, thí nghiếc gì cho cam, lâu lâu ông cất một mẻ tinh dầu sả đem bán cho các nhà hàng làm nước hoa; nhưng rồi cuộc sống cứ ép tới, ép mãi nên ông tự nấu rượu để uống, và cũng đủ dùng khi khách khứa, giỗ chạp, tính ra rượu ông nấu mắc hơn ngoài chợ rất nhiều, nhưng được cái là tự tin, uống không bị…ngộ độc hay nhức đầu khi quá chén
Thời trai trẻ của ông chỉ biết rượu Gò Đen, mấy khi hội hè mới được nếm rượu Phú Lễ, hay khi anh em bạn đến thăm tặng cho chai Xuân Thạnh hay chai Làng Vân đã là nhất trần đời, vậy mà tới khi ông lên chức…sui thì chị sui biếu cho chai Bàu Đá thì ông thấy đời ông có chai Bàu Đá là… nhất hạng
Nhớ lần đầu tiên chị sui thăm nhà biếu cho chai rượu, cái chai lít trong veo nút bằng nút chuối, mở nút ra hương thơm ngát mũi, nhà trên nhà dưới đều ngửi thấy mùi, nhấp thử một hớp…Uý cha mẹ ơi!!!…rượu gì mà ngon quá cỡ, uống vào rượu trôi đến đâu biết đến đó, cái nóng rần rần trôi từ cuống họng rồi từ từ ran xuống tận chấn thuỷ, ông ngồi ngớ ra một lúc thật lâu mà cái cảm giác ấy vẫn còn, kèm theo cảm giác lâng lâng của rượu mạnh, mà từ khi biết uống rượu,lần đầu tiên ông mới cảm nhận được đâu là rượu ngon
Thế là từ đó về sau, quà quê của chị sui gửi vào chỉ là chai Bàu Đá…và ông coi đó là món quà độc nhất vô nhị của tình sui gia. Ông cũng không dám uống thường vì sợ… hết, và rồi vợ ông cất kỹ, chỉ khi nào có khách quý, bằng hữu chi giao thì ông mới rót cho mỗi người một chung lật đật gọi là…
Một lần anh con rể về quê họp mặt bạn bè, khi vào cũng như mọi lần là can Bàu Đá 5 lít tặng tía vợ, nhưng lần này còn kèm theo mấy can nước to bự xự với mấy ký men xếp lớp lang rồi nói
“Con mang ít nước lấy từ bàu đá ngoài thôn Cù Lâm, với mấy loại men, tía nấu thử coi cái nào hợp với gu của tía, lần sau con gửi mua tiếp loại men đó cho tía, còn nước thì mình có thể lấy nước giếng bơm hay nước mưa nấu thử xem sao, chứ người nấu rượu cung cấp cho má con chết lâu rồi, mà con cháu không ai theo nghề, con vô tận trong thôn Cù Lâm mua rượu về cho tía mà tía còn chê thì con không biết làm sao cho tía vừa lòng…”
Được, nấu rượu thì ông cũng có nghề từ mấy chục năm trước, mầy muốn thử ông ư?, nấu thì nấu…Thế là hai cha con xoay trần ra, nào là nấu cơm, nào là ủ men rồi …cất rượu…hết mẻ nọ đến mẻ kia, hết loại men này đến loại men khác, hết chế độ nhiệt này đến chế độ nhiệt khác…rồi pha với rượu nếp, rượu sắn, rượu rỉ đường,kể cả rượu đậu xanh; Cứ hùng hục… hùng hục làm…mà sao khi uống vào không giống ai, nó cũng nồng mùi rượu, cũng mạnh như cồn cũng phảng phất hương thơm của rượu Bàu Đá mà sao không giống như rượu của chị sui gửi tặng, không biết còn khâu nào mình chưa thử ? có bí kíp độc chiêu nào mà mình chưa biết. Mà cũng may, mấy chai rượu của chị sui cho chai nào cũng còn, chí ít cũng góc tư để mà nếm, để mà so sánh chứ không cũng khó nói cho đặng với ông rể quý
Một hôm, hai cha con đang ngồi bàn luận thì vợ chồng con cái thằng Ruồi Biển lên thăm, thường thì nó không được hóng chuyện vì phép tôn ti trật tự trong nhà, đến bữa cơm nó mới xin phép cho…uống thử rượu của bà nội với rượu của ông ngoại…một không khí u trầm cả căn phòng ăn vì đây là lần đầu nó có ý tưởng vượt khỏi với ước lệ của gia đình ông vì dám đòi uống rượu quý độc nhất vô nhị của ông, vợ ông đỡ lời…
“Thì cứ cho cháu thử xem sao, dầu gì nó cũng lớn rồi, cũng từng tiếp khách với thiên hạ, biết đâu nó phân tích được cái thiếu của hai cha con ông thì sao ?”
Đích thân ông mang rượu ra, từ rượu của chị sui tặng đến rượu của ông rể quý mang về,dĩ nhiên không quên rượu của mình nấu; thằng Ruồi Biển lấy ra ba cái chung và một ly nước lạnh, rồi rót rượu, nó e dè rót phần ba chung, rồi lắc, rồi ngửi, rồi lắc, rồi nếm, rồi tợp, rồi… khà và không quên súc miệng sau mỗi lần thử từng loại một, như một người sành rượu
Không khí yên lặng bao trùm…mọi con mắt đổ dồn vào thằng ranh con mới…nứt mắt, kể cả con Xoài tượng thường ngày miệng liến thoắng thì nay cũng ngồi im, cúi gầm mặt, không dám hó hé. Nét mặt đăm chiêu nhưng rồi cuối cùng thằng Ruồi Biển cũng lên tiếng:
“Rượu ngon thiệt, không bỏ công ông ngoại cất giữ bấy lâu, uống vào rượu đi đến đâu biết đến đấy, mà cũng không bỏ công tía với ông ngoại bấy lâu nay cạy cục nghiên cứu, nhưng cho con có tí ý kiến, tía nghĩ lại có đúng không”
“Rượu của nội có mùi khê khê cũng giống như rượu tía mang về, còn rượu của ngoại thì không, mùi thơm thì rượu của nội thơm nhất kế là rượu của ngoại, rượu của tía ít thơm hơn, còn đằm dịu thì của nội đằm nhất, kế là rượu của tía”
“Con có ý kiến như vầy, lần nấu rượu tới, tía với ngoại nấu cơm nhớ làm cho cháy sém, hay khi bắt đầu cất mình cho lửa cao hơn cho đến khi đáy sít thì hạ lửa lại, cất rượu xong thì mình đóng chai đóng thạp, khằn kỹ rồi mang ra vườn chôn ba tháng sau mang lên uống thử, nếu được thì mình chôn kỹ hơn như rượu nếp hạ thổ đặc sản của Đà Lạt. Con nghĩ rượu ngoại người ta cũng ủ trong hầm, phân loại theo cách tính năm, 5 năm, 7 năm, 12 năm rồi 18, 21 năm hoặc hơn nữa, rượu càng nhiều năm càng ngon, càng đắt tiền. Như rượu của nội mà mình đang uống thì chí ít cũng hơn 15 năm, vì nội mất cũng 15 năm rồi, rượu này uống không ngon mới lạ”
Thằng Ruồi Biển nói liền một mạch thật khúc chiết, có lý quá đi chứ; thế là cả nhà bày ra bàn mỗi người ba chung, rồi cùng ngửi,cùng lắc, cùng nếm ,cùng tợp, rồi cùng khà…Thì ra mấy lâu nay mình chỉ ngửi rồi tợp, bỏ qua khâu lắc nên không thấy mùi khê đặc trưng của rượu Bàu Đá.
Cái thằng đực mẫm này ngó vậy mà hay ra phết, không biết nó học ở đâu cái cách thử rượu này, ông rể quý khen con một, còn ông khen cháu mười; ác nhất là bà vợ đâm ngang hông một câu thật chí lý
“Ông thấy chưa? Tui mà không xin phép cho nó thử thì không biết ông với thằng Hai còn nấu thử đến bao giờ ?”
…….
Thế là hôm sau hai cha con ông tiến hành nấu thử theo gợi ý của thằng Ruồi Biển, rồi xới một góc trong vườn lan để chôn rượu; tháng ngày đợi mong sao mà dài đến tận cùng, mấy tháng liền thằng Ruồi Biển cũng trốn bặt, chỉ vợ con nó về thăm chơi, còn nó thì nhắn bận việc không đi được, thằng Lán Ruồi thì xin phép gửi một thùng gỗ sồi đặt hàng từ bên tây, bao nhiêu rượu hai cha con ông nấu thử bấy lâu cho vào hết rồi mang cất dưới gầm cầu thang
Ngày nào ông cũng nấu, mỗi mẻ đều ghi chép cẩn thận từ khâu ủ từng loại men cho đến chế độ nhiệt vào cuốn sổ con con, và đánh dấu bằng bút chì sáp lên từng chai cẩn thận
Bốn tháng miệt mài làm việc và đợi mong, rồi cũng tới ngày đại gia đình ông tụ họp về, thằng Lán Ruồi và thằng Ruồi Biển sắp đặt bàn ghế, hai đứa cháu dâu và vợ ông lo nấu nướng, còn ông với anh rể quý thì đào mang lên mấy chai rượu…chỉ thiếu cô con gái rượu của ông bận coi cơ ngơi không lên được, nhưng chốc chốc lại gọi lên hỏi thăm; hôm nay nhà ông tổ chức tiệc rượu do nhà ông nấu…ai cũng trịnh trọng, ai cũng lo lắng…
Rồi cuộc thử rượu cũng diễn ra, lần lượt từng mẫu, từng mẫu, rượu có ngon hơn, thơm hơn, nhưng sao mùi hương cũng không như rượu của chị sui cho, kể cả chai rượu mà thằng Lán Ruồi chiết ra từ thùng gỗ sồi, thơm nồng và có màu như rượu Hồng Đào…
Thằng Ruồi Biển mặt méo xẹo, lo lắng rồi lâu lâu lấm lét nhìn ông như một người có lỗi… rồi bỗng dưng nó đánh đét một cái, nó hỏi
“Tía ơi ! Tía còn chai rượu đậu xanh nào không ?, cho con thử với !”
Ông tự tay vào lấy đưa cho nó, trịnh trọng nó rót vào một cái ly rồi trộn với rượu của ông cất…rượu trong ly chuyển dần từ trong sang đục, nó lại lắc rồi ngửi, rồi lắc, rồi ngửi… khuôn mặt nó dãn ra, nét vui mừng hiện rõ trên nét mặt, rồi đưa cho ông và anh con rể ngửi và nếm thử…
Giọt nước mắt từ từ rơi trên khuôn mặt anh con rể, còn ông, nét ngậm ngùi thể hiện rõ trên khuôn mặt không dấu vào đâu được… Hai cha con ông đã cạy cục mãi mà sao không chịu thử theo cách này ? rượu đục cũng không sao vì có thể lọc cho trong được, cái quý nhất là cả gia đình ông đã làm sống dậy một món quà quý từ chị sui đã kỳ công tìm mua và gửi biếu ông, một loại rượu Bàu Đá độc nhất vô nhị của tình sui gia…
Rượu Gò Đen: Một loại rượu đặc sản của Long An
Rượu Phú lễ: Một loại rượu đặc sản của Bến Tre
Rượu Xuân Thạnh: Một loại rượu đặc sản của Trà Vinh
Rượu Làng Vân: Một loại rượu đặc sản của Bắc Giang
Rượu Hồng Đào: Một loại rượu đặc sản của Quảng Nam
Thôn Cù Lâm: thuộc xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định; nơi nổi tiếng với làng nghề rượu Bàu Đá
Tên các nhân vật xuyên suốt trong chùm truyện ngắn: Chuyện kể về bánh tráng dừa; chuyện tình tính tang… các bạn có thể đọc theo đường link dưới đây:

HỒN RƯỢU BÀU ĐÁ
Bình Định là một tỉnh của Miền Trung với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, hạn hán. Chính những điều kiện ấy đã làm nên tính cách người Bình Định mạnh mẽ, kiên cường, giàu nghị lực. Phải chăng vì thế rượu Bàu Đá Bình Định có phần nặng độ hơn rượu các miền đất khác.
Rượu Bàu Đá là tên gọi của loại rượu được chưng cất bằng phương pháp thủ công, gia truyền tại Làng Nghề Truyền Thống Rượu Bàu Đá, thuộc làng Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Làng nằm ở tả ngạn sông Kôn, cũng như bao làng quê khác, làng Bàu đá được bao bọc bởi màu xanh mượt mà của cánh đồng lúa, của lũy tre xanh từ bao giờ. Những vạt ruộng vào mùa khô hanh sau vụ gặt, là vùng thánh địa cho những trẻ chăn trâu, nướng khoai, vùi sắn, thả diều, làm đủ mọi trò tinh nghịch của tuổi học trò, là nơi nghỉ chân bàn chuyện mùa màng, làm ăn của những người đàn bà tần tảo quanh nồi Rượu, luống rau, là nơi hẹn hò của những đôi trai gái rạo rực với mùa xuân. Chào đón du khách là cổng làng được xây dựng kiên cố với dòng chữ “Làng Nghề Truyền thống Rượu Bàu Đá”, đường bê tông uống lượn theo làng như một dải lụa. Bước vào làng, hương men rượu nồng thơm thoang thoảng trong gió.
Bàu Đá là tên của một cái bàu nước nằm ngay cạnh thôn, được người dân trong thôn lấy làm nguồn nước chính để chưng cất rượu, tên gọi Rượu Bàu Đá bắt nguồn từ đây, người dân trong thôn lưu truyền rằng đây là một đặc ân “trời ban” cho làng Bàu Đá. Làng Nghề Truyền Thống Rượu Bàu Đá được nhà nước công nhận là làng nghề truyền thống tiêu biểu ViệtNam.
Nhiều người uống Rượu Bàu Đá nhưng ít ai biết rằng Rượu ngon nhờ phương pháp chưng cất thủ công gia truyền, công thức ủ rượu, lên men kết hợp với mạch nước ngầm kì diệu “trời ban” cho làng Bàu Đá. Được chắt lọc từ những hạt gạo ngon được trồng ở những thửa ruộng đủ nước cho cây lúa từ lúc còn rảnh mạ, đến khi ngậm đòng và nhất là nguồn nước nơi đây đã làm nên chất rượu độc đáo của Làng Bàu Đá, làm nên hồn Rượu Bàu Đá. Mang nghề ra khỏi xóm Bàu Đá thì Rượu nấu lên bất thành vì thiếu nước ở làng nên không sao tạo được cái chất rượu, Hồn của Rượu Bàu Đá, như nó được nấu ở đây, mặc dầu rằng, vẫn con người ấy, bàn tay ấy, gạo ấy, men ấy. Cái hồn ấy chính là mùi thơm thanh khiết, là hương vị đậm đà, là Rượu trong suốt như pha lê. Rượu Bàu Đá uống vào có vị thơm nồng quyến rũ, uống một hớp, sức nóng như dội lên mạnh mẽ nhưng không gắt, để rồi hương rượu như lan tỏa len sâu từ cổ họng đến khắp người, bừng bừng chất men ngọt, uống say vẫn tỉnh, không loạn trí đau đầu.
Để có một lít rượu Bàu Đá ngon, công đoạn nấu rất công phu: rượu được nấu bằng gạo lứt, nấu một mẻ 5 kg gạo (lấy được 2,5 – 3 lít rượu) phải mất 6 tiếng đồng hồ. nên có hương vị đặc trưng. Khi chưng cất không được vội vàng, phải dùng lửa liu riu mới vắt cạn được tinh chất gạo. Người nấu rượu lâu năm không cần nếm cũng có thể thẩm định được chất lượng của rượu bằng cách lắng nghe tiếng rơi của rượu trong vại sành lúc chưng cất và hương rượu thoáng qua theo những người sành rượu. Rượu Bàu có những nét riêng ít loại rượu nào có được.
Đưa rượu lên rót nghe thánh thót trong veo, hơi rượu thơm nồng, nước rượu trong như pha lê. Rượu rót ra chén sủi bọt sủi tăm, uống vào không có cảm giác gắt, hay nóng cháy cổ. Với rượu Bàu Đá chính gốc, lỡ khi quá chén không hề đau đầu. Tiếng lành đồn xa, rượu Bầu Đá không còn bó hẹp trong không gian thôn làng nữa mà vươn đến các địa phương khác trên cả nước và thế giới. Nhiều người khi ghé qua đất Bình Định đều muốn nếm thử một lần cho biết hoặc mua một ít về làm quà biếu người thân. Trong một lần dừng chân ở đất Bình Định, nhà thơ Tản Đà tình cờ thưởng thức một bữa tiệc rượu Bàu Đá, đã nghiêng mình ngưỡng vọng và phong tặng cho rượu Bàu Đá là “Đệ nhị danh tửu”.. Rượu Bàu Đá là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bình Định.
Rượu Bàu Đá Tâm Tửu
Hoa Bat Tu
Thật là một vinh hạnh lớn cho người viết khi được chủ nhân của một lò rượu có tên tuổi trong làng rượu Bàu Đá để ý đến bài viết, và phản hồi bằng một bài viết sâu sắc, xứng đáng được admin đưa lên trang nhất
Xin bỏ quá cho người viết vì không định PR cho một lò rượu, nhưng nếu có dịp, mời các bạn ghé qua:
http://tamtuu.vn
xunau.org là trang mà mình rất thích và ngưỡng mộ từ lâu. Mình cũng là người con Xứ Nẫu đang sống trên mảnh đất quê hương và rất muốn làm gì đó cho quê hương mình. Muốn góp một phần sức lực để giữ vững truyền thống văn hóa của Bình Định nói chung và đưa thương hiệu Rượu Bàu Đá chính gốc đến tay người tiêu dùng trên khắp mọi miền đất nước nên Rượu Bàu Đá Tâm Tửu ra đời để thực hiện quyết tâm cao cả này!
Hoa Bất Tử
Đọc không cũng thấy xỉn rồi
Đúng rồi, Lu thì uống một lon bia đã xỉn mờ!
Tửu luận về bàu đá sẽ chẳng bao giờ có hồi kết
Chính xác! không cãi vào đâu được
Rượu ngon chủ yếu nhờ nguồn nước và men rượu,nhưng không hiểu sao cũng nguồn nước đó cũng men đó cũng kỹ thuật đó lại cho rượu ngon dỡ khác nhau?
Có lẽ là do kỹ thuật chưng cất (lấy ít hay nhiều rượu nhất ấy mà)
Trong kỹ thuật nấu rượu còn một hiện tượng mà ai cũng ngại, gọi là azeotrope, chỉ mong người bán đừng ham lời mà làm hỏng… rượu ngon
Rượu đâu chỉ là rượu mà rượu còn là biểu trưng văn hóa của một vùng đất
Đúng như Nguyen Hoang đã nói, nhưng người uống có làm nổi bật nét đặc trưng ấy hay không còn là chuyện khác
Chính xác! Và người đi bán Rượu không phải là đi bán một chai Rượu, bầu rượu mà đi quảng bá nét đặc trưng, nét đẹp của văn hóa vùng miền.
Uống rượu Bàu Đá rồi và cũng sợ rượu Bàu Đá rồi . Cay nồng xé mũi,chạy đến đâu biết đến đấy !
Đó cũng là một thuộc tính của rượu ngon, không nhầm lẫn vào đâu được