Nguyễn Ngọc Thơ
Tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn !
Ta chỉ biết
Đời ta là lá cỏ
Chờ hạ về sưởi ấm lối rêu xưa
Em cứ ngỡ, lời ta như gió thoảng
Mãi đi tìm giọt nắng ngủ trong mưa …
Rồi một mai
Nắng về bên song cửa
Em nghe mình thời trẻ chóng qua mau
Say một thoáng, lối xưa miền cỏ dại
Nốt nhạc nào nhỏ giọt đọng tên nhau ?
Còn đâu ?
Nửa kiếp đời phiêu lãng !
Hãy yêu nhiều màu nắng trắng khăn tang
Sáng mai ôm lấy chiều dĩ vãng
Hạ khơi nguồn !
Ai hát Trịnh Công Sơn ?…
Tặng em
« Hạ Trắng » Sài Gòn (*)
Chợt mưa , chợt nắng
Dỗi hờn vu vơ
Tách cà phê
Đắng hững hờ
Hồn ta về với
Bến bờ trống không !
_________
(*) Hạ Trắng : Nhạc Trịnh Công Sơn
Thơ của anh Thơ thật bí ẩn
Ý_ thì có “ẩn” chút chút, còn tình_ thì “bi” thật đầy, chứ hổng có… “bí” đâu Lekima ơi !Mình nói thiệt đấy !
Màu nắng hay là màu mắt em….
“Màu nắng hay là màu mắt em…”(TCS)
Nhạc và lời “đong đưa”,mời gọi óng ánh quá _ cháy cả lòng, đâu còn phân biệt được “màu nắng” hay “màu mắt” em…hén Katy67 ?(cừ)
Cảm ơn đã chia sẻ chút “màu”…nhớ em nghen !
…Từ đó ta là đêm
Nở đóa hoa vô thường
Wao !Tuyệt vời…Video clip “Đóa hoa vô thường”_Cảm ơn Bạn hiền Vịnh k8 nhé !Bộ âm hưởng đêm “Nhạc Trịnh” (31/03) ở Phú Mỹ Hưng còn đọng âm ỉ trong Bạn sao, mà “réo gọi” về… ngõ dzô thường dzẫy:
“…Từ đó ta là đêm
Nở đóa hoa vô thường…”(TCS)
Chúc dzui hén, chờ tui dzìa chung …ngõ dzới !
Đọc cũng thú vị
Cảm ơn Cỏ Xanh đã… “đọc cũng thú vị” nghen !Chúc vui !
Mình cũng rất thích bản nhạc Hạ Trắng
Mình nghe nói hầu xưa thời đi học_Đồng Phó hát nhạc Trịnh là number1 dzẫy hát tặng mình & nhà xunau.org bài…HẠ TRẮNG đi ,năn nỉ đó !
Cho mình cảm ơn trước nghen !
Hãy yêu nhiều màu nắng trắng khăn tang
___________
Lần đầu tiên đọc câu thơ này…giật mình Nhưng nghe NNT giải thích , tự dưng thấy trong cái phi lí cũng …có lí ! Cảm thụ thơ quả thật không dễ chút nào !
Em rất vui được Anh Ba Cù Nèo đã “thấu cảm” :_Hãy yêu nhiều màu nắng trắng khăn tang _
Có lẽ chợt đọc qua, Anh “…giật mình” sao lại có người yêu thích cái màu “đau thương, chết chóc”… nghe ma quái, bệnh hoạn quá hả Anh ?(cừ)
_Nhưng cuộc đời thường thả đầy những “cái phi lý” , nếu mổ xẻ thấu đáo ta lại thấy chính là những “cái có lý” nhất,_ mà cái “chân thành”… lại nằm ở đó, Anh hén !Cảm ơn Anh nhé !
Hì hì ý tui cũng dzậy !
Cảm ơn Hoa Dien Vy đã … “cũng dzậy” hén !
Cho tui ké chút nghen
Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Tùng đã “ké” _Hạ Trắng_ Từ “ké” nghe là lạ dzà hình tượng ghơ !
Bai tho co ca tinh
Cảm ơn Chị B Hong !
Còm “ngắn” nhưng thật đầy “cảm nhận”_ Chị còm cũng “cá tính” …ghơ ý !(cừ)
Những câu thơ buồn tênh
Cảm ơn Ca Dao đã chia sẻ cùng cái “…buồn tênh” nghen , thâu qua “Ngày nhớ Trịnh”rầu_Chúc dzui hén !
Nửa kiếp đời phiêu lãng !
Hãy yêu nhiều màu nắng trắng khăn tang
——-
Màu nắng rất ư buồn tênh !
“Màu nắng rất ư buồn tênh”_Dzẫy “nắng” …có đọng đầy trên “mắt nhớ” của ViVi099 hông ?
Cảm ơn… tràn lấu nhỏ nghen !
(Cái tên ViVi thật đẹp, nghe như “vi vu” mà gánh tới 099…thật tuyệt dzời)
Người này chắc nghệ sĩ lằm
Hổng có “nghệ sĩ” đâu, là “người mê”… nghệ sĩ thâu, Chip quơi !
Cảm ơn đã ghé thăm,chúc phẻ !
Hình như có tâm sự chi buồn ha Ngọc Thơ ? mà sao lại “hãy yêu nhiều màu nằng trắng khăn tang” . Đọc bài thơ của Ngọc Thơ mà nghe như có âm hưởng của nhạc Trịnh. Quả là những tấm lòng tri âm có khác!
Cảm ơn chị Thanh Hải đã ghé em và đồng cảm bằng lời nhận xét rất “ưu ái “Đọc bài thơ của em mà sao nghe như có âm hưởng của nhạc Trịnh. Quả là những tấm lòng tri âm có khác”
Chị TH ơi ! Em có nói chút “cảm nhận”ấy dưới còm chị BNgoc, Anh Tú Gàn, Anh Savi…Chị chịu khó coi nghen !Chúc Chị luôn vui và có nhiều sáng tác mới ,thật hay trên Xunau. org cho em đọc dzới nghen !
Nửa kiếp đời phiêu lãng !
Hãy yêu nhiều màu nắng trắng khăn tang
______
CÓ NHỮNG CÂU THƠ PHẢI ĐỢI TÁC GIẢ GHI CHÚ THÊM
“Nửa kiếp đời phiêu lãng
Hãy yêu nhiều màu nắng trắng khăn tang”
Nhớ Trịnh !Một cuộc đời tài hoa_nửa kiếp người phiêu lãng(nửa kiếp tạm), ngày Ông về “suối mơ”, đường phố Sài Gòn ngập tràn màu hoa tang trắng,khăn tang trắng trong nắng …trắng hư không,…Một rừng người yêu thương Trịnh_Nhạc Trịnh đưa tang như trắng “cả một màu yêu thương” chân thành Ngày ấy…
(Ý em là hồi tưởng chút hương vị Ngày (01/04/2001) đã qua 12 năm ấy mà, một thoáng thật nhanh )
Cảm ơn chị BNgoc đã chia sẻ !
Tac gia khong giai thich thi that kho ma hieu duoc.
Cảm ơn Tóc Rối đã… “À! Thì ra là vậy”!
Lời thơ trong “HTXR”_Mình chỉ mượn “cái hồn” Nhạc Trịnh(Nhân Ngày mất của Ông)cụ thể qua bài “Hạ Trắng”mà liên tưởng, chỉ mạn phép “nói thay” hồn ông là sương khói về trong Ngày giỗ mình ở trần gian, mà nhắn nhủ cùng những người yêu thương xưa ở cõi đời nay đã là …vô thường, đó Tóc Rối ơi !Nênkết đoạn mình viết( TA : Ông) :
“Tặng em “Hạ Trắng” Sài Gòn (*)Bài Nhạc của Trịnh
Chợt mưa, chợt nắng dỗi hờn vu vơ (thời tiết SG dỗi hờn)
Tách cà phê_ đắng hững hờ
Hồn ta về với bến bờ trống không .”
(Bài thơ hoàn toàn không có tình cảm riêng tư của người viết, Tóc Rối hén !)
Thơ đệ ơi,
Nhớ TCS đã nghe buồn, đọc thơ của Thơ càng nhớ Trịnh và buồn thêm.
Đề nghị đệ đổi “tông” là qua Quỳnh Hương thay vì Hạ trắng cho dzui dzui một chút đi hiền đệ.
Nhưng dù vui hay buồn lúc nào thơ của đệ cũng làm cảm xúc người đọc.
Vui lên và làm thơ hay hoài nghen.
Chị HNN nói sao giống ý PLH quá hà!Đổi qua QUỲNH HƯƠNG đi nha NNT!
Qua Ngày Tưởng niệm Ông Trịnh rầu ,lại (Nhằm ngày nói láo huyền thoại ở Mẽo nữa chứ ) Thâu ! Tuân lịnh Chị HNN và Phàn mình đẩu tong qua “QUỲNH HƯƠNG” đây ! Lắng nghe nhé, coi chừng chớ “bở lỗ tai” à nha ! !
@Chào Chị HNN !
Em cũng hổng ngờ một sự trùng hợp “ngẫu nhiên” rủ nhau hẹn Ông Trịnh về chơi từ trong …vô thức _Chị em mình gặp nhau trong Ngày Ổng “đi_về”… đọng đầy ngõ nhớ Sài thành, nên em cứ tủm tỉm cừ một mình đây !
Dạ !Tuân chỉ !Chị chuẩn bị tư thớ, sửa miệng, uống chút nước.si rô thấm going đi… em đẩu tong ba chị em mình cùng “HÉT” _quỳnh hương _nghen ! Cảm ơn Chị ,chúc luôn phẻ re ,lời còm cừ te te, cho Torino…”ấm” hương quỳnh phiu luôn !
Hình như có một tâm sự gì rất u uẩn
Cả đời thì ai cũng có buồn_vui , chạnh nhỏ chút “u uẩn” nhưng xả ngay thâu mờ !Cảm ơn Anh Savi nhiều nghen, chúc luôn phẻ,trẻ và dzui phơi phới hén !
Chào anh Thơ
Chào huyen ghé nhà, chúc dzui nghen !
HẠ TRẮNG XANH RÊU buồn quá NNT ơi!(hồi hôm dự đêm nhạc TCS ở quán cà phê JinJin TS nè!)
Buồn quá hả Phàn! Lời thơ thì có buồn nhưng người Thơ thì dzui lém lém (hổng tin ngó coi)…
Hồi hôm, mình có lén ghé “nghía” từ xa xa, “Đêm Nhạc Trịnh” tại Jin Jin quán thấm lắm qua những chiếc môi “HX và bè bạn” quơ nhà mình… “ưa” ghơ, xúc động nữa chứ_ Một mình cứ“hét” Trịnh nghêu ngao(dzì hát dở giọng dzịt mà)cho bỏ…nhớ quơ thâu…
Có dịp dzìa quảy, có karaoke cho mình ka…ké dzới hén !
… ĐỂ NGƯỜI PHIÊU LÃNG QUÊN MÌNH LÃNG DU… Có phải vậy không?” Người ra đi bến sông nằm lạnh. Này nhân gian có nghe đời nghiêng? ( Có nghe đời nghiêng- TCS). 12 năm đã qua đi, nhẹ nhàng khói mây, Anh đi đâu, về đâu…
“ĐỂ NGƯỜI PHIÊU LÃNG QUÊN MÌNH LÃNG DU…”?
Dạ ! Anh CQV đã “thấu hiểu” lòng em út lắm lắm_em cũng cảm nhận chút chút cái …lãng đãng, man mác như vậy !
Lời còm của Anh Văn đọng trên nốt nhạc bằng hồn TCS “ngập tràn tình yêu thương”, vì Anh là người cùng một thế hệ với Trịnh nên cảm xúc sâu lắng, thấm đẫm trong Ngày TCS tạ thế?
Cảm ơn Anh Văn thật nhiều,chúc Anh thật vui& nghe thật đầy “LỆ ĐÁ” cho ngấm cái nụ cười huyền diệu, Anh hén !(cừ)
Thơ…phiêu lãng, Bồng bềnh !
Cảm ơn Anh Băng Sơn đã chia sẻ cùng em cái “…bồng bềnh” của cuộc đời…mình !
Baì thơ sao buồn quá
“Bài thơ sao buồn quá”_ nhưng ngừ thì …rất vui đó Sông Hàn ơi!Hổng tin Anh Sông Hàn nhìn coi…(cừ)Cảm ơn nghen !
Ta chỉ biết
Đời ta là lá cỏ…. Đúng như vậy.
Cảm ơn Anh Quang Dũng đã đồng cảm “…đời ta như lá cỏ”, chúc vui hén !
…”Hãy yêu nhiều màu nắng trắng khăn tang”…NNT
—————————————————————-
Hết cái để yêu rồi na, nhà thơ? Giải thích giùm cái coi na! 😉
À há..
Chào Alibaba ,phẻ hông?
Chào anhNgọc Thơ!Bài thơ buồn!Lời chút dỗi hờn,chút ẩn ức”Đời Lá cỏ mưa nắng xanh rêu Mưa đông đến suốt xuân qua hạ…Nên chờ nắng hạ.tìm giọt nắng sóttrong mưa.?. Chẵng được! Buồn quá..,nói vu vơ”.Nếu có nắng sẽ là..”.màu nắng trắng khăn tang” Ngồi uống cà phê nghe hát”Hạ trắng” lòng hoài niệm nhớ xa xưa Và..Chợt có ý tặng Em”Hạ trắng”-SG .cũng xanh rêu [Vì Hạ o có nắng ,o có mây, chỉ mưa dầm dề]Giống như đời Lá cỏ xanh rêu???
Chào Chị aitrinhngoctran !Người Chị rất hòa đồng,năng ghé thăm anh chị em xunau.org !(Nhưng sao thấy dúng Anh nhiều hơn dúng Chị phải hông?)
“Bài thơ buồn” thả chút suy tư mượn “hồn nhạc Trịnh” nhắn nhủ em thì có, chứ không “ấm ức_vì Hạ o có nắng, o có mây,chỉ mưa dầm dề…”! Hình như Chị đi quá xa rầu !(cừ)
Vì trong nắng có mưa-trong mưa có nắng_tuần hoàn theo lẽ_hạ trắng một màu_xanh rêu thời gian _âm tình nguồn cội_ có muốn cũng không được nào …như lời đáp còm anh Savi ấy !Cảm ơn Chị đã chia sẻ !
Chac cuoc doi tac gia da trai qua qua nhieu dau buon
Vâng !Cũng đẫm lắm buồn đau …vì cuộc đời và gần đây, đã thấm tàn tạ cuối đời, nên nghiệm ra …”còn gặp nhau thì hãy cứ vui”, maimaiyeuthuong ơi!Cảm ơn đã ghé thăm,chúc mãi mãi yêu thương nghen !
“hãy yêu nhiều màu nắng trắng khăn tang…”
Dạ! Anh Tú … ơi !Người ta thường nói : nắng đỏ,nắng vàng,nắng tím,nắng xanh màu lá…nhưng em thấy màu nắng cũng trắng như không khí ,rỗng không có khác gì màu trắng của… khăn tang (đội lên đầu _tựa màu hư không)
Mỗi khi người thân qua đời,người nhà thường “đội” để tỏ ra tưởng nhớ _sao không hết lòng yêu thương họ khi còn sống, để chết người nhà sẽ cười trong lòng mà không khóc, nuốt tiếc ? Đi_về ,sống_chết… như nhau một màu hư không, có giữ gì mang theođâu ?…(Đó là cảm nghĩ riêng em)
Cảm ơn Anh đã chia sẻ !
Sorry nghen !Lại nhảy xuống dưới rầu Anh Tú …quơi !
MÙA MƯA RÊU MỚI XANH CHỨ !
“MÙA MƯA RÊU MỚI XANH CHỨ !”
_ Dạ ! “Hạ trắng”…dường như đang “xanh rêu” hương thời gian vuốt ve trong “nắng hạ” đó !Anh SAVI thử thả hồn trong “hạ trắng”…là thấy MƯA liền à !(cừ)
Cảm ơn Anh đã chia sẻ nhé !Chúc vui !
hình như anh Nguyễn Ngọc Thơ là dân Tây Sơn !
Vậy là đồng hương rùi
Đúng rầu !Nẫu Nẫu đó , cảm ơn đã ghé nhà nẫu nghen !
Vâng ! Mình là dân “củ mì” Tây Sơn đây !Cảm ơn Anh Khắc nhé ,chúc vui !
Đáp lời thăm Anh mà nó lại nhảy dzìa… Đồng Phó cạnh bờ Sông Côn rầu_Sorry nghen !
Nốt nhạc nào nhỏ giọt đọng tên nhau
_____
Mình thích câu thơ này
Mình rất cảm ơn và rất vui được Anh/Chị Cẩm_QN đã đồng cảm “nốt nhạc nào nhỏ giọt đọng tên nhau”_nhân Ngày mất Trịnh Công Sơn!