Chính Trung
Ai dzề nhắn Nẫu dùm tui.
Phương xa có kẻ bùi ngùi nhớ Quê.
Nhớ đồng ruộng, nhớ bờ đê
Thân thương một cõi đi về. Nhớ kinh!
Quê hương thắm đượm nghĩa tình
Nhớ sao cho hết quê mình, Nẫu quơi!
Đêm nằm “nẫu” nhớ chơi vơi
Giật mình tỉnh mộng… tả tơi “nẫu” lòng
Sáng thương, chiều nhớ, đêm trông
Mới Giêng mà đã chờ mong … Tết dzề
“Hầu” đi … tui đâu có thề
Mà sao cứ nhớ – mong dzề, Nẫu quơi.
Đêm nay “ngầu” dưới đèn trời
Làm thơ nhớ Nẫu … cho vơi “ nẫu” lòng.
“Quê hương thắm đượm nghĩa tình
Nhớ sao cho hết quê mình, Nẫu quơi!”
Nhớ nẫu mờ dzìa làm thinh
Nẫu hông hay biết Xóm Đình nẫu mong
Lợ tuôn chảy cả dòng sông
Cà phơ nẫu đợi nẫu trông nẫu buồn
Cầu Đâu cũng thẫn thờ luôn
Công diên ghớ đá trăng buông phiết tròn
Trời quơi biết nẫu có còn…
Âu ,buồn tui tủi mâu son úa nhàu…hic..hic..
Ơ, “thim” một nữ nhà thơ nẫu nữa nè! Hay lắm. tiếp đi Phàn!
“Trời quơi biết nẫu có còn…
Âu ,buồn tui tủi mâu son úa nhàu”
Nghe mà cảm động quá!
Thâu, nhân tiện cũng tâm sự luôn vậy:
“Tôi lại về bên phố
Sài Gòn, Viễn Ngọc xưa
Nhớ Miền Trung nắng đổ
Thương Xứ Nẫu quê mình
Đêm Xuân nào tao ngộ
Cùng ai đàm luận thơ
Để chiều nay mưa lạnh
Hồn tôi chìm trong mơ”
(Viễn Ngọc = Ngọc Viễn Đông)
BÀI THƠ HỌA CỦA PHANLEHUE HAY QUÁ,CẢM ƠN ANH
Ngừ dzìa ta chẳng cho dzìa
Ta nắm chéo áo ta khzìa con….(…….. ).
Còn một chữ nữa xin nẫu thả dzô.
Con gì mà khó nói vậy ta ?
Ai dại đi thả chữ “cu”?
Đã “nắm chéo áo” thì khoèo…. “con ngươi”*(?)
@ Ai bỉu “nghĩ bậy bạ” chi,mờ khó nói_hở C-pha?
(*) “con ngươi” nó nằm trong “con mắt lá…răm”.
Em nghĩ là khzìa …con tim chứ khzìa ..con ngươi thì nguy hiểm quá.
Hehe
Khìa” con tinh” hay o muốn thế thì ”con tim”[Nghe êm ái o???]
Mau dzề Xứ Nẫu anh quơi !
Nẫu mong Nẫu nhớ tả tơi ” nẫu” lòng !
Cũng muốn dzề Xứ Nẫu lắm anh Tu Thuc ơi nhưng không biết nẫu có muốn mình dzè hay không ?
Tác giả viết thơ sữ dụng nhiều từ rặt ri nẫu
Vì mình là dân nẫu rặt ri mà Ca Dao !
Nhớ quê nẫu bằng những từ rất…nẫu nên hay chịu hổng…nẩu!
Anh còm… thế này thì em cũng : Xin lẩu..chịu hổng nẩu luôn!
Giọng nẫu sao thân quen quá
Người nẫu thì mới thấy thân quen,còn người không phải dân Nẫu đôi khi biết đâu họ thấy không thân quen
Tiếng nẫu còn thì dân nẫu còn Minh Huy ơi.
Xứ nẫu ơi sao nhớ quá
Chào anh ”Chính Trung”!Thơ hay lắm! Lời trách vui..nhẹ pha chút ”tiếu” Nhưng cũng o kém phần tha thiết chân tình. nói lên ý mình..[Nhắn ”nẫu” ..tâm tình../Nhớ ”nẫu”..”.Nhớ.Kinh”!/Giật mình …Mộng tỉnh!/Nhớ thương quê mình../Đâu thề!?..”Hầu”tình!?/Mà sao mong đợi?Tả tơi ”nẫu”lòng!!!]Từ”nẫu” dễ thương đến thế!”Nỗi lòng người ta ..Thắt ruột ,thắt gan [Thắt thẻo nỗi lòng]”Nẫu”…..Nghe mà cảm mà thương!
Chị quá khen. Những phản hồi của Chị, em phải đọc rất nhiều lần. Càng đọc càng thấy thú vị.Em chịu cái cách “tóm ý” bài thơ và cả tác giả. Độc chiêu!
Nẫu này là nẫu Phú Yên rồi
Anh về Bình Định thăm Cha
Phú Yên thăm Mẹ, Khánh Hòa thăm Em.
Nẫu Bình hay Nẫu Phú thì cũng có gốc gác với nhau. Thôi, cứ nghe tiếng Nẫu là vui rồi, phân biệt làm gì. Thật ra thì em là Nẫu Bình đấy.