Huỳnh Ngọc Nga
(Viết cho Đán và các bạn tôi)
Hơn tuần nay nơi tôi ở ngày nào trời cũng mưa, những cơn mưa sáng, mưa chiều, mưa đêm đến, đi luân phiên như hẹn trước với nhau khiến nước sông Po, sông Dora của thành phố Torino đồng loạt dâng cao, bầu trời cứ âm u như mùa đông còn hiện diện dù bây giờ tiết đã sang xuân. Tôi ngồi nhà nghe mưa, ngắm trời tự dưng lòng bỗng buồn theo, có một cái gì xốn xang không tên như chực dậy trong hồn.