Lời tựa
Một ngườì Ý yêu truyền thống văn hóa Việt và mong muốn được giữ gìn nó, chị đã rời mảnh đất quê hương theo chồng định cư ở Việt Nam.
Một người Việt cảm phục, yêu mến chị, và họ đã gặp nhau. Trong các trang viết của họ, mỗi người một tính cách, một góc nhìn, như bản nhạc có những nốt cao hòa với khúc đệm bè trầm tạo nên giai điệu mới mẻ.
Ngày, ánh sáng luôn đồng hành cùng mặt trời. Nhưng, dưới cái bóng của nó, vẫn có những sự vật bị khuất lấp và những thân phận mờ nhạt, như Cái bóng của ngày…
Viết về cái bóng nhưng không ai vẽ lên những bức tranh u tối. Những con chữ của họ là những que diêm loé lên để tình người toả sáng. Và ánh lửa đó còn mang theo chút hơi ấm cho lòng người bớt giá băng.
Trương Văn Dân, một người Việt sống ở Ý gần 40 năm, là nhà văn, là chồng của tác giả người Ý. Anh không chỉ chuyển ngữ từng con chữ thuần tuý và còn cảm nhận được vị mặn của giọt nước mắt, nhịp đập con tim và từng hơi thở của tác giả trong từng trang sách.
Nha trang tháng 08.2012
Nguyễn Hồng Duyên