Nguyễn Ngọc Thơ
Ra đi ,
từ độ mai vàng
tấm thân là gió
đại ngàn thông reo
chân chim
qua suối qua đèo…
mây trôi đồng vọng
trăng treo đỉnh đầu !
nhục vinh
muôn vẻ muôn màu
qua cầu ngã nón
cuối đầu chào nhau
hôm nay
đến tận ngàn sau
tâm không một vật
nhìn nhau mà cười .