| Nguyễn Ðăng Trình |
| 1. hai triền núi rẽ một đường khe nhỏ nước quanh năm mát ngọt chảy rầm rề tiếng róc rách quen tai thời cuốc xẻng lâu lắc rồi giấc phố hãy còn nghe….
2.
|
Tháng Mười 29, 2012 bởi xunauvn
| Nguyễn Ðăng Trình |
| 1. hai triền núi rẽ một đường khe nhỏ nước quanh năm mát ngọt chảy rầm rề tiếng róc rách quen tai thời cuốc xẻng lâu lắc rồi giấc phố hãy còn nghe….
2.
|
Bài Thơ …thơm lừng mùi thơm quả thị
bên bờ suối ta rình coi em tắm
có vầng trăng đồng lõa núp trên mây
em mắc cỡ vớt lên hòn đá ném
ta u đầu… còn sướng tới hôm nay!
!!!!!!!!!!!!!
wa!!!!!!!!!!!!
Cám ơn những dấu chấm than [!] hiểu sao cũng được của TôTi Châu nha…
Quả thị chưa ngửi đã nghe thơm còn ăn vào thì… chưa chắc p k Dzung Nguyen?!!!…
Một lần nữa, ndt xin chân thành cám ơn trái thị độc đáo của VN mình…
Recom co Dzung Nguyen lại nổi hứng chạy tọt xuống dứ rùi!
Troi,thi si Ho Xuan Huong tai xuat giang ho roi
Comment này hay nhất hôm nay đấy
NĐT ghi nhận sự biểu đồng tình với Biển Xanh nha. Nhưng…
Do quí mến mà Biển Xanh nói vậy cho ndt vui chứ trước kia hiện nay và cả sau này k ai có thể làm môn đệ của Bà Chúa thơ Nôm đâu BX ạ!
Cai ong nha tho nay thiet la…hoang
“Cai ong nha tho nay thiet la…hoang”.
Nếu ndt k nhầm thì đây là lần đầu tiên Le Thi Mai read thơ ndt.
Một comment thật dễ thương!ến
Mến…
Ông ển ơi!
Không biết vô tình hay cố ý mà “mến” thành “ển” ? hây cái đầu của muổng hể gặp ndt thì phải ển thôi?
Có lẽ dzậy… Hi hi
Đàn ông mà không hoang thì vứt cho cá sấu ăn lethimai ơi
Hay! Tui khoái câu này mà không…dám nói!!! kakaka…. Cám ơn Công Khanh!
Đọc rồi không biết viết lời bình răng nữa. Nghịch ngợm như NĐT đây chắc u đầu sứt trán là chuyện thường ngày.Ai chứ chắc NĐT nhiều lần bi đá ném trúng..hi. Tậu!
Chào Thanh Hải,
Chắc là đang bận rộn lắm đây?
Đây chẳng phải là cái com nói lên tất cả rồi sao?
Chúc vui…
NỊ xí cái còm thứ 100 đó nghen nhà thơ !
NỊ đi chơi đã , nhớ kiu NỊ dzìa nghen !
Nị ơi! Nị à! Xí mà không dzìa kịp thì “nhỡ tàu” ráng chịu à nghen…
Nị ham chơi quá anh lấy mất rồi he he….
Rừng nầy là chổ mô mà anh em tìm hoài hỗng thấy hỡ NĐT!!!
Trên xứ nhiệt đới này đâu đâu chả thấy núi rừng sông suối? Nhưng cái khoảnh khắc “ngàn năm một thuở” này chỉ đến với những gã khéo tu từ vô lượng kiếp chứ đâu phải “bánh mì đâu mà ngày nào cũng có”? NTL muốn đến đấy thì phải xem có cốt tu không cái đã. Ha ha ha………
Chúc gặp may nha…
Hu…Hu…Hay !
Hu… hu… trước – Hay… sau. Đúng là Alibaba…
Hu Hu Cám ơn nguyễn đăng trình
Dung la thi si NDT !
Đã gặp nhau chưa, Nguyen Do? Hy vọng là…
N ĐT ui! bài ký ức rừng rất hay! bữa nào em viết KÝ ỨC THÀNH PHỐ đi …!
Cám ơn chị đã gợi ý. wait, please. Hi hi
bên bờ suối ta rình coi em tắm
có vầng trăng đồng lõa núp trên mây
em mắc cỡ vớt lên hòn đá ném
ta u đầu… còn sướng tới hôm nay!
NĐT
Đọc bài thơ vui hay của anh nhất là với bốn câu thơ trên, RB cứ ngẫm nghĩ cười hoài “dui” thiệt và làm cho RB cũng nhớ đến câu chuyện vui không phải ở rừng ở núi ở suối ở sông mà chính ngay giữa lòng thành phố Hương Cảng, hồi ở trại tị nạn Hong Kong, muốn kể cùng anh và Xứ Nẫu nghe vui chơi.
Vào năm đó, ở trong trại tị nạn để chờ đi định cư ớ các nước khác.., người VN mình của mọi miền Nam Trung Bắc có đủ tất cả trong trại tị nạn như Hà Nội Hải Phòng Sài Gòn Huế Nha Trang Tuy Hòa Qui Nhơn, v.v… Đủ loại người trẻ già lớn bé..; về phía nữ thì hầu như ai cũng tươi trẻ xinh xắn xinh đẹp… Ở trong trại hồi đó có những dãy nhà dành cho sự sống ở tập thể và những nhà tắm cũng vậy cũng tập thể được chia ra nhiều ngăn/phòng tắm. Như anh và quý vị cũng biết đặc tính của tôn (thiết, thép tấm) — tôn được che được làm tường của dãy nhà tắm nữ mà “nghiệt” một nỗi, tôn thì có những lỗ đinh (cũ) nhỏ sót lại ít ai để ý tới (mà lấp trám đi). Được chắn che bằng vách tường tôn như thế; bên trong của tường thì là những buồng tắm có những vòi sen tắm (cùng vách) với phía bên ngoài của tường thì có những vòi lấy nước xài dùng hằng ngày như vo gạo nấu cơm chẳng hạn.
Như anh biết ở lứa tuổi năm đó bạn bè của RB khoảng 19-24 (Trung, Nam… có đủ) hiền thì có hiền nhưng toàn là “quỷ sứ” không hè; đúng y như câu nói nhất quỷ nhì ma thứ ba “với lứa tuổi trẻ này” cùng với mấy ông anh thân quen sồn sồn (một số cũng còn độc thân và một số đã lập gia đình); nói sồn sồn chứ thật ra mấy ảnh năm đó tuổi chừng khoảng 28-34 thôi, đủ thành phần… nhưng vui vẻ chịu chơi quậy nhậu phong độ lắm.
Trở lại nói về bên nhà tắm dành cho phái nữ. Tình cờ có một hôm đứa bạn của RB mới khám phá được một “kỳ bí nhiệm mầu” là xuyên qua những lỗ đinh nhỏ nhìn thủng xuyên thẳng rõ tới ” những vầng trăng đủ cỡ..” khuyết tròn mờ tỏ lung linh… hihi. Nói về những tin tức hoặc tin gì.. thì truyền chuyển hơi lâu; chứ cái tin “kỳ bí..” nầy thì được âm thầm loan truyền rất nhanh rất cấp thiết đến nguyên trong nhóm bạn cùng những ông anh thân quen sồn sồn “một mối VUI nghịch khá hiếm” hehe.
Cái vui là như thế này, những cái cốc u đầu bầm tai.. đau điếng của mấy ông anh sồn sồn bị mấy bà vợ “thưởng phạt” là như thế này. Bị “bể” là do mấy ông anh sồn sồn gây ra — quá hấp tấp quá nôn nóng vì vào bất cứ lúc nào cũng muốn… không kể sáng đêm chiều tối.. với cái tật “ăn quen nhịn không quen” cho những lần ban đầu; thét rồi nhiều lần quá thì cũng ngại nên đề phòng sợ những ai theo dõi hoặc những ai đó sẽ tự hỏi sao mấy anh cùng lũ bạn của RB tới nơi này làm chi mà thường xuyên “siêng năng” quá trong một ngày nên mấy ảnh mới nghĩ ra ‘chiêu thức’ là đi vo gạo nấu cơm là một lý do chính đáng không ai để ý hoặc nghi ngờ nhưng “nghiệt ngã” thay là thường thường vo gạo nấu cơm một ngày hai buổi thôi ở đây mấy ảnh lại đi vo gạo bất cứ lúc nào mấy ảnh thích.. Vì cái lẽ đó, cái chiêu này “gậy ông đập lưng ông” bị không ai thông minh “giải ra” được mà là chính mấy bà vợ của mấy ảnh (sồn sồn) nghi vì mấy ổng hồi nào có đi vo gạo nấu cơm bao giờ đâu mà hôm nay lại giành cái “thiên chức” nầy với mấy bà hơn nữa lại muốn nấu cơm (không có gạo) vào những lúc bất thường nên mấy bà vợ mới đâm ra thắc mắc rồi tự đặt câu hỏi và từ chỗ đó.. quý bà mới quyết định theo dõi và đã tìm ra, bắt được tại trận quả tang trong lúc mấy ảnh gạo thì không vo mà cứ nhổm đít nhìn qua những lỗ đinh nhỏ…
Vầng trăng ai tốt xẻ đôi
Nửa soi buồng tắm nửa soi bìa tường
Chúc vui………… KÝ ỨC PHỐ by RB
Xin chào RB!
Đọc lời còm , thấy nhớ những ngày tạm cư quá…
Tui ngày đó ở đảo palawan , philippin.
Có lúc cao điểm, trại đông người lắm, trên dưới 10.000 người…vì
vậy nên cũng có nhiều chuyện …vui như RB đã viết!
Cảm ơn và…đồng cảm !
Ha ha ha… Hệ quả là:
“Ta u đầu… còn tởn đến hôm nay!… Ha ha ha………..
Cám ơn & chia sẻ story minh họa cực dzui của Rong Biển nghen…
Chào Nguyễn Thức,
Gọn lõn vậy mà… dzui! Hê hê hê…
Chúc mừng ông Trình bị…u đầu! Nghe kể lại mà thấy…thèm!!!….kakaka
Nếu thèm thì lên miền sơn cước thử rồi… biết liền! Hì hì hì…
Ngô đình Hải thấy thèm…tậu ghơ ! cứ theo N ĐT đi thế nào cũng gặp dịp…mà! hic…hic…
Thơ vui ,dí dỏm,hay
Biết nói gì ngoài thanks a lot hả Đình Thậm? Mến…
Oi gioi oi la gioi nha tho oi !
Tán dương hay tán thán đây hở Salenma? Tình thân…
Bài thơ dễ thương vậy mà sao mấy anh Xứ Nẫu ” quạ ” lại nghe mà muốn huhuhu …
Thông củm mà YD! Lâu lâu Anh Em mới có bữa tiệc ..yến sào
hoành tráng mờ!
Đừng khóc, nín mất, chúc dzui !
Bữa tiệc ..yến sào?????????????
?????????????????? wow
Tất cả chủ yếu là để dzui thôi mà Tóc rối ơi!
Nín sao được hè ?! Hổng nghe có mục …yến sào na anh Băng Sơn ?huhuhu
@ Yến Du nè : “yến sào”(hay tổ yến) được tạo thành bởi “nước bọt” của chim Yến_bởi dzẫy, nên : tiệc yến sào là “tiệc nước miếng với chim Yến” chớ đâu phải… “thịt” chim Yến đâu?(“thịt” Yến khó… “ăn” lắm lắm!) hichic…
@ Anh Vinh Rùa ui !!!
hehehe …nước miếng hay thịt của yến mà đem …mần tiệc thì đìu …thảm hết hè !!hehehe
@ Hai “tiệc” này khác nhau…xa lắm : “tiệc nước miếng” thì chỉ có…ngậm mỏ; còn “tiệc thịt chim” thì…….? eo ui…!
Cha Dzinh Rùa này chiên môn ” rình ” sơ hở của nẫu rầu tưởng tượng đủ thứ nghen !
Bữa nay mới thấy xuất hiện, hổm rày sao mất tích vậy?
@ Này NOBITA :
Đi(chơi) về, trốn “cú”…chào sân,
Cộng thim cái… “tật” sân si (với)bạn mình!
Vinh Rùa, có “tính”…thiệt tình,
“thấy sao,nói dzậy”; chớ… “rình” ai đâu?
NO(BITA) còn không biết…mau mau,
“dzập đầu tạ lẫu” : một chầu lắc-kiu(!)
liuliuliu…..!
Vinh Rùa phát biểu nghe hay
Mau mau báo chỗ nối tay nhậu liền
Vinh Rùa phát biểu nghe hay
Mau mau báo chỗ nối tay nhậu liền
.
Đi-về_túi đã hết…tiền,
(thấy)Xúm lại “chọc” NỊ,muốn…điên cái đầu(!)
Để xem_ “nguồn”_lấy ở đâu?
Rầu mới “thông báo chỗ ngầu”,nghe Trư?
“tính gọn”, mình ngầu buổi…trưa,
Chớ…để bữa khác, “khó” vừa lòng nhau!
Hen?…hãy đợi đấy!
haha …Giờ này NO ở trên mây
Chút xíu nữa tới sân bay Tân Bình
Hai anh Vinh , Bồng nhớ …giũ mình
Cho NỊ theo trận linh đình lắc kiu
Anh NO sẽ đãi …liêu xiêu
Ai mà ” chết ” trước là …NỊ hổng …( chít cha ! gì nữa ta ? bí rùi !!!)
à ..à …hahaha …NỊ hổng kêu bằng …chàng !!!
kêu thành nàng đó !!!!!
Chuẩn bị nhậu nghen bà con ui !
NoTa giờ chắc về nhà
Lắc kiu chắc đợi tà tà trưa mai
Anh em hò réo một hai
Ai mà thấy xỉn bái bai về nhà
Có chết thì chết ở nhà
Chết ở bàn nhậu quý bà hổng dzui, hi hi…
Răng dzẫy làm sao ăn được thịt chim Yến hả anh Vinh Rùa ? hehe
@Yến Du
còn hỗng biết “vớt lên hòn đá ném”…!!! mà ở đó huhuhu….Tậu!
Ném sợ u đầu …Ngô Đình Hải đó ! kakaka
Hổng trúng Anh Ngô đình Hải, mà lại trúng tui :
….
Người liệng tôi …
một hòn sỏi nhỏ
Tuy trúng đầu
Nhưng mà lại vỡ Tim !
Tôi bọc về …
lỡ mất phải đi tìm
Sờ trước ngực
Thấy Tim mình loạn nhịp!
Tôi sẽ chết…
Và biết mình chết đẹp
Miệng mỉm cười
Mơ mùa thị rừng sâu!
Thâu rầu…
Ơ …ơ …Tội nghiệp trái tim nhà thơ Băng Sơn quá ! Cũng tại cái hòn sỏi hơi bị nhỏ ha ?! hihi …
Lần sau nhớ đội mũ bảo hiểm nghen thi sĩ Băng Sơn ! kakaka
Bài thơ ” quạ ” dễ thương ghê đó !
Còm 2 cái mà nó chạy mất tiu rùi !
Lần sau nhớ đội nón bảo hiểm nghen nhà thơ Băng Sơn ! hehehe
Bài thơ ” quạ ” dễ thương quá chắc YD phải kiếm…cục đá to to …chọi nữa quá ! kaka
Trời quơi, nguyên cục ….gạch !!!!!!
Qủa ? NỊ nhớ NỊ lụm cục …sắt chọi mà sao nó ra cục gạch hè ?! Ngộ hén !!!hehehe
Ngô đình Hải chấp nhận u đầu… mà mắc mớ gì phải sợ ha YD !kakaka….
Ngô Quynh mà dám đứng lại là YD ..chọi liền ! kakaka
Chim én bay liệng ở đâu cả ngày vậy he? Phải chăng vi vu về Bình Định miền Trung sau khi nhấm nháp thơ Hồ Ngạc Ngữ?
Băng Sơn đã dỗ dành rối nhé. Hết hu hu hu chưa?
Chim thì phải bay …khắp nơi chứ ở một chỗ thành …chim hót trong lồng thì lúc đó khóc mới dzữ à nhen !
Ừ thì có cánh nên bay
Con chi không cánh chạy ngay vào lồng
Tìm về một chút hư không
Nhỏng nha nhỏng nhẻo anh bồng anh thương…
Phải chi em được phiêu bồng
Như mây như gió lòng dzòng dzui chơi
Buồn em bỏ lại bên trời
Thảnh thơi đùa giỡn gọi …ỚI ….ơi anh Thiên Bồng !!!!!! hehehe
Em gọi thì anh xin thưa
Đợi trời mưa xuống thì trưa trật rồi
Giỡn chi anh dạ bồi hồi
Làm anh tưởng thật đứng ngồi chẳng yên, he he….
Em giỡn cho anh dzui mà
Ai biểu anh cứ thật thà ..tin chi ( kakaka)
Khi nào em nói …thầm thì
Là anh sẽ hiểu NỊ …thì thầm …dzẫy thâu ! hehehe
giá như xunau.org “xứt hiện” trước đây vài mươi năm, chắc chắn ace ta đã trở thành những nghệ sĩ tung hứng bóng kỳ tài cả rồi…
Giờ thì đành bằng lòng với motif nghệ sĩ tung hứng thơ nghiệp dư cũng dzui hết biết vậy… Hè hè hè…
Chao su phu
Thanh Huy ơi! Cho bần đạo xin.
Thiện tai… Thiện tai…
Chín hườm là chín tới,chín tới là mới chín,mới chín là…..mười chín.có phải không anh Nguyễn đăng Trình?
NDT nào đây mà bấm độn hay dữ vậy ta???
Bai tho cua anh lam dui thiet do. Ma tui cung thay hay vo cung hic hic
Hình như Minh Huy cũng có đôi ba lần gặp “sự cố” tương tự?
NDT chỉ “ghi hộ” cho cánh mày tao… [í quên, nói lộn… cánh mày râu] bọn mình thôi mà! ha ha ha….
Thêm một môn sinh của Hồ Xuân Hương phải không anh Trình? Kiểu này anh Lữ, Vinh Rùa, lão Trư và anh nữa là đủ “tứ trụ” rồi. Ngày còn làm báo ở Gia Lai, cũng có những lúc kéo nhau đi rình mấy cô sơn nữ tắm suối, nhưng chỉ bị ong chích chứ không u đầu như anh.
Thế thì:
“Ong chích sưng vù… còn sướng tới hôm nay!”
[Nàng ném không trúng VXĐ mà nhằm cái tổ ong vù vẻ ngay cái bụi mà ông đang rình dòm nàng thom lom đó mà]
Cũng rứa cả thôi, ndt nói đâu có sai. Ha ha ha ha ha………..
Không phải nàng ném tổ ong để ông chích vì tụi này ngồi trên cây cao, rậm không ai thấy được, ong chích là do “táy máy ngu” thấy tổ ong đưa tay vào lấy mật, ong chích phải nhảy xuống suối trốn, lúc ấy mấy cô sơn nữ mới biết anh Trình ơi.
Bớ ông nhà báo bạn tui ơi
Dòm trộm muốn cho thật đã đời
Chỗ hiểm phơi ra ong nó chích
May mà còn lại cái để c…..h……ơ….i…
he he….
Chỗ bạn bè mà Nguyên soái k chia bớt cho VXĐ vài trang bí kíp đến nỗi suýt mất “cái để…”? Dzậy là k fair play à nghen…
Ngày ấy đủ thứ Cán hết Nguyễn Đăng Trình ơi, hắn là Cán Bút còn mình là Cán Búa, cũng may mấy chuyện này ngày xưa mình khù khờ lắm, hắn thì tinh ranh nên đầu bạc sớm, he he…..
Bớ Admin, làm ơn chỉnh sửa lại dùm:
Chỗ hiểm phơi ra ong nó chích
May mà không hỏng cái à ơi!
he he….
Thanks’
Ai đời đi dòm trộm sơn nữ tắm suối mà trèo tuốt lên cây cao hở trời? Chắc vì cây cao và rậm quá, chẳng thấy được miếng gì nên buồn tay lấy mật để gỡ gạc… May mà không gặp rắn [chọc ong ong cắn chọc rắn rắn vây] mới còn mạng giờ đây ngồi tiếc hùi hụi!
Dzẫy là hồi đó không thuộc Lục Vân Tiên chớ gì? Mừng VXĐ sống sót… He he he…
Lẽ nào TB quên mất ở miền Trung ông bà mình vẫn thường nói “lù khù vác cả lu mà chạy”. Hí hí hí…
Còn 1 câu nữa bạn già quơi:
Lanh lợi: Lanh đâu lợi đó, hi hi…
Dzẫy na?
Kỳ này bạn già Nguyễn Đăng Trình lên làm Sư Phụ của TB rồi, kha kha kha…
Tuyệt vời ông ơi, he he…..
Hổng dám đâu! Em còn phải học bài… He he
@ Cô HXH ở quán Cây Thị nhờ em gởi tặng anh NĐT nè :
“…Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch đào nguyên… nước chửa thông
Quân tử …dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở ở không xong .”
_Ngừ gởi (TNNN_HXH)
Nhờ nguyenngoctho nhắn lại…
Cho dù:
“… Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch đào nguyên… nước chửa thông
Quân tử …dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở ở không xong”
đi nữa thì cũng:
“Rồi đến lúc em xa rời sách vở
lên xe hoa cho kịp… chuyến xuân thì
ta ngẩn ngơ với nỗi buồn tím ngõ
rước không vào mà đuổi chẳng thèm đi”
thôi TN3 ạ! Thanks a lot…
năm ấy vườn rừng hư mùa thị
đủ hái cho em hai quả mới hườm
em ích kỷ giú sau lần túi ngực
ta đứng thèm… nghe trời đất vùng thơm!
thơ dễ thương ..
Dễ thương đến mấy rồi cũng phải “tuổi đá buồn” thôi!!!!!!
Mến…
“Hai triền núi rẽ một đường suối nhỏ
Nước quanh năm chảy ngọt mát rầm rề
Tiếng róc rách quen tai thời cuốc xẻng
Lâu lắm rồi giấc phố hãy còn nghe…”
“KÝ ỨC RỪNG” của anh NĐT_ thả bằng thơ thật mượt mà, nghe hoang vu sao lòng “mát” rời rợi như đắm mình, lặn ngụp giữa “khe nhỏ”ru êm “róc rách”…rồi say trong “giấc” xưa ngọt lịm…
Rất ấn tượng với “Lâu lắm rồi giấc phố hãy còn nghe…” !Làm tui cứ mường tượng …Tác giả đang đứng “ngu ngơ”trước “mùi thị” mà “thèm” ngẩn ngơ , trông Ổng cũng “chẻ” lại hơn nửa thế kỷ?
Vài khoảnh khắc sống lại lần nữa cái thời thanh niên xung phong xung kích ấy thôi nguyenngoctho ơi! Sợ “gió cuốn đi” mà “gió vẫn cuốn đi”! Hic hic…
Bài thơ hay lắm . Nguyễn Đăng Trình thật tài tình chắc là con cháu của HXH
Posted by 222.253.13.133 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Hổng dám tin & mơ là con cháu của HXH đâu!
Được đọc, gửi gắm, se chia… và ghẹo nhau xả láng trên xunau thế này là ace ta vui lắm lắm rồi. OK?
Phải Hồ Xuân Hương bắt đầu hóa kiếp thành Nguyễn Đăng Trình không nhỉ? Mấy tứ thơ vui ,dí dỏm, duyên dáng và rất nghệ thuật!
Nếu được vậy thì còn gì bằng nữa, Bùi Hoài Vân?
Đôi khi hồi ức lại cái thời lấc ca lấc cấc ấy mà tiếc ngẩn tiếc ngơn Bùi Hoài Vân ơi! Chắc BHV cũng rứa rứa thôi. Mến…
Bên bờ suối ta rình coi em tắm
Có vầng trăng đồng lõa núp trên mây
em mắc cỡ vớt lên hòn đá ném
Ta u đầu còn sướng đến hôm nay
……………………
Ta đứng thèm…. nghe trời đất vùng thơm.
hình ảnh đoạn thơ này lãng mạn … rất ngoạn mục…nha N ĐT !
thơ dễ thương & hay lắm!
Nếu thay chữ EM bằng bất cứ một cái tên nào thì k biết chuyện gì sẽ xảy ra chị TranKimLoan à!
Riêng ndt đã nhiều lần bị rượt chạy mất dép vì lỡ láu táu… He he he.
@TRANKIMLOAN
“lảng mạn…rất ngoạn mục…” là sao hả bà chị? Thằng em hỗng hỉu nghen!…
1.
hai triền núi rẽ một đường khe nhỏ
nước quanh năm mát ngọt chảy rầm rề
tiếng róc rách quen tai thời cuốc xẻng
lâu lắc rồi giấc phố hãy còn nghe….
@ Tả dzầy chưa đủ, còn thiếu…nhà thơ ơi! 😛
2.
bên bờ suối ta rình coi em tắm
có vầng trăng đồng lõa núp trên mây
em mắc cỡ vớt lên hòn đá ném
ta u đầu… còn sướng tới hôm nay!
@ Ôi! cái dzụ này đúng là sướng con…mắt thiệt!
3.
năm ấy vườn rừng hư mùa thị
đủ hái cho em hai quả mới hườm
em ích kỷ giú sau lần túi ngực
ta đứng thèm… nghe trời đất vùng thơm!
@ Thật ra cái “vùng thơm” chưa hẳn là 2 quả thị hườm hườm đâu…
Đọc bài thơ thông minh, lém lĩnh, hóm hĩnh như thế này rất ấn tượng & rất thích huynh à. Gầy dựng một “trường phái thơ” như dzầy là điều đáng làm.
Đã dzậy thì Tú Gàn phát động rầm rộ đi. Ace xunau sẽ đằng sau đẩy tới để sướng con mắt còn u đầu thì Tú Gàn lãnh… Hi hi hi.
À! Mà Xuyên Mộc của ông nghe nói có nhiều suối lắm mà! Đã “dính đạn” bao nhiêu phát rồi? Tự khai đi chớ…
Xời ơi ! Anh Tú Gàn cũng làm thơ …kiểu dzẫy hổng thua gì thi sĩ Nguyễn Đăng Trình đâu !!! Cũng thông minh , hóm hỉnh , lém lỉnh …gì nữa cà ? à …ba xạo nữa ! hehehe
Dzậy mà còn “giú kỹ” chưa chịu trình báo đấy, dinhtrong0310 nhẻ?!
hic hic …hổng biết sao mờ cái tên anh NO nhảy dzô đây dzậy nữa …hic hic …
Qủa ? Sao tên của NỊ đâu mất tiu dzậy trời ???!!!
Nị lấy Nị ném NO rầu còn đâu mà hỏi heheh… Chúc vui Nị.
Vì cả ngày NỊ biến đâu mất tiêu ấy mà!…
Hehe..Nguyễn Đăng Trình bữa ni theo…Vinh Rùa luôn rồi há? U đầu thì cũng đáng đời…Nhưng có bài thơ.chúc vui.
Theo anh k kịp thì đành phải theo Vinh Rùa chớ sao! Hổng biết VR có chịu cho theo k nữa. Cái dzụ này người ta hay ích kỷ lắm! U đầu sứt trán gì gì thì cũng ok mình ên thôi hà… Hí hí hí…
@ nguyễn đăng trình : Trời ạ! anh “ở trần đi đêm” nói “…đi theo Vinh Rùa…” là nói về cái dzụ “rình” trong bài 2 đó, ông à :
2.
bên bờ suối ta rình coi em tắm
có vầng trăng đồng lõa núp trên mây
em mắc cỡ vớt lên hòn đá ném
ta u đầu… còn sướng tới hôm nay!
@ mà cái “tật” của VR tui là “rình” đặng…si diễn_cụ thở :
1/ Về nguyễn đăng trình :
+/ nguyễn = nghiễn(nói “đớt”); mà : nghiễn = ẩu(phương ngữ Quảngãi_Vd: hun nghiễn, ôm nghiễn… = hun ẩu, ôm ẩu…); => nguyễn = nghiễn = ẩu(?)
+/ đăng trình = nhập ngũ (trước75); mà : nhập ngũ = nhũ ngập(nói lái,…)
_ Vậy : sau khi… “chiết tự”, nđt “tự ghép” các từ “nhũ ngập_ẩu” rầu đối chiếu với bài3 nghen?
3.
năm ấy vườn rừng hư mùa thị
đủ hái cho em hai quả mới hườm
em ích kỷ giú sau lần túi ngực
ta đứng thèm… nghe trời đất vùng thơm!
(sao lại hái “đúng 2 quả thị” rồi “giú sau lần túi ngực”? Với cái “size_quả thị hườm” sau “túi ngực” thì… “không thơm” mới là…lạ? hở ông “nhũ ngập”?)
2/ Về “liên hoàn thơ”(3 bài trên) :
VR tui cũng…nhứt chí ví lại : Rong Biển, Bùi Hoài Vân, lamcamai, nguyễn ngọc thơ……khi thoáng thấy HXH “ẩn hiện” trong thơ “nghiễn nhập ngũ” : nghiễn ngọc thơ đã đem “thiếu nữ ngủ ngày” để (xem như)đối chiếu với bài 2,3; còn VR “dẫn” 2 bài của HXH để “so” ví bài số 1 nghe?
a/ Hang cắc cớ
Hồ Xuân Hương
Trời đất sinh ra đá một chòm,
Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom.
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn,
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
Con đường vô ngạn tối om om.
Khen ai đẽo đá, tài xuyên tạc,
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm.
b/ Hang Thanh hóa
Hồ Xuân Hương
Khen thay con tạo khéo khôn phàm,
Một đố dương ra biết mấy ngoàm.
Lườn đá cỏ leo, rờ rậm rạp.
Lách khe nước rỉ, mó lam nham.
Một sư đầu trọc ngồi khua mõ,
Hai tiểu lưng tròn đứng giữ am.
Đến mới biết rằng hang Thanh Hóa,
Chồn nhân, mỏi gối, hãy còn ham.
c/ nđt:
1.
hai triền núi rẽ một đường khe nhỏ
nước quanh năm mát ngọt chảy rầm rề
tiếng róc rách quen tai thời cuốc xẻng
lâu lắc rồi giấc phố hãy còn nghe….
(chỉ là…vui_thôi nghe?)
Bái phục bằng hữu ta! “Bái dốc” bạn hiền ta!
Mô Phật! Bần tăng… sướng quá! Sướng quá!
Ha ha ha……………………………………………………..!
………. ” Mô Phật! Bần tăng… sướng quá! Sướng quá!”….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ là “dốc”, mà sao phải… “bái”?
Tới…hai đồi, đâu sức mà…leo?
Sư cụ giữ sức mà…theo
Đến “hang Thanh Hoá”, còn trèo vào, nghe?
( Một sư đầu trọc ngồi khua mõ,
Hai tiểu lưng tròn đứng giữ am.
Hang Thanh Hoá_HXH )
@ “Sư” sướng cái dzụ gì? Đã tìm ra đúng tên nguyễn đăng trình?
(đăng trình=nhập ngũ=nhũ ngập= “tràn” dzú =>nghiễn đăng trình=tràn dzú,ẩu? Dzẫy thì : “quả thị hườm” làm gì bằng “đăng trình”?)
Thống khoái! Thống khoái! Ha a a a a a a a a a!!!!!!!!!
Chẳng lẽ bảo thơ hay,anh NDT ơi ? Nhưng hay thiệt
Alibaba làm ndt nghẹn họng… Ác! He he he…
Hihih… Đọc thơ của nam sĩ NĐT làm cho RB nhớ tới nữ sĩ HXH quá!
bên bờ suối ta rình coi em tắm
có vầng trăng đồng lõa núp trên mây
em mắc cỡ vớt lên hòn đá ném
ta u đầu… còn sướng tới hôm nay!
HAY! Tác giả đã diễn tả được ‘cái xa’ mà như gần; ‘cái gần’ mà như xa. Rất điêu luyện! Cảm ơn nhà thơ và chúc anh vui khỏe.
Ace xunau mình không khỏe cũng ráng mà khỏe để viết, đọc & com ghẹo nhau cho dzui Rong Biển à… vì đã u 50, u 60, u 70… cả rồi, nhất là “những hẹn hò từ này khép lại…” [ngoại trừ anh Trần Dzạ Lữ & Thiên Bồng Nguyên Soái nhà mình]. Hi hi…
NDT cũng khoái đọc & chiêm nghiệm thơ của Bà Chúa thơ Nôm lắm… Thân quí.
Thị, quả thị, lâu lắm mới có người nói đến …trong Thơ ..
Làm nguyên bài Thơ …thơm lừng!
Sướng…
Hoa trái VN mình phong phú lắm mà Băng Sơn. Chuyện là ai “bén duyên” với thứ trái nào mà thôi. OK?
Quê miền Trung có trái thị mà mùi thơm của nó thật lạ lùng.
Cám ơn trái thị… Hi hi.
Nguyễn Ðăng Trình ơi là Nguyễn Ðăng Trình !!!!!!!!
Sông Hà Thanh ơi là Sông Hà Thanh!!!!!!!!!!!!!!
Lời com mà k com… k com mà com… của SHT làm ndt nhớ lại:
“Lục Tiểu Phụng ơi là Lục Tiểu Phụng!” quá.
Thanks.