Băng Sơn
Xin tặng các tiền bối xứ Nẫu.
Chiều! Trên bãi dài Phù Cát…
Có hai ông bà “thất thập cổ lai hy”
Tay trong tay như thuở xuân thì
Đi chầm chậm ngắm nhìn ra biển !
.
Ông ơi ông,chân tui đau điếng!
Có dầu đây, đưa tui bóp cho bà…
Vịn vai tui,thôi ráng đi qua,
Bên kia đó..có vài băng ghế đá!
.
Chiều! Trên bãi dài Phù Cát…
Mưa xuống rồi,gió thổi đầu đông
Biển hoang vu,còn lại hai tấm lòng
Ông yêu biển nên bà theo ra biển!
.
Gió lạnh quá bà lại đây tui khoác…
Áo của tui cho đỡ lạnh bà nghe!
Thôi đi ông ..đừng có màu mè…
Đừng cởi áo tui sợ ông cảm lạnh!
.
Chiều! Trên bãi dài Phù Cát…
Hai ông bà chầm chậm dắt nhau đi
Chiều!
![vo chong gia ta 1[3]](https://xunauvn.org/wp-content/uploads/2012/10/vo-chong-gia-ta-13.jpg?w=500)
Ước gì sau nầy khi mình “thất thập cổ lai hy” ,cũng có được những buổi chiều như thế.
@ Này, Thanh Hải :
Muốn? là có! chớ gì đâu “khó”?
Chỉ sợ “mình”_có mở lòng ra(?)
“Trăm năm trong cõi người ta”*
“Thất thập”_đâu phải…tình già kiêng khem?
(*) Kiều_ND.
Không phải tình già khiêng khem gì đâu Vinh rùa ơi!:
Chỉ sợ:” Bà yêu biển mà ông không chịu theo ra biển
Chân bà đau ôi! Thây kệ chẳng sức dầu..
Mệt bà quá! già rồi còn lãng đãng..”
Có mấy cặp vợ chồng về già mà được đồng điệu như ri hả Vinh Rùa? Bởi rứa mình mới ước đó Vinh rùa ơi.
THANH HẢI CŨNG BIẾT LÀM THƠ NA ?
Thơ giản dị nhưng đầy sức mạnh
bài thơ này là chân dung của tác giả BS hả, đẹp như bức tranh..
Hơ! hơ! Ý Riu hỏi phải cái hình minh họa là chân dung của quynh Băng Sơn không đó?…Nhớ thật thà…”khai báo” nghen! Phải vậy không Riu?
He..he..Cảm ơn quynh NĐH làm cho tui phải …thật thà!
Khi mới vào XỨ NẪU, tui run quá …chừng, trong nầy toàn
là Tiền Bối không hà!
Thiệt, nhiều lúc xưng hô theo kiểu ” Văn chương” nên cứ..
” Quynh Đệ”, Tui cũng sợ mình thất lễ ghê lắm chứ!
Thiệt ra tui mới ” đầu”của U.50 .. Tuổi Tí, canh Tí.
Hôm nay, xin nghe lời quynh NĐH ” Khai báo” thật thà..
thấy ” nhẹ” cả người!
Nhân đây ” em” thành thật xin lỗi các tiền bối, đáng ra
phải là ” Thúc, Bá” mới là phải đạo!
Mong mọi người tha lỗi cho!
Kính. BS .
Cặp tình nhân trong buổi chiều muộn thật lãng mạn ,không hiểu sau này mình già có ai nhường cho chiếc áo không ?
Xin cảm ơn Kiều , Sông Hà Thanh và nguyenthiphung đã vào
thăm và để lại dấu chân!
Một buổi chiều quá đẹp. Một tuổi già quá đẹp
Nồng nàn ấm áp quá!
Xin cảm ơn (Anh ) MH và ( chị) BN đã ghé vào thăm!
Kính .BS.
Xứ Nẫu có nhiều bài thơ hay,trong sáng,nhân văn.
Gía như đó là hình ảnh của mình hai mươi năm sau !
Tui thấy hình như Băng sơn viết về tuổi già rất…có duyên! Từ Chiếc Áo rồi đến Chiều…! BS có cái nhìn rất cảm thông, rất thấu đáo với…người già! Hai ông bà trong thơ chắc hẳn là vợ chồng từ hồi nẫm tới giờ, tình yêu đó, lo toan đó đâu chỉ có “nghĩa” mà “tình” vẫn còn nguyên…. Rồi tôi nhớ tới cái chia sẻ, cái gánh vác rất tự nhiên trong truyện ngắn TCĐGT của huynh Thuận Nghĩa (Tháng Mười 17, 2012 bởi xunauvn) , chợt nghĩ bâng quơ… mà mừng cho họ, mà tự hỏi: Biết đâu họ là…bạn, là…tình nhân??? Khi đã đến cuối đời, khi số phận không còn mỉm cười nữa và khi nữa kia không còn, hai nỗi cô đơn gặp nhau mà có được nhau như vậy thì cũng…quý quá, tuyệt vời quá ! Yêu thương thì chẳng bao giờ muộn màng… ! Phải không huynh Băng Sơn? Chúc huynh vui.
Do “còm” của người anh em NĐH có nhắc đến tôi mà chờ hoài không thấy BS lên tiếng trước, nên tôi mạn phép được “chọt chẹt” đôi điều.
NĐH viết:” Khi đã đến cuối cuộc đời, khi SỐ PHẬN KHÔNG CÒN MỈM CƯỜI NỮA,…”. Tôi chỉ đồng ý` “vế” thứ nhất, và không đồng ý vế thứ hai – phần tôi nhấn bằng chữ hoa. Ai không chết yểu, chết non, sống tới già coi như đã được số phận mỉm cưới, bất luận giàu nghèo, sang hèn, khỏe hay bịnh. Thú thật, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể sống được đến ngày hôm nay, lại có con cháu đề huề. Một người bạn của tôi mới ra đi cách đây vài năm vẫn thường bảo người thân: ” sau 60, ra đi lúc nào cũng được…”. Anh ấy “đi” năm 63, vậy là quá tiêu chuẩn của anh và cũng là định mức được xem là “hưởng thọ”. Tuổi thọ trung bình của người VN nay là 73 ( nữ cao hơn mấy năm), thôi thì cố gắng đừng dưới trung bình là toại nguyện. Sống lâu khổ thân già, lại phiền con cháu, tốn quỹ hưu, bảo hiểm y tế…
Có một bạn còm rằng các thi sỹ thường nói về tình yêu của người trẻ, còn BS lai nói về tình của người lớn tuổi. Lứa tuổi nào cũng có tình, nhưng tình già khác với tình trẻ, khác lắm. Người già nặng nghĩa hơn, vì vậy đậm hơn, bền hơn. NĐH có lý khi nhận xét rằng họ cần nhau hơn vì cuộc sống ngày càng hẹp hơn, ngắn hơn.
Bình Định có câu tục ngữ “có lắm cũng nước mắm dưa cài/ có phải cũng dưa cải nước mắm” – tương tự, quanh đi quẩn lại “tui chỉ còn có bà và bà cũng chỉ còn có tui”. Giản đơn là thế. Cũng có những trường hợp bất thường, nhưng chắc chỉ là thiểu số.
Có lẽ nếu được hỏi, ông cụ trong hình minh họa sẽ nói:” tui không đút cho bã ăn thì còn ai vô đây…con cháu đều bận đi làm, chăm sóc con cái của chúng…Được ngày nào hay ngày nấy. Hổng biết tôi còn lo cho bã được bao lâu…hic. “. Và bà cụ cũng sẽ nói:” Tội ổng quá. Cầu trời cho tôi được đi sớm để ổng khỏi khổ…hic”. Ông cụ sẽ rầy: “Bà nói vậy mà nghe được? Thôi, gắng ăn thêm muỗng nữa. Ùm….”.
Lớp trẻ bảo đó là tình yêu cũng được mà gọi là nghĩa vợ chồng cũng trúng.
Dạ, có huynh trưởng ra mặt thù tạc với Anh Ngô Đình Hải là em
hân hạnh lắm rồi… Cảm ơn Anh , và Anh NĐH đã còm..thật dài..
Kính.
Mối tình thủy chung của tuổi trẻ ngày xưa và tuổi già hôm nay, dung dị, nhẹ nhàng nhưng rất hay.
Chúc BS vui, khỏe. (Một người có thể là chưa quen/biết)
Xin chào Anh Võ Xuân Đào, cảm ơn đã còm! Xin được làm
quên với Anh .
Chúc sức khỏe!
Ông ơi ông,chân tui đau điếng!
Có dầu đây, đưa tui bóp cho bà…
Vịn vai tui,thôi ráng đi qua,
Bên kia đó..có vài băng ghế đá!
Gió lạnh quá bà lại đây tui khoác…
Áo của tui cho đỡ lạnh bà nghe!
Thôi đi ông ..đừng có màu mè…
Đừng cởi áo tui sợ ông cảm lạnh!
CHIỀU ấm áp quá . Làm lòng người xúc động và ước ao. Bài thơ dung dị mà thắm đượm ân tình. Hay lắm.
Tho hay va sau sac lam anh Bang Son oi
Đọc tên Nasami thấy hình như có bà con dzí Xuxukaka đó ! Ba Xuxu là Sudzuki nè !
Xin cảm ơn những lời còm của các Anh và Chị!
Kính chúc một ngày Vui.
Kính .BS.
Khác với những nhà thơ, Băng Sơn lại viết về tình già, có được mối tình già như trong thơ của BS là do thời gian cho.
Tình già mà đẹp, vui.
Lại thêm một tấm hình minh hoạ nữa. Thật tuyệt.
Cảm ơn tác giả cho đọc.
Một bài thơ đối với mình là hay !
DẪU BIẾT RẰNG CÓ PHẦN MUỘN MÀNG , NHƯNG BS CŨNG
XIN CHÚC MỪNG TỚI NHỮNG NGƯỜI MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN
CHO ĐỜI MỘT NGÀY PHỤ NỮ VN THẬT ĐẸP!
Bởi vì: …” may mà có em, đời còn dễ thương !”
Chiều,,,ni là chiều tình tuyệt đẹp đó Băng Sơn ơi! Làm sao ta có đươc như rứa?
Dạ! Em còn phải học hỏi nhiều ở Anh !
hihi …địa chỉ tầm sư học đạo đáng tin cậy nhất là : Xóm …Chùa !!!mại dzô !!!
Tậu quá! Cho bần tăng xin hai chữ bằng yên.
Chào anh Băng Sơn,
Phù Cát trong thơ ở đâu vậy anh? Có phải Phù Cát, Bình Định?
Gốc TB ở Cát Nhơn, Phù Cát anh à.
Đọc thơ lòng nhớ quê xưa
Như mang âm hưởng trận mưa trái mùa
Cuộc đời chẳng tính được thua
Hương xưa như đã bỏ bùa bước chân
Mong sao cuối nẻo đường trần
Như ông bà đó được gần bên nhau
Quên đi những nẻo đường đau
Nhân gian một cõi có nhau tìm vế.
Cám ơn “Chiều” của anh. Mến.
Đúng rồi đó Anh TB ơi, đây là một bãi biển ở huyện Phù Cát ,
Thuộc tỉnh Bình Định đó Anh ..
Tôi có ghé thăm vào năm ngoái, thấy hai Ông Bà nọ đưa nhau đi
hóng gió, nhìn họ chăm sóc cho nhau mà…thấy thương!
Tôi có lại chúc mừng hai Ông Bà, mong họ..chân cứng đá mềm..
À, còn “bãi dài” là do tôi đặt tên( vì cũng không bết tên thật là gì)
Chúc Anh vui! BS.
“Hương xưa như đã bỏ bùa bước chân”…
Tôi thích câu nầy quá , Anh TB ơi!
Một bức tranh thật đẹp mà ai ngắm nhìn cũng phải ngưỡng mộ và ước ao!
Một tình yêu quá đẹp !
Tho khong muot ma nhung van lam cho nguoi khac cam dong
Cảm tác ảnh minh họa :
Chiều! Trên bãi dài Phù Cát…
Bà “ùm” một miếng đi cho mát
Ùm xong hai đứa mình cùng hát
“Tình là tình như không mà có…” 😀
Ai như anh Tú Gàn
Cứ một mình …đi hoang
Cuộc đời thiếu bóng nàng
Ngày đim rùi …thở than !!!
Tậu thiệt.
Ớt Bay cũng đang chèo queo một mình mà đi tậu Nẫu ! kaka
Bài thơ dung dị tràn đầy nghĩa tình . ” Hãy yêu thương khi còn có thể ” !
Đọc xong bài thơ này thấy mình …tủi thân gơ !!!!hihi
Yến Du mà tủi…khỉ á? Hông dzám đâu….
hehehe …tủi thân tủi phận ấy mà ! Tủi khỉ là anh …NO đó !
Thấy người ta già rùi mà yêu thương hạnh phúc dzẫy là mình tủi …khỉ chớ sao hông dám được hè ?!
Nói dzậy mà nghe được na, cô YD? Chớ bộ chỉ có trẻ mới hạnh phúc còn già như…già làng không hạnh phúc?
Ớt nào mà ớt chẳng cay
ớt xanh ớt chín đề cay thấy mồ.
Ơ …thì YD thấy trẻ mà hổng được như già …làng thì YD …thèm được dzậy chứ siu nữa cà ?!
Nị ơi là Nị!…Già làng thì còn…”non nước” gì mà…thèm được… như dzậy!!! Tậu ghê nơi!
E …hèm ! NỊ chào …sư phụ Ngô Đình Hải !NỊ ….a …a,,,, NỊ cà lăm rùi ! NỊ thèm cái cảnh như trong hình minh quạ chớ NỊ có thèm cái chuyện như Ngô quynh tưởng tượng đâu hè ! hic hic…
Thích bài thơ này nhưng mình đâu phải là tiền bối ?
Thật là ấm áp, mấy ai có được CHIỀU như vậy
Posted by 222.253.13.133 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Thật cảm động !Mối tình “CHIỀU” …Cám ơn Băng Sơn!
Posted by 113.165.226.153 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
@Phanlehue
Chưa đâu! Mơi mốt Phàn đọc Mối tình… “TỐI”, Mối tình… “KHUYA” ( đồng tác giả!) còn…cảm động hơn nữa! Phải không quynh Băng Sơn?
Ngày ấy
biển xanh
tóc ta xanh màu biển
em đứng trên bãi dài
chờ ta mỗi bình minh
chiếc nón cời vẫy gọi
khi thuyền ta về tới bến
bây giờ
mỗi chiều biển động
bờ cát vẫn dài
ta dắt tay nhau đi
bời bời gió lộng
biển bạc đầu
ta cũng bạc đầu cùng sóng
mai sau
ai sẽ là người còn lại
ngồi trên bờ cát trắng một mình
ngóng trông ai từ biển mông mênh
bóng chiều nghiêng
sóng vỗ đầu ghềnh…
Cảm ơn Mắm Ruột nhiều…
Trẻ,già và nhớ nhau..bài Thơ hay quá!
Gió lạnh quá bà lại đây tui khoác
Áo của tui cho đỡ lạnh bà nghe!
Thôi đi ông đừng có màu mè…
Đừng cởi áo tui sợ ông cảm lạnh
Đọc bài thơ thật là cảm động,thể hiện tình già chăm sóc cho nhau thật là ấm áp! lời thơ mộc mạc nhưng thật sâu sắc….Cám ơn Băng Sơn ,thơ rất hay!
Thật là cảm động trước tình cảm của ông bà. Ấm áp quá, các bạn xunau ơi!
Tui thèm được vậy quá neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeè!
Sao tui cũng… thèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeèm quá !
thờ-em-them….
@cucvang+Tú Gàn
Thiếp nhậu tại giang đầu
Chàng câu nơi giang vĩ
Hai người “thèm”như nhau
Tương tư bất tương kiến
Cộng ẩm…Đồng Nai thủy!!!… dzẫy thâu!!!kakaka
@ Xin chép tặng quý dzị nhân tình nhân ngãi bài ca dao Bình Định sau đây:
không đi thì nhớ thì thương
mà đi thì mắc cái mương cái cầu
không đi thì nhớ thì sầu
mà đi thì mắc cái cấu cái mương
không đi thì nhớ thì thương
….(tiếp tục đến khi mệt nghỉ rồi lại …đi tiếp)
Tôi cho rằng đây là “bài thơ tình” dài nhất thế giới, dài vô tận…những nhà thơ tình xunau trong đó có nhà thơ “cai tình” TDL và nhà thơ “câu tình” TuGan đầu hàng là cái chắc.
KL ơi, vào http://lucbat.com/news.php?id=11012
xem nhe!
Cám ơn PTCV mình đã xem rồi… đẹp lắm !
Thơ cảm động
Thơ của Băng Sơn bao giờ cũng mộc mạc ,đơn giản nhưng sâu sắc thắm tình
viễn cản mà cũng là cận cảnh của lớp u60 của phần lớn chúng huynh đệ xunau.org mình đây. Hic hic… Chúc BS khỏe.
Dạ ,cảm ơn Anh ! Chúc Anh khỏe .
Kính . BS.