La Mai Thi Gia
Ta ra đi hề
giữa bốn bề gió lộng
Nhưng trái tim ta hề
đã ở lại quê hương
Ơ lại với biển Tam Thanh
với trời Tam Thái
với đại lộ Tam Kỳ lao xao xe cộ
với lòng hồ Phú Ninh gió hát, đảo hát…
Bốn mùa về trên tay ta hề mênh mông, mênh mông
Bốn mùa về trong tim ta hề thênh thang, thênh thang
Quê hương lớn lên trong ta từng ngày như vũ trụ
Vũ trụ quê hương, vũ trụ ta hề
Quảng Nam, Quảng Nam!.
Quê cha đất mẹ
ai ra đi mà không nhớ không thương?
Ta ra đi mà mong quay trở lại
Về với mẹ ta, cha ta, Tam Kỳ ta, Quảng Nam ta hề
Quê ơi, quê ơi!
Lũy thừa nỗi nhớ
Dâng lên ngập trời!
Sài Gòn 04/05

Khúc ly quê sâu lắng, một nỗi nhớ da diết ngập trời. Chúc an lành.
Đọc thơ muốn về thăm Tam Kỳ quá !!!!!!
Về đi bạn, xem có ai đang đợi ta ở đó không!
Nỗi buồn xa quê sao…vui quá hè ? Ngộ thiệt !
Ngộ chưa? từ đầu đến cuối có nhắc gì đến chữ buồn đâu?
Ngày xưa có thời người ta sát nhập Đà Nẵng với Quảng Nam thành Quảng Nam – Đà nẵng, coi như mình là đồng hương há La Mai Thi Gia? Bài thơ nói nhớ nhưng không buồn, rất phóng túng, rất khẩu khí….tình quê hương luôn thường trực trong trái tim mỗi con người, nhất là những người đang sống xa quê, bởi thế chỉ cần khẽ chạm vào nó sẽ như một sợi dây đàn sẵn sàng rung lên….
Hồi xưa là đồng hương, giờ là hàng xóm, mà hàng xóm thì… “tối lửa tắt đèn” hỉ?
Bai tho goi nho nhung khuc trang ca cua cac nho si ngay xua qua Thi Gia oi !
La Mai Thi Gia
Bút danh [hay tên thật?] quá ấn tượng.
“Quê hương lớn lên trong ta từng ngày như vũ trụ
Vũ trụ quê hương, vũ trụ ta hề
Quảng Nam, Quảng Nam!.”.
Ly quê mà không buồn gì mấy chỉ lũy thừa nỗi nhớ.
Rất may cho bạn vì bạn là người Quảng Nam – Đà Nẵng. OK?
Quê cha đất mẹ
ai ra đi mà không nhớ không thương?
Ta ra đi mà mong quay trở lại
Về với mẹ ta, cha ta, Tam Kỳ ta, Quảng Nam ta hề
Quê ơi, quê ơi!
———–
DÙNG CÂU QUÊ ƠI QUÊ ƠI LÀM CÂU KẾT BÀI THƠ LÀM CHO TOÀN BÀI THƠ CHÌM VÀO MỘT NỖI NHỚ QUÊ MÊNH MÔNG
Chào La mai Thi Gia,
Ly quê nhớ Bá Lý Hề
Xưa riêng một cõi nay tê tái lòng
Nhớ thương thương nhớ chờ mong
Đêm nay có kẻ cô phòng mộng đưa
Quảng nam đất rộng người thưa
Ly hương một kiếp chờ mưa tìm về.
Bài thơ “Khúc ly quê” của chị La Mai Thi Gia như khảy nhịp đàn tỳ bà lắng đọng nổi buồn “thương_nhớ” Quê hương Quảng Nam da diết vời vợi bay trong không gian…Hay lắm !
Bỗng dưng chợt liên tưởng …dư âm( Đông Châu liệt quốc)
“Bá Lý Hề ! Bá Lý Hề !
Năm bộ da dê
Nhớ ngày xưa chàng ra đi
Thiếp nặng dòng lệ biệt ly
Mổ gà mái ấp,thổi nồi cơm vàng
Tình thiết tha !
Nay phú quý…nở quên ta sao ?…”
Rất mong được đọc những sáng tác nặng “tình quê” của Chị ! Chúc vui nhé !
Mưa chiều kỷ niệm với Ánh Tuyết
Cám ơn bạn, mình đã rất mê Ánh Tuyết. Thời SV lần đầu chạm mặt, nghe hát Omely, được chụp hình chung với chị ấy, sướng ngẩn người. Giờ thì có chút thời gian là chạy qua ATB để nghe chị hát, vẫn mê như ngày xưa :love:
Thơ khẩu khí quá hén,nhưng thiếu chút rượu trong thơ nghen Thi Gia.
Trong nì có rượu hồng đào nè Lý
TRĂNG SAY (La Mai Thi Gia)
Thế là ly chạm ly rồi
Mời trăng 16 cùng ngồi với ta
Trăng thời say với hằng nga
Em thời say với người mà em yêu
Này trăng xinh đẹp mỹ miều
Này em xinh đẹp cho nhiều khát khao
Rót đầy ly với em nào
Cạn đi rồi mối tình đầu sẽ tan
Con tằm ngủ với tơ vàng
Em thời ngủ với đa đoan tuổi mình
Anh thời thức với bình minh
Chờ trăng xuống biển, chờ tình lên non
Lãng du người mất hay còn?
Cõng em lên núi tìm con tim mình
Rồi em sẽ khóc với tình
Kẻ say đâu biết lặng thinh đợi chờ
Dẫu rằng đã triệu giấc mơ
Vẫn không biết được em giờ có anh
Dù rằng tình vẫn mong manh….
Hay.. rất HAY! Cả hai bài thơ TRĂNG SAY và KHÚC LY QUÊ đều hay đều rất hay. Chúc tác giả nhà thơ La Mai Thi Gia vui khỏe viết đều tay… Nhưng RB có chút thắc mắc là hình như tên/bút hiệu của tác giả giống như anh Sáu Nẫu tự đặt cho quá hihi. Đọc cái tên của tác giả, RB liền nghĩ tới tên của ngài Tenzin Gyatso, 14th Dalai Lama quá! Một lần nữa chúc vui… Thân ái!
Hì, là tên cúng cơm mà. Mua vé máy bay bao giờ cũng bị hỏi “hộ chiếu đâu?” 😀
Lũy thừa nỗi nhớ
Dâng lên ngập trời..
Nỗi nhớ quê xưa ngút ngàn & hay quá ! cám ơn LMTG !
La Mai Thi Gia quê ở Quảng Nam à ? Vậy mà cứ tưởng người xứ nẫu .
Chỉ cần thay những địa danh của Quảng Nam bằng địa danh những tỉnh khác thì người đọc không phải Quảng Nam cũng “lũy thừa nỗi nhớ, dâng lên ngập trời”.
Nhưng có một chút riêng trong tính cách của người xứ Quảng Nam là quê hương được tôn vinh là “quê hương vũ trụ”, tương tự:
Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu hồng đào chưa nhắm đã say. ( ca dao QN)
Đối với người Quảng, cái gì cũng được “lũy thừa” như thế, nhất là trong thi văn.
Ôi, người nói hộ ta rồi 🙂
Chào đồng hương.
Đọc thơ LMTG về quê mình nghe thấm lắm.
Chúc khoẻ, vui.