Đỗ Hồng Ngọc
Giọt nước biển cuộn mình trong sóng, ào ạt xô bờ. Muốn dừng lại một chút cũng không được. Vun vút trôi đi. Lúc đỉnh cao. Lúc vực sâu. Lúc tung tóe trắng phau. Lúc thu mình mặn chát. Cứ cuồn cuộn thế, vừa tự hào, vừa kiêu hãnh, vừa hoang mang. Từ đâu? Đi đâu? Về đâu? Kìa làn sóng hung hãn ầm ào phía trước. Kìa làn sóng nhu mì lặng lẽ nối sau… Nó không muốn đi. Cũng không định đến. Nó bị cuốn trôi. Cái gì làm nó cuốn? Cái gì làm nó trôi? Chẳng biết. Người ta bảo cái nghiệp. Nghiệp gì làm nó lỏng, nghiệp gì làm nó mặn? Chẳng biết. Dào dạt. Phẫn nộ. Ru êm. Cho đến khi xô vào bờ cát, xô vào bãi đá, tung tóe phân thân trăm nghìn hạt nhỏ li ti, hoặc căng mình mênh mông trải rộng trên bờ cát nóng. Làn sóng sau cũng vừa ầm ầm ập tới. Không chút xót thương! Nó thở hắt ra. Nhắm mắt đưa chân. Và bỗng nhiên bị nhấc bỗng lên. Tách mình ra khỏi lớp muối mặn chát lâu nay vẫn khư khư mang vác tưởng của riêng mình, tưởng là mình. Nó bốc lên. Không. Nó bay lên. Cao lên. Cao lên nữa. Thế là xong. Nhưng ơ kìa. Không. Không chỉ một mình nó bay. Mà cả lũ cả bọn cả lứa cùng bay. Dắt díu bay. Ngơ ngác bay. Nó không lỏng nữa. Nó hơi rồi. Bỗng dưng không biết từ đâu, những bọt bèo trôi giạt lại gom tụ thành từng đám. Từng đám bay. Thênh thang bay. Thì ra bây giờ nó đã là mây. Mây thì bay. Như nước thì cuốn. Vậy thôi. Nó chẳng còn nhớ chút gì về giọt nước biển mặn chát ngày xưa. Cũng chẳng nhớ chút gì về những làn sóng cuồn cuộn xô đẩy nhau ập vào bờ đá bãi cát. Bây giờ nó thênh thang, nghênh ngang, chễm chệ. Nó vui vầy tạo ra muôn hồng ngàn tía, muôn hình vạn trạng. Nó bay. Vừa tự hào, vừa kiêu hãnh… Nó cùng đám bạn giăng tay ca hát, từ tầng trời này sang tầng trời khác, tung tăng vui thú, thảnh thơi. Những tưởng đời đời kiếp kiếp vậy bỗng một cơn gió lạnh vút qua, đám mây co rúm lại, lỏm bỏm rơi thành mưa, níu kéo không kịp nữa. Nó rơi. Lại một phen hốt hoảng. Cả đám rời nhau, dắt díu nhau rụng lộp bộp. Vậy là xong một đời mây! Nó khóc như mưa. Mặc kệ. Mưa cứ rơi. Chẳng thương tiếc. Nhưng ơ hay, mưa đã làm hồi sinh bao nhiêu cỏ cây, bao nhiêu cánh đồng, lúa mì lúa mạch lúa gạo, ngô bắp sắn khoai chẳng cần phân biệt. Nó thấy mình có ích. Nó len lỏi giữa những hàng cây, lặn ngụp khắp bãi bờ, vun vén, nuôi nấng những mầm xanh, những sinh vật, đàn ông đàn bà các thứ… Nhưng chưa yên. Nó lại bị cuốn đi, gom lại, cùng bạn bè róc rách thành suối ngọt, thành sông sâu để lại trôi về biển cả…
Thì ra nó không mất đi đâu cả. Nó chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu… Nó luẩn quẩn loanh quanh. Nó thay hình đổi dạng. Khi mặn chát, khi ngọt lịm, khi lỏng khi đặc khi hơi, khi bay khi chạy, khi trôi… Tại người ta đặt tên cho nó, người ta gọi nó nào nước nào mây, nào mưa nào tuyết, nào suối nào sông… Nó vẫn vậy. Nó vô ngã. Nó vô tướng. Vô tướng mà không phải không có tướng. Thế gian tướng thường trụ. Nhưng là tướng Không. Duyên sinh. Lúc bầu tròn lúc ống dài. Lúc xuôi ra biển lúc tuôn về nguồn. Những nguyên tố cứ kết tập. Những nguyên tử cứ xà quần. Những hạt những sóng… Vật chất và năng lượng, năng lượng và vật chất. Như Lai tủm tỉm cười! Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ. Chẳng đến từ đâu chẳng đi về đâu.
Còn chăng, một chút “Từ bi bất ngờ” ! …
……………………………………………………
“Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ” TCS

viết về “pháp” mà bằng “vô pháp”, viết về “duyên” mà lại luận “căn”, rốt cuộc còn lại một chữ “không” bất tận. Hay quá đại huynh ơi!
Đa tạ Ngô Đình Hải. Bổn mạt cứu cánh như thị. Lúc này còn “hành” không?
Bác Ngọc ơi!
Định dựa cột mà nghe nhưng lòng sao cứ ấm ức
Định còm nhưng sợ lại có thêm một kẻ dám múa rìu qua mắt thợ
Thôi thì chỉ xin bác ừ cho một tiếng để thằng em này an lòng mà dựa cột để nghe : có phải bác muốn luận về Bát Nhã theo phép của Duy Ma Cật ?
Chỉ sợ mình “luận” một lát thành ra “hí luận” thì khổ thôi muỗngdùa ơi. “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” vậy nhé! Thân mến.
Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ. Chẳng đến từ đâu chẳng đi về đâu.
____
Don gian ma hay vo cung
Những bài viết ngắn của anh Ngọc bao giờ cũng bổ ích ,ít nhất là đối với tôi. Cảm ơn anh.
TỪ BI BẤT NGỜ RẤT BẤT NGỜ.
KÍNH CHÚC ANH SỨC KHỎE HẠNH PHÚC
Đa tạ xunau.org, một nơi chia sẻ thân tình và sâu lắng của bạn bè, anh em. Cảm ơn tất cả các bạn với những “còm” rất dễ thương, rất đặc trưng xunau! Đọc “Từ bi bất ngờ” mà bất ngờ… từ bi thì còn gì hơn! Một chút nhẹ lòng. Một chút thanh thản. Vậy cũng đủ lắm rồi cho buổi hôm nay. Còn biết bao điều chưa nói hết. Nếu rảnh, đọc thêm vậy nhé:
http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/lom-bom-luan-h%E1%BB%93i-sanh-t%E1%BB%AD/
Thân mến,
ĐHN.
@ Anh Do Hong Ngoc: Khi nào thật “tĩnh tâm”(hiếm),mới có thể đọc rồi mới chiêm nghiệm được triết lí nhà Phật mà anh đã cô đọng bởi những dòng như:
“… Nó vẫn vậy. Nó vô ngã. Nó vô tướng. Vô tướng mà không phải không có tướng. Thế gian tướng thường trụ. Nhưng là tướng Không. Duyên sinh. Lúc bầu tròn lúc ống dài. Lúc xuôi ra biển lúc tuôn về nguồn. Những nguyên tố cứ kết tập. Những nguyên tử cứ xà quần. Những hạt những sóng… Vật chất và năng lượng, năng lượng và vật chất. Như Lai tủm tỉm cười! Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ. Chẳng đến từ đâu chẳng đi về đâu.”
* Nói đến biển cả, em liên tưởng đến câu giảng(đại loại): “…nước mắt của chúng sinh còn nhiều hơn cả đại dương…”(Khổ_trong Tứ Diệu Đế)khi… “học Phật” lúc nhỏ. Nhưng: “….Yêu em phụ rẫy trong ta, yêu em quì gối vong nô….yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ…” thì, “lòng từ bi” có đáng không anh?[chớ cái Trí_cái Dũng(Bi-Trí-Dũng) để đâu?].Biết vậy,nhưng “từ bi” ở đây cũng là cái “Thú đau thương” anh nhỉ?Và, em cũng cứ thích… “RU EM” :
http://www.youtube.com/watch?v=ZaMcG_0oFjc
Cảm ơn VinhRùa. Phải “tĩnh tâm” lắm mới “rình” và tách được làm 2 phần khác nhau trong “Từ bi bất ngờ” , mới cảm được cái “Thú đau thương” như VinhRùa nói chứ phải không?
Anh thích Khánh Ly hát Ru Em hơn.
<>
“Từ bi bất ngờ”… Cái này mới thâm thúy nhất của bài viết nếu chúng ta biết tìm ra; còn như không thì chúng sanh vẫn bị cái ‘lẩn quẩn’ của
luật ‘Luân hồi’ và rơi vào luật (nghiệp) ‘Nhân quả’. Quí vị nên nhờ tác giả giải thích dùm bốn chữ chính (Đề bài viết) trong ngoặc kép “Từ bi
bất ngờ”… hihih.
“Từ bì bất ngờ” là Từ bi… bất ngờ đó Rong Biển ơi.
“Ru từng ngọt bùi đã qua
Ru người lận đận héo khô
Yêu em, yêu thêm tình phụ
Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ…” (TCS)
Còn những điều không nói ra thì… bởi vì nói không được (bất khả thuyết) vậy!
Cảm ơn bạn.
Thành thật cảm ơn lời phản hồi rất ‘sắc bén’ của Dr. Đỗ Hồng Ngọc.
“Còn những điều không nói ra thì… bởi vì nói không được (bất khả thuyết) vậy!”
Một lần nữa Rong rất cảm kích lời chia sẻ của Doctor. Chúc Dr. vui khỏe và thân tâm an lạc.
Hơi bị bất ngờ vì Bác Ngọc viết về triết học Phật giáo nhuyễn quá
Cảm ơn Minh Trang. Khi nào có dịp, MT đọc “Nghĩ từ trái tim” nhé.
Rất bất ngờ khi đọc Từ bi bất ngờ của Bác sĩ Đổ Hồng Ngọc. Bằng một lối viết giản dị nhưng khúc chiết,anh đã lí giải rất rõ ràng những vấn đề được coi là hóc búa của thiền học Phật giáo
‘Thì ra nó không mất đi đâu cả. Nó chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu… Nó luẩn quẩn loanh quanh. Nó thay hình đổi dạng. Khi mặn chát, khi ngọt lịm, khi lỏng khi đặc khi hơi, khi bay khi chạy, khi trôi… Tại người ta đặt tên cho nó, người ta gọi nó nào nước nào mây, nào mưa nào tuyết, nào suối nào sông… Nó vẫn vậy. Nó vô ngã. Nó vô tướng. Vô tướng mà không phải không có tướng. Thế gian tướng thường trụ. Nhưng là tướng Không. Duyên sinh ” Những vấn đề ấy ,nhiều người nhiều cuốn sách đang tìm cách ảo hóa đi,biến nó trở thành một cái gì đó siêu hình xa rời với đời sống tâm linh hiện hữu. Đóng góp lớn đôi khi đến từ những bài viết nhỏ là vậy.
Đa tạ Vân Hạc. Vốn đã “ảo” mà còn ảo hóa nữa thì không nên phải không Vân Hạc nhỉ?
Anh luôn làm mọi vấn đề phức tạp thành rất đơn giản. Tội của anh lớn lắm
“Thì ra nó không mất đi đâu cả. Nó chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu… Nó luẩn quẩn loanh quanh. Nó thay hình đổi dạng. Khi mặn chát, khi ngọt lịm, khi lỏng khi đặc khi hơi, khi bay khi chạy, khi trôi… Tại người ta đặt tên cho nó, người ta gọi nó nào nước nào mây, nào mưa nào tuyết, nào suối nào sông… Nó vẫn vậy. Nó vô ngã. Nó vô tướng.”
Bài viết sâu sắc quá, làm cho ta suy nghĩ về luân hồi , sự đến và đi của kiếp người…có gì đâu “Nó vẫn vậy. Nó vô ngã. Nó vô tướng”.
Phải rồi đó nguyentiet. Có gì đâu!
Đọc tạp văn của anh thú thật tôi cảm thấy một cảm giác gì đó nhẹ nhàng và lòng thấy thanh thản vô cùng. Cảm ơn anh
Nguyễn Thức ơi, Nhẹ nhàng và Thanh thản, chỉ cần vậy. Đa tạ bạn.
Từ bi bất ngờ” ! là chút từ bi mà tác giả bất ngờ mang lại cho tôi khi đọc bài văn hay này
Không có gì bỏ đi cũng không có gì là tối thương,tất cả sống nương tựa vào nhau,vô ngã vô tướng. Tư tưởng ấy hay quá
Đúng là thân như điện ảnh hữu hoàn vô !
Ngôn ngữ giản đơn mà ý tứ sâu xa vô cùng bác sĩ ơi !
Một hạt cải chứa trong vẹn cả vũ trụ
Một giọt nước mang trong mình nó trùng trùng biển lớn.
Lô xô bào ảnh.
Nụ cười Như Lai.
Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc ơi !
Anh Đỗ Nghê ui!
Xin cảm ơn anh : Như Vậy là như vậy.
Đúng đó lemongthang ơi. Như Vậy là nhuvay!
Đọc xong bài tạp bút của anh lòng em tự dưng thấy thanh thản lạ. Cảm ơn anh
Mot tap van hay va sau sac ,giup nguoi doc hieu nhieu ve cuoc doi va the gioi nay nhu no von co
Tu bi bat ngo doc rat bat ngo
Bài viết của anh rất hay, đọc nó, cảm nhận và ngẫm nghĩ….
Chulanbinhdinh chúc anh ngày mới tốt đẹp!
Nghe nói có vào. Tiếc không gặp. Hẹn dịp khác ở… Quy Nhơn!
Hy vọng ngày Chulanbinhdinh được gặp anh không còn xa nữa.
Vậy căn nguyên của “Nó” là gì ? Để làm gì ? … Chẳng biết !?
Cứ chấp nhận vậy đi ! Ok, xong.
Chào anh Đỗ Nghê !
Vòng tuần hoàn, lẽ tất nhiên của TG hiện hữu..anh ĐHN viết nhẹ nhàng nhưng đầy thâm thúy đọng chất thiền.VCM họa bài thơ hay…hèn chi biển vẫn là một đề tài cho mọi người viết, thơ, nhạc, triết..
Zẫy hả bạn. Tặng bạn hai câu ni nè:
Mây trôi cho trắng tận lòng
Bên sông bẻ kiếm vời trông luân hồi.
hay nhỉ..bẻ kiếm vời trông luân hồi, quay về ngã thiện, bữa nào ăn dê nhớ hú
“Bên sông bẻ kiếm…” hay quá! Nhưng Sông Trăng thì nhớ… đừng “rửa tay gác kiếm” nhé, để anh em còn có chỗ “vời trông” nhé. Đa tạ VCM.
Đơn giản mà thâm thúy !
Thiền như không thiền,viết như không viết ,nhưng hiển nhiên hiện
Cảm ơn Áo Tím. Nhận ra như thế quả thật không dễ. “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” phải không?
Triết gia Tây (quên tên) viết: “không có gì tạo ra, không có gì mất đi, chỉ có luân hồi (concerle)”
Nghiệm ra, cả vũ trụ cũng thế thôi chứ không chỉ riêng thế gian nầy “tướng thường trụ”. Vật chất, phản vật chất, vật chất “tối”, những hạt cơ bản, các lực, nguyên tử, phân tử (vô cơ, hữu cơ)=> chúng sinh, con người…Cũng thế thôi.
Tôi “thu hoạch” từ bài viết của BS Đỗ như thế, không biết có trúng không.
Bài viết ngắn của anh tươi mát như giọt sương lóng lánh đầu ngày. Đọc và nghe có sự chuyển động trong tâm thức, như thế nào (?) không nói được. Nghĩ về kiếp người, phận người thấy thấp thoáng nụ cười ai đó- an nhiên, hoan lạc.
…………………………….
Sóng vốn dĩ lênh đênh
Đâu hay mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Chết chìm cho biển hát.