Nguyễn An Đình
ĂN CÁ NƯỚNG UỐNG RƯỢU GIỮA ĐỒNG
Em đốt lửa giữa cánh đồng khô rạ
Anh sát sinh vài con cá rô đìa
Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua chóp núi kia
.
CHIỀU MÊNH MÔNG
Mở ách trâu gặm cỏ
Ngồi nhìn mây trên đồng
Cùng con chuồn chuồn đỏ
Bay dưới chiều mênh mông
.
CHIM CHÌA VÔI
Cả đời cứ duỗi trong gai
Kêu gì kêu mãi-trần ai chập chùng
Đuôi dài lia lắc lung tung
Nhích lên nhích xuống-nhích rung chiều tà
.

Hay quá
Tho that hao sang
Bức minh họa cô gái quê đứng bên rìa thành phố hiện đại làm tôi liên tưởng đến sắc thái thơ Nguyễn An Đình. Thơ anh là chút hồn quê còn sót lại trong cơn lốc cách tân hóa thơ ca. Nhưng dù có dân dã dù có nhà quê dù có mộc mạc chân quê đi nữa thì bài thơ ngắn của anh vẫn long lanh một cách kì lạ. Đó chính là vẻ đẹp đích thực của thơ ca
Thơ Nguyễn An Đình đã đạt được Đạo Tĩnh Yên giữa cái mênh mang sinh động của đất trời.
Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua chóp núi kia
có lần sẻ đã nghe anh Lê Trọng Nghĩa (lớn) đọc 2 câu thơ này và mọi người nhắc đến tên Nguyễn An Đình đầy cảm mến về người cũng như thơ …
ĂN CÁ NƯỚNG UỐNG RƯỢU GIỮA ĐỒNG
Em đốt lửa giữa cánh đồng khô rạ
Anh sát sinh vài con cá rô đìa
Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua chóp núi kia
_______________________
Hôm wa_chủ nhật_níu mờ có một không gian như dzẫy thì đúng là… “đã mồ đã mả” thật.Nhưng, ở SG(không có “cảnh” đó), đành phải:
…………………
Cá rô bí chiên giòn, không gian “chật”,
Uống… “dầu xanh”, lackiu dzí… đồng hương*
Xa vạn dặm, diện kiến* người xa xứ
Tâm tình kia, cũng… đỡ nhớ quê nhà(?)
(*)Dùng “từ” của Nam Thi trong “Đồng hành”.
Chào Vinh Rùa! Tôi vẫn còn nhớ “dáng VR” buổi trưa hôm nào ghé nhà! Mới đó – mà đã…là dĩ vảng & kỷ niệm! Ở Saigon – VR “chơi” dzậy – là nhứt rồi! Hen ngày tái ngộ nhé! Chúc VR mãi dzui dzẻ!
@ Anh Nguyễn An Đình: Đọc “Ăn cá nướng uống rượu giữa đồng” của anh; “thằng em chai” thấy… “đã mồ đã mã”,chư…đâu dám “mời” anh chai(ngay cả khi ở nhà anh)? Anh chai nhớ giữ gìn sức khoẻ đặng…có thể “cụng” mới…đã mồ đã mả,chứ?Cảm ơn anh đã rề-còm!
@ Văn Công Mỹ: thì…chỉ bắt gặp “mà hả,màaa hảaa” một khi “đã mồ đã mả” thâu chứ? maaaà haaaả woài,ai chịu nẩu?
Cái âm tiết :” đã mồ đã mả “…nghe giống như “mà hả mà hả”… của Zua Rình. Zọt !
Còn gì sung sướng bằng..nhất là nhóm lắc kiu, ước gì + ca rô đìa sau đó có chỗ ngủ giữa cánh đồng sau khi đã đã, phê phê
Được dzẫy thì “đã ” lắm rôi! Cám ơn Nẫu Nhân đã choa sẻ!
Ăn cá nướng uống rượu giữa đồng theo em là một trong những bài thơ tiêu biểu cho vẻ đẹp mộc mạc đơn giản của thi ca
Được Áo Tím đồng cảm và góp ý vậy – tôi rất vui! Thật ra – thơ là người. Mà tôi là “nông dân ta” – nên Thơ phải vậy1 Bắt chướt làm khác (!) – coi sao được! Phải không? Chúc AT vui vẻ!
Những câu thơ mộc mạc , đơn giản và cũng thật lãng mạn.
“Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua chóp núi …
Đuôi dài lia lắc lung tung
Nhích lên nhích xuống-nhích rung chiều tà ”
Chúc nhà thơ vui ,khoẻ.
Chào Yến Du! Rất tiếc hôm Sáu Nẫu và bà con XN ghé nhà thăm – không được gặp YD! Nhưng, nghe bà con cho biết ( trong đó có cậu em PVP) -nói YD có hồn thơ rất tuyệt! Chúc mừng! Cám ơn YD đã đọc và đồng cảm! Dzui dẻ nghen!
cho tôi đc email anh nhé.
mythanhsongtrang@gmail.com
Chào Văn Công Mỹ! Từ ngày “trái tim yêu thương” của tôi bị…trục trăc nặng ( phải cấp cứu đến 3 lần) – Bà xã và các con…”giới hạn” tối đa việc lên mang! ( trừ trường hợp đặc biệt – có lý do như…bữa nay!). Tôi mong Bạn có dịp về thăm quê – ghé nhà nhé! ( Hôm SN cùng phái đoàn ghé nhà – tôi đã được gặp VR/ HungPt/ Vũ/ Nobita…).Chúc Bạn và gia đình ngày đàu tháng An Vui!
Chào anh Nguyễn An Đình,
Những vần thơ mộc mạc nhưng lại khá ung dung tự tại làm người đọc có cảm giác như thoát khỏi những bon chen, bụi dặm của chốn đô thành và thèm được trở về sống nơi thôn dã như anh.
TB thèm, rất thèm có một chiều nào đó được ngồi cùng các bạn dưới bóng cây nhâm nhi những món quà thôn dã cùng với đồng quê anh à, ôi nó êm đềm làm sao.
Chúc anh vui và khỏe để có những sáng tác thoáng đãng tặng độc giả nha anh. Mến.
Cảm ơn anh Nguyễn An Đình bài thơ CHIỀU MÊNH MÔNG hay quá,
Được ở nơi đồng quê yên ắng thật thanh thản, ung dung, thú vị vô cùng, HKC rất thích và mong ước một ngày gần đây sẽ cùng bạn bè về quê hương Quy Nhơn – Bình Định thưởng thức món Ăn cá nướng uống rượu giữa đồng thì không còn gì sung sướng hơn anh Nguyễn An Đình ạ.
Và HKC thích bài thơ Chiều mênh mông của anh NAĐ nhất :
CHIỀU MÊNH MÔNG
Mở ách trâu gặm cỏ
Ngồi nhìn mây trên đồng
Cùng con chuồn chuồn đỏ
Bay dưới chiều mênh mông
Chào H K Chi! Ước mong của KC cũng đâu có gì khó? Ngày nào về thăm XN – thì sẽ được ngồi giữa đồng mênh mông…để “an cá đồng nướng” và uống rượu Bàu Đá mà! Cám ơn KC đã thích bài CMM – Anh cũng thích bài ấy! Chúc KC mãi an vui!
Chào Thiên Bồng! Tưởng TB “thèm” điều gì – chứ ” thèm ” vậy – thì dễ mà! Lúc nào có dịp về – ghé thăm nhé! Mấy món thôn dã ấy – sẵn sàng! Nhưng có điều – đã ba năm nay- vì bệnh tim khá nặng- nên…chuyện nhâm nhi – có lẽ sẽ nhờ huynh trương/ NT/PVP…nhé! Ngôi ngó – cũng ” đả” mà! Chúc TB vui vẻ!
BÀI THƠ NGẮN MÀ HAY
Đọc mấy bài thơ của anh NAĐ , “CÁI TÌNH” như tan chảy trong “không gian thôn dã”_Hiện lên trước mắt những hình ảnh thân thương,êm đềm rất phóng khoáng &lãng mạn…
Chúc anh NAĐ trái tim quê luôn “động đậy “& nhớ giữ gìn sức khỏe Anh nhé !Chúc vui !
Nguyễn Ngọc Thơ ơi! Trái tim tôi nó cứ… “động đậy” hoài – làm tôi rất mệt đây nầy! Cám ơn Thơ đã đồng cảm và chia sẻ. Chừng nào về thăm TS – nhớ ghé chơi nghen? Chúc Thơ và gia đình an lành!
Những vần thơ ,nơi đồng quê an nhàn & thú vị quá! rất hay!
Chào Kim Loan! Tôi cũng chỉ biết vui với Thơ và…chim cá ruộng đồng thôi! Ở đây rất buồn! Do đó – thơ là niềm vui! Được KL chia sẻ -Gã nầy rất cảm kích. Chúc KL và gia đình An Vui!
Một cái nhìn Phóng khoáng của tác giả qua bài thơ.
Đọc tựa ” Ăn cá nướng uống rượu giữa đồng” là thấy sướng rồi.
H-Culao thấy “sướng” là tôi cũng…sướng rồi! Vậy là tôi được…”sướng ” đến 3…lần! ( đời có mấy khi được vậy nhỉ). Chúc H-Culao mãi vui vẻ!
Xin lỗi,’chóp’ chứ không phải ‘ngọn’.
Bài thơ đầu có chất Nguyễn An Đình rất riêng, là một bài thơ hay, nhờ hai câu :
‘Ngồi nhấm nháp cho đã mồ đã mả
Mây núi này bay qua ngọn núi kia’
Có lẽ vì say nên đã ngấm vào mồ mả bên cạnh, tác giả đánh chữ tác (đã) ra chữ tộ (đả) ?
Cảm ơn bạn Lữ Vân đã thổi còi. Đã chình sửa .
hay quá!
CHIỀU MÊNH MÔNG
ĂN CÁ NƯỚNG UỐNG RƯỢU GIỮA ĐỒNG
nghía CHIM CHÌA VÔI rút rỉa trong gai.
Nhàn trong cái luẩn quẩn.
Đi bắt cá , đi cày dzí trâu, đi đuổi … chim … Bận rộn thí mồ, nhàn đâu mà nhàn ?
Lẩn quẩn mà…nhàn – là dzui rầu! Phải vậy không Hoa Ti Gôn?
CHIỀU MÊNH MÔNG
Mở ách trâu gặm cỏ
Ngồi nhìn mây trên đồng
Cùng con chuồn chuồn đỏ
Bay dưới chiều mênh mông
buổi chiều thật thong dong ……
thơ hay lắm chú.
Những vần thơ hay!
Chào Huỳnh Ngọc Tín và Tú Gàn! Vốn là một nông dân ( thứ thiệt – chú không phải “man khai” đâu nhé!) – nên Người sao/ Thơ vậy! Được quý bạn đòng cảm vậy – rất mừng! Cơn đau tim cũng vì vậy mà nằm im! Chúc nhị vị an lành!
…”Ngồi nhấm nháp cho đả mồ đả mả
Mây núi này bay qua chóp núi kia
….
Đuôi dài lia lắc lung tung
Nhích lên nhích xuống – nhích rung chiều tà”
—————————————————–
Ấn tượng thật !
Phóng khoáng thật !
Cảm ơn Xứ Nẫu sáng nay đã cho tôi đọc những bài thơ hay.
Chào Quý bạn Văn Công Mỹ- Gềnh Ráng – Vân Hạc! NAD nầy rất vui được quý bạn chia sẻ và…khen! Đang đau -thấy thơ được SN post – anh em chịu khó đọc -và khen – thật…..sướng như được… “nhậu với cá đồng nướng”!
Em đốt lửa giữa cánh đồng khô rạ
Anh sát sinh vài con cá rô đìa
Ngồi nhấm nháp cho đả mồ đả mả
Mây núi này bay qua chóp núi kia
________
Một bài thơ hay. Một cái nhìn theo như thuật ngữ của các nhà phê bình thời thượng…là tâm thế vũ trụ hà hà. Nhưng tui không quan tâm điều đó tui chỉ biết đây là bài thơ xuất thần của một anh nông dân ròng nông dân rặt -Nguyễn An Đình
Đồng ý với anh,bài thơ hay thật.