Nguyễn Thị Tiết
Hạt nắng cuối ngày rớt phía bên kia
Qua lối nhỏ em tìm về nơi ấy
Vờn bay trên cao những con diều giấy
Sóng lúa chập chùng , không thấy anh đâu
.
Lối về quê , ngày ấy mình có nhau
Gió quấn vòng tay, cuộn tròn hơi ấm
Mây, nắng hờn ghen giữa trời gió lộng
Con đường xưa, sao giờ bỗng u hoài
.
Cuối nẻo về, mình em ngóng đợi ai
Hoàng hôn thấp , cánh cò chưa biết mỏi
Bay về đâu, về phương trời xa ngái
Rớt lại nỗi buồn , nỗi nhớ mênh mông.
.
Giọt mưa chiều rơi vội giữa hư không
Ướt ngõ vắng, chạnh lòng hoa gạo đỏ
Cổng vườn xưa vắng người xao xác gió
Anh xa rồi , vạt cỏ nhớ bàn chân
,
Đứng bên cầu, soi chiếc bóng bâng khuâng
Em khẻ gọi tên anh , chiều tím biếc
Nỗi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.
Tôi thích nhất ngay câu đầu : “Hạt nắng cuối ngày rớt phía bên kia,” nó giống như một mong ngóng tới tận cùng…! Buồn quá!!!
Cám ơn anh Ngô Đình Hải đã vào đọc . nguyentiet rất vui khi anh chọn câu đầu ấy , anh nói đúng : Một sự mong ngóng tới tận cùng …!
Buồn nhưng được mong ngóng cũng là hạnh phúc đó anh NĐH ơi!
Loi cu nhung co phai nguoi cu khong ?
Hiểu sao cũng được Thanh Van ơi! Cám ơn TV đã vào thăm.
Tặng NT nè
Nhớ về nhớ đứng bơ vơ
CHIỀU VỀ LỐI CŨ ầu ơ rầu rầu
Vô tình thay ngọn cỏ khâu
Chắp gì nỗi nhớ làm bâu u hoài .
Đêm về trăng mọc canh hai
Bên thềm nỗi nhớ khóc hoài dưới trăng
Chiều về nơi ấy còn chăng…
Quanh ta chỉ áng mây giăng ngang trời!
xí chào chị Tiết,
chắc xí là độc giả cuối cùng đọc bài thơ này quá……………
thơ chị lúc nào cũng đông đầy cảm xúc,,,,,, thật buồn………………………………
“Con đường xưa, sao giờ bỗng u hoài”
xí thích câu này nè chị, vì xí cũng u hoài khi trở dìa lối cũ ;))
chúc chị may mắn và nhiều niềm vui nhe, chúc chị có nhiều thơ hayyyy cho độc giả thưởng thức
Một chút nhớ bâng khuâng vậy đó Xí ơi! Chúc Xí vui , đừng buồn nữa. Cám ơn lời chúc của Xí. Thơ chị chỉ vậy thôi không hay nổi đâu Xí ơi! Thơ chị được khen là vì tình cảm thân thương của anh chị em động viên chị đó. Tuổi thì “già” nhưng thơ thì còn “non” , chị biết chứ! Chị rất cám ơn mọi người .
Gửi chị,
xí xin chia sẻ đôi lời với chị Tiết những ý nghĩ vụn này, có thể là cái nhìn chủ quan, xí xin chị cùng các vị quan khách có lỡ đọc thì cũng xin bỏ qua cho xí, hoặc góp ý thêm, chỉnh sửa cái nhìn hay hơn, xí mới dám nói………………
– trong sự nghiệp cầm bút của nhà văn nhà thơ, cả đời chắt chiu họ mới có được một vài tác phẩm hay được công chúng đón nhận, có khi chỉ một vài câu thơ văn hay đi vào lòng người..
– danh ngôn phương Tây có câu: “Trong tất cả các lời, lời khen là lời êm ái nhất” cho nên mọi người ai cũng thích khen mà! không riêng gì mình. Nhưng riêng xí, thực lòng vẫn mong khi đọc thơ văn, thấy hay hoặc phù hợp với mình thì nói hay nói thích, ngược lại thì nhẹ nhàng góp ý xây dựng có lẽ vẫn hay hơn là khen sáo rỗng.
– xí cũng nghĩ nên khen thế nào cho xứng đáng chứ đừng thấy nhiều người khen mình cũng khen đại trong khi thậm chí chưa kịp đọc hết bài thơ văn hay chỉ đọc lướt qua, hoặc do những cá nhân chủ quan của bản thân mà ưu ái người này, ghét người nọ đúng không chị? May mà thơ xí không được khen mấy, í quên xí không có làm thơ.. không thì hổ ngươi chết.. ;)*
– Đôi khi ta kiệm lời khen nhưng cũng đôi khi ta không ngại lời khen đó là cách của bạn đọc nghiêm túc, chân thành và biết thưởng thức, chiêm ngưỡng thực thụ.
Và còn, đối với những người sáng tác mong muốn được cảm thông có qua có lại, khen qua khen lại cho toại lòng nhau, khen để động viên nhau đó cũng là điều hay, ….. ;))
Chị ơi,
“Thơ chị chỉ vậy thôi không hay nổi đâu Xí ơi! Thơ chị được khen là vì tình cảm thân thương của anh chị em động viên chị đó. Tuổi thì “già” nhưng thơ thì còn “non” , chị biết chứ! Chị rất cám ơn mọi người”
đó là chị Tiết nghĩ thôi chứ xí không có nghĩ chị “già” thơ chị “non” đâu nhe! nàng thơ không thể già đâu chị 😉
chúc chị có nhiều cảm xúc để làm thơ nhé.
xí chào chị.
Gửi chị,
xí xin chia sẻ đôi lời với chị Tiết những ý nghĩ vụn này, có thể là cái nhìn chủ quan, xí xin chị cùng các vị quan khách có lỡ đọc thì cũng xin bỏ qua cho xí, hoặc góp ý thêm, chỉnh sửa cái nhìn hay hơn, xí mới dám nói………………
– trong sự nghiệp cầm bút của nhà văn nhà thơ, cả đời chắt chiu họ mới có được một vài tác phẩm hay được công chúng đón nhận, có khi chỉ một vài câu thơ văn hay đi vào lòng người..
– danh ngôn phương Tây có câu: “Trong tất cả các lời, lời khen là lời êm ái nhất” cho nên mọi người ai cũng thích khen mà! không riêng gì mình. Nhưng riêng xí, thực lòng vẫn mong khi đọc thơ văn, thấy hay hoặc phù hợp với mình thì nói hay nói thích, ngược lại thì nhẹ nhàng góp ý xây dựng có lẽ vẫn hay hơn là khen sáo rỗng.
– xí cũng nghĩ nên khen thế nào cho xứng đáng chứ đừng thấy nhiều người khen mình cũng khen đại trong khi thậm chí chưa kịp đọc hết bài thơ văn hay chỉ đọc lướt qua, hoặc do những cá nhân chủ quan của bản thân mà ưu ái người này, ghét người nọ đúng không chị? May mà thơ xí không được khen mấy, í quên xí không có làm thơ.. không thì hổ ngươi chết.. ;)*
– Đôi khi ta kiệm lời khen nhưng cũng đôi khi ta không ngại lời khen đó là cách của bạn đọc nghiêm túc, chân thành và biết thưởng thức, chiêm ngưỡng thực thụ.
Và còn, đối với những người sáng tác mong muốn được cảm thông có qua có lại, khen qua khen lại cho toại lòng nhau, khen để động viên nhau đó cũng là điều hay, ….. ;))
Chị ơi,
“Thơ chị chỉ vậy thôi không hay nổi đâu Xí ơi! Thơ chị được khen là vì tình cảm thân thương của anh chị em động viên chị đó. Tuổi thì “già” nhưng thơ thì còn “non” , chị biết chứ! Chị rất cám ơn mọi người”
đó là chị Tiết nghĩ thôi chứ xí không có nghĩ chị “già” thơ chị “non” đâu nhe! nàng thơ không thể già đâu chị 😉
chúc chị có nhiều cảm xúc để làm thơ nhé.
xí xin chào chị.
Cám ơn Xí đã chia sẻ những suy nghĩ chân tình. Chúc em vui.
Chào cô giáo, long time no see (lâu quá không gặp). Chúc cô vui khỏe và làm thơ, bình thơ hay nhe. Cô là người rất thông hiểu tâm trạng của mọi người đó.
Chào Rong Biển, cũng lâu rồi NT mới gặp lại RB , nhớ RB đó. Làm gì mà NT “là người rất thông hiểu tâm trạng của mọi người đó.” RB nói vậy NT mừng hụt tậu lắm nghen! Cám ơn RB vào thăm . Chúc RB vui nhiều.
Cánh cò mê mải tứ phương
Để cô em gái vấn vương tơ lòng
Chút nắng nhạt ngỡ đã xong
Chiều về lối cũ rối lòng vì ai?
Một chút tơ vương, chút u hoài
Tình khi nhạt nắng, tình dài người ơi!
Nỗi nhớ đến cỏ cây cũng xúc động.Nỗi nhơ của tác giả thật lắm, hay.
Khi con nười ta đánh mất rồi, lâu lâu nỗi nhớ lại về.
Cám ơn H-Cuflao đã vào đọc và để lại cảm nhận đẹp .
Xin lỗi : Khi con người ta đánh mất rồi, lâu lâu nỗi nhớ lại về
Nỗi nhơ … nữa ! hehe (xin lẫu !)
Đúng bài thơ hay thật!
“Tình sâu nên khiến cỏ cây cũng tình”
Tình sâu như “Tình cây và đất” vậy đó HNT ơi! Cám ơn HNT.
Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tựa tấm lòng!
Giống Nguyễn Tiết quá!Nhưng hông biết ai đây?
Nhưng gặp cơn gió mạnh (bão táp) đi qua làm trốc gốc trốc rễ,…
Anh cứ là tảng đá
em đây là biển bờ
tình em như biển cả
vỗ về bên đá xanh.
“Chắc bắp”
Xin thưởng thức nhé Nguyentiet
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qSW1C5SLIY
Ngừ ấy bi giờ.. gió thẩu bay
Để bạn tui ủ rủ mẹt mày
Mím mâu liếc khẽ dzìa phương í
Ngừ rớt ở đâu ..( bạn).tui nhớ mẫu ngày!!hic..hic..
Trời đất ! đang ngây ngất định còm thì Phàn phán như thế thì làm sao muổng dám ?
Cái này kiu là … làm mất hứng hữ muổng ? Tậu hè !
Muỗng mà hết ý thì khoua làm sao có ý đây ?
Sao dzậy?
Huỳnh Ngọc Tín cũng théc méc kìa BGKU ơi!
Sao hổng có ý dzậy hở BGKU?Hu hu….
Cứ dám đại đi hổng sao đâu muổng dùa ui!
Nẫu rớt bên trời xa lắc xa
Em ngồi ngắm mãi nắng chiều tà
Tương tư em ngắt vài sợi nắng
Gói trọn nỗi buồn nhớ người xa!
Điều rất riêng của bài thơ này là một nỗi nhớ mãnh liệt như từ lòng cô gái thấm vào cảnh vật, khi cô một mình trở về chốn xưa, không có một lời oán trách dẫu người ấy đã xa mình.
Điều này chứng tỏ một tình yêu chung thủy, tha thiết của cô gái đối với người ấy.
Lời thơ đôi khi bị nén lại nhưng nỗi nhớ và nỗi buồn đã làm rung động lòng người đọc.
Chỉ có con gái Quy Nhơn mới yêu người như thế!
“Chỉ có con gái Quy Nhơn mới yêu người như thế!” , nghe anh Lữ Vân nói vậy thì con gái Quy Nhơn hạnh phúc lắm .
“không có một lời oán trách dẫu người ấy đã xa mình.
Điều này chứng tỏ một tình yêu chung thủy, tha thiết của cô gái đối với người ấy.” đó là ” đặc sản” của con gái QN đó anh Lữ Vân ơi! Hi Hi ….
Được anh vào thăm ,em vui quá . Cám ơn anh.
Cỗng vườn xưa vắng người xao xác lá
Anh xa rồi vạt cỏ nhớ bàn chân….
Nỗi nhớ của nguyen tiet sao mà nồng nàn tha thiết quá ! một nỗi nhớ lạng mạn & đẹp nữa ….mà chỉ có nhà thơ nguyentiet mới nhớ như thế mà thôi! thật là hạnh phúc cho ai đó được nhớ nhen! ai ơi nhớ lắmm rầu phải dzìa thâu! chịu hết nẩu rầu!!!!!
“mà chỉ có nhà thơ nguyentiet mới nhớ như thế mà thôi! “, chớ chị hổng nhớ như dzậy na?
” Chịu hết nẩu rầu!!!!!” cũng phải chịu thâu chị Loan quơi!
Thâu được chị khen “Nỗi nhớ của nguyen tiet sao mà nồng nàn tha thiết quá ! một nỗi nhớ lạng mạn & đẹp nữa …” là em thít lém rùi! Hi Hi…Cám ơn chị.
Lối xưa vẫn vậy nhưng ngày ấy đã là kỉ niệm, chỉ còn bây giờ thôi chị. Chúc chị an vui.
Lâu lắm,mới thấy “Nico” xứt hiện với: “Lối xưa vẫn vậy nhưng ngày ấy đã là kỉ niệm, chỉ còn bây giờ thôi chị…”_Dzẫy là “bây giờ” nó khác với “ngày ấy” hử? Cho một khái niệm về sự “khác” i ?(hay là “khát”?)
Một phút trước, một phút sau đã khác rồi, nói chi đến ngày đó và bây giờ? MN dạo này theo Lão Tử học phương thuốc trường sinh nên ít vào mạng. Chúc anh Vinh vui vẻ, an lành.
Kỉ niệm thì ta cất vào trong ký ức. Còn “bây giờ” thì sống trọn cho “bây giờ” chứ Mn . Cám ơn em. Chúc em vui, khỏe.
‘Gió quấn vòng tay, cuộn tròn hơi ấm
‘Anh xa rồi, vạt cỏ nhớ bàn chân
…
Những câu thơ hay trong một bài thơ thấm đẫm tình cô gái Nẫu.
Cô gái Nẫu cám ơn anh HNN nhiều.
Chào Nguyễn Tiết,
Nỗi nhớ sao mà da diết:
“Cổng vườn xưa vắng người xao xác gió
Anh xa rồi , vạt cỏ nhớ bàn chân…”
Những rung động của Tiết như thấm vào từng lá cỏ, ngọn cây.Người …đi xa…nghe gió xào xạc thế nay thì…phải quay về thôi…
TVD từ Italia
@ Anh Truong Van Dan: “…..Người …đi xa…nghe gió xào xạc thế nay thì…phải quay về thôi…”
* Bởi dzẫy nên… “em nó” mới đi có vài hôm thì… “anh nó” cũng “xách gói” theo: …phải quay về thôi…(“Em xa rồi, vạt cỏ nhớ bàn chân”?)
@ nguyentiet_với “Chiều về lối cũ” : Không hiểu sao, khi đọc bài thơ này, VR tui lại liên tưởng đến câu hát: “….gửi lại cho anh, trái tim thắp lửa; gửi lại cho anh, một nửa vầng trăng…”(Chia tay hoàng hôn)? Chia sẻ cùng nguyentiet vậy?(nếu không trúng ý,thì cũng đừng…buồn_nghen?)
Bài hát này nguyentiet rất thích , hay lắm VR ơi!
“….gửi lại cho anh, trái tim thắp lửa; gửi lại cho anh, một nửa vầng trăng…”
Cám ơn Vinh Rùa nhiều.
Cám ơn anh TVD đã vào đọc thơ em và để lại lời com thật dễ thương. Chúc anh vui và hạnh phúc.
Người ấy bây giờ đâu mất tiêu
Để cho nàng cứ mỗi chiều chiều
Ngóng nga ngóng ngánh quanh trước ngõ
Nhớ cánh diều bay lối cũ về chiều
Đứng bên cầu, soi chiếc bóng bâng khuâng
Em khẻ gọi tên anh , chiều tím biếc
Nỗi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.
Nỗi nhớ nhung lang tỏa bao trùm khắp dòng sông, chiều tím, gió bấc, nhánh sầu đông, một tình yêu mãnh liệt…hay và lãng mạn lắm nguyentiet ơi…
Lời chị viết hay quá , trọn ý bài thơ rồi đó chị Kim Chi ơi!
Người ấy bây giờ đi mất tiêu
Nên nàng mong ngóng những buổi chiều
Gởi ngàn thương nhớ theo làn gió
Về miền xưa cũ bước liêu xiêu…
“Giọt mưa chiều rơi vội giữa hư không
Ướt ngõ vắng, chạnh lòng hoa gạo đỏ
Cổng vườn xưa vắng người xao xác gió
Anh xa rồi , vạt cỏ nhớ bàn chân”
YD thích mấy câu này quá . Nỗi nhớ bao trùm lên tất cả , nỗi nhớ thật là mênh mông…
Có người để nhớ và làm thơ …Ngần ấy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi phải không nhà thơ ?! Chúc vui vẻ nhé !
,
“Có người để nhớ và làm thơ …Ngần ấy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi phải không nhà thơ ?!”
Yến Du ơi! nguyentiet đâu phải là nhà thơ mà chỉ viết để thực hiện lời YD nói đó ! Cám ơn YD.
Một hôm Nẫu trở về xóm cũ
cố tìm giọt nắng ngày xưa
giọt nắng từng vương tóc em óng ả
từng long lanh mắt em thẹn thùa
Em đã đi mang theo giọt nắng
Xóm cũ giờ tầm tã cơn mưa
Nhặt chiếc lá cuối mùa
Thềm rêu hoang vắng
Xóm cũ bây giờ đã mất người xưa
Thuaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
@Nẫu Xóm Cũ nớ em mô rứa ?
Xóm của ngày xưa muôn đời vẫn cũ
Vẫn ngõ thưa thương bóng nắng hao gầy
Gió khẽ khàng rung hoa lá bay bay
Và nỗi nhớ rơi đầy trên thềm vắng
Nẫu Xóm Cũ một mình trong thinh lặng
Buồn như chiều vạt nắng rớt mong manh
Nửa vầng trăng còn trong tim lành lạnh
Nửa vầng kia em bán mất tiêu rầu …..
sorry : nhớ ..
Về Xóm cũ
không còn bóng người xưa
Nẫu tìm lên Xóm Mới
Hạt nắng ngày xưa vẫn đợi
Con mắt lá xanh xanh màu ngọc
Ngọn gió tình (cờ) lay động đong đưa
Nẫu xóm cũ gặp người xóm mới
Có sao đâu
Hai xóm cũng chung một làng
Chẳng qua chỉ một đoạn đường
Đi thăm không sợ cách mương cách cầu
Không đi thì nhớ thì sầu
Đi thăm không sợ cách cầu cách mương
Không qua thì nhớ thì thương
Đi thăm không sợ cách mương cách cầu
…….(cứ đọc hoài hai câu đó, đảo qua đảo lại sẽ có “trường thi”)
@ Nẫu Xóm Cũ nè , qua chi Xóm Mới dzậy ? Dzìa đi ” kẻo người ta chờ kẻo người ta mong …..” he he
Nẫu về Xóm Cũ mộng mơ
Đêm trăng huyễn hoặc ngồi chờ tình nhân
Gió đi những bước chân trần
Luồn qua tim Nẫu vô ngần nhớ thương
Đừng qua Xóm Mới lạc đường
Tìm đâu lại được mùi hương Nẫu …Xóm Cũ ghiền ! he he
Coi kìa, Nị sợ Nẫu Xóm Cũ qua Xóm Mới lạc đường. Tâu gơ!
Coi kìa Nguyentiet- YD
Tranh nhau Xóm cũ mùi hương riêng mình!
Bây giờ Nẫu đã đi rầu
Nẫu dzìa xóm cũ bầu hầu không yên
Mưa rơi, nắng nhạt… Nẫu ghiền
Nẫu buồn Nẫu nhớ triền miên đêm hè!
@nguyentiet/nị/huynhngoctin
Tại hạ xin mượn mấy chữ đầu của năm câu đầu trong năm khổ thơ của nguyentiet nhé:
“Hạt nắng cuối ngày” đã nhạt phai
“Lối về quê” Nẫu biết còn ai
“Cuối nẻo” cánh chim chiều đã mỏi
“Giọt mưa chiều” lất phất bay bay.
“Đứng bên cầu” ta biết đợi ai?
Chiều nghiêng thương chiếc bóng đổ dài
Thôi thì thôi, thử về Xóm Mới
Biết đâu chừng giọt nắng không phai.
@Nẫu Xóm Cũ
Thử về Xóm Mới ngập ngừng
Sớm mai nắng ấm nửa mừng nửa lo
Qua cầu chiếc bóng buồn xo
Gập ghềnh lắt lẻo ai đo lòng cầu
Bóng mây trôi mãi về đâu
Có làm rơi giọt mưa ngâu đợi chờ
Có làm ướt sũng câu thơ
Có làm giọt nắng ơ hờ chiều buông!
Chào Nguyenthitiet! ” …Anh xa rồi , vạt cỏ nhớ bàn chân” – đúng là vạt cỏ nhớ, hay…em nhớ? Thơ đầy xúc cảm chân thành! Diễm phúc cho ” anh ” ( nào?) – nhỉ? Mong em mãi vui đùa với thơ & …anh ( nào) ấy nhé!
Buồn buồn em nói với thơ
Vẫn thương, vẫn nhớ , vẫn chờ đợi ai
Để đời bớt những u hoài
Ngắm tia nắng nhạt , như soi đời mình!
Vậy đó anh Mang viên Long ơi! Em cám ơn anh. Chúc anh vui.
“…Bay về đâu về phương trời xa ngái
Rớt lại nổi buồn, nổi nhớ mênh mông…’
“…Cổng vườn xưa vắng người xao xác gió
Anh xa rồi vạt cỏ nhớ bàn chân…”
“…Nổi nhớ người trôi theo dòng chảy xiết
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.”
-“CÁI NHỚ” như bao trùm ,lan tỏa cả không gian…Nghe như “thổn thức” xa vời vợi…
_”Ngừ ấy” nơi mô mà để “cô giáo”tui “nhớ” dzữ dzậy hè ! Thâu ! Có hai chị Song Kim dzìa chia sẻ cho bớt nhớ nhé !Chúc dzui dzẻ !
Nỗi buồn, nỗi nhớ ấy nguyentiet để riêng một góc lâu lâu mở ra ngắm . Còn hai chị Kim về QN thì dzui hết biết luôn đó nguyen ngoc tho ơi!Cám ơn nhiều.
Người ấy đâu rồi…người ấy đang ách xì đó Nguyễn Tiết !
Thế nào người ấy cũng bị ách xì thui Ba Cù Nèo ui!
Những câu thơ bày tỏ nỗi tiếc nhớ về một tình yêu đã xa nghe thật xốn xang đến cháy lòng !
Không hiểu sao mỗi lần đọc thơ nguyentiet, tự nhiên thấy … thương quá !
Mà lại không biết thương … cái gì ? Ngộ thiệt ! hehe …
“Mà lại không biết thương … cái gì ? Ngộ thiệt ! ” Sao dzậy ta?
Anh thương ngọn gió vô tình
Nâng niu chiếc lá một mình ngẩn ngơ!
phải hông Tú Gàn?
NT dzui lắm khi đọc câu này :”Không hiểu sao mỗi lần đọc thơ nguyentiet, tự nhiên thấy … thương quá !” Cám ơn TG nhiều nhiều đó.
“Anh thương ngọn gió vô tình
Nâng niu chiếc lá một mình ngẩn ngơ!”
Lá gì vậy Tú Gàn? Ẩu đơ có?
Kỳ này coi bộ Tú Gàn dzui dữ rồi nha? ha ha…..
Lá gì ai biết lá chi ?
Ẩu đơ ai biết cái gì ở đâu ?
(Mà có biết ai … ngu sao chỉ ! hihi …
Tú Gàn tự nhiên hay quá!
Waaaaa. Chào bạn hiền ! Chưa ngủ na ?
Giờ này mà ngủ gì!Nghe nói Tú Gàn lúc này đang đi hưởng tuần trăng mật hả?
“Nghe nói” ???
Hai từ đó ẩn chứa nhiều … ngang trái lém (hehe…).
Có trăng đâu mà mật hữ … ông ? Bữa nay ba mư âm lịch mừ !
Sao nghe nói Tú Gàn dắt Đoan Đài đi Đà lạt ?
Woooooa ! Lại “nghe nói” ??? Tùy bạn thâu !
Gió bấc về tê buốt nhánh sầu đông.
___
Câu này hay à nghen
Một lời khen thiệt …dễ shương! Cám ơn Alibaba.
Ui chao! Nhớ đến cả bàn chân” anh “nữa hả Tiết? Ngừ mô có phước rứa hè?
Sẻ chia nỗi lòng của cô giáo đó nghe!
Anh TDL ui! Đã nhớ thì nhớ đến…dzậy đó !He he… cám ơn anh.
Như rứa nguyễn Tiết thật”tuyệt cú mèo” .Có một ngừ thế là iu suốt kiếp lun!