Nguyễn Như Tuấn
GÓT NGỌC LAN
.
Lẫn trong vạt áo bùn nâu
Nghe như rơm rạ có mầu thời gian
Khuya nào đẫm gót ngọc lan
Dấu chân bỏ lại hai hàng rưng rưng
Cơm thơm khói bếp ngập ngừng
Em về nhuốm ánh lửa hừng trong tôi
.
HỒ ĐẦY
Em về rất mực hào hoa
Vít cần rượu, níu chiều tà xuống say
Bỏ quên đôi mắt hồ đầy
Lóng la lóng lánh đợi ngày rơi thơ!

Đọc anh Nguyễn An Đình xong, mới đọc lại Gót Ngọc Lan và Hồ Đầy của anh. Giật mình mới thấy hồn quê các anh mới mẻ, tinh khôi làm sao ? Ngó lại mình…”hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều”. Cảm ơn các anh đã cho đọc những bài thơ hay.
Chào anh Như Tuấn !
Không phản hồi thì cảm thấy mình có lỗi, nhưng phản hồi thì phải viết như thế nào đây ? thơ hay mà không biết phản hồi cho đúng giá trị còn tệ hơn là không phản hồi , nhưng biết phải xử lý như thế nào khi đầu óc đang bả đậu ? ước gì bây giờ một chử ra thơ như anh hoặc một lời ra văn như anh Cả thì hay biết mấy !
Rất vui khi được đọc thơ chú Tuấn ở đây. Bên dòng sông quê êm đềm quá nên chú có những bài thơ nhẹ nhàng, thanh thoát như thế này. Chúc chú vui nhiều.
Chào Minh Nguyệt! ” Bên Dòng Sông Quê” nhở tài văn của Cháu – mà thêm thơ mộng, êm đèm! Bữa nào MN trình làng cùng bà con XN tác phẩm mới ấy đi nhé! Rất vui tháy Cháu được khỏe vào chơi với bà con! Gắng giữ SK nhé! Chúc MN …bớt đau – hết bệnh!
Như Tuấn ,bạn có một chất thơ rất riêng.
Cám ơn HL! Tôi muốn “thơ là mình” – nên xưa nay vẫn…vậy! Chúc HL an vui!
Gửi tặng anh Nguyễn như Tuấni một “Hương Ngọc Lan” để…nghe thèm một “Gót Ngọc Lan”_anh ạ!
http://www.youtube.com/watch?v=xXIIbWdWuW0
VR đúng là…nghệ sĩ ( đừng nói lái nhé!) – luôn luôn có nhạc minh họa cho thơ – làm XN thêm phong phú và hấp dẫn! Cám ơn bản nhạc hay! Ngày nào “cụng” nữa chứ?
Con gái vùng quê đọc Gót Ngọc Lan…thấy…mũi mình …phình phình và cao cao…thim !hì..hì..
Hú hồn ! Tưởng cái gì phình, may mà cái … mũi !!!
Phanlehue ơi! Trong đó có em hông dzãy?
Một giọng thơ rất là…hồn hậu.Hì hì mình chỉ biết bình loạn vậy thôi,thông cảm nhé
Chào Vân Hạc! Lời VH tự nhiên và chân tình mà! Đâu cần “bình loạn ” gì ở đây!? Cám ơn VH đã chia sẻ!
“Cơm thơm khói bếp ngập ngừng
Em về nhuốm ánh lửa hừng trong tôi”
Diễn tả tâm trạng hay quá anh Như Tuấn ơi, theo TB đây là nét rất riêng của anh người Nghệ sĩ Chân quê có tâm hồn vượt xa lũy tre làng.
Cám ơn anh về 2 đoản thơ rất dễ thương và chân tình.
Kỷ rồi mong gặp TB mà hổng có? Kỳ sau nhớ theo SN dìa chơi nhé! Cảm nhận của TB “đây là nét rất riêng của anh người Nghệ sĩ Chân quê có tâm hồn vượt xa lũy tre làng.!” – quả thật làm NT nầy…ưa cụng ly tới bến với TB quá! Chúc vui và hẹn hội ngộ!
Em về rất mực hào hoa
Vít cần rượu, níu chiều tà xuống say
chú Như Tuấn cũng rất mực hòa hoa vì những câu thơ trên…..
rêu mến chúc chú Như Tuấn “thật” vui khỏe nhe !!!!!! hehheheeheh chú Như Tuấn ở ngoài dễ mến, làm “em xi ” dẫn chương trình cũng rất mực hào hoa đó…………..
giọng còm này không phải của chú Như Tuấn “thật”.. hehehehhe
😉
Cám ơn Rêu đã “khen” ( hơi quá!). Cháu khen làm chú…muốn chạy trốn mà! Chú đâu được vậy? Cũng rán vui chơi với anh em thôi! Cháu mới là người đáng ca ngợi…Nghe nói cháu đang “tiếu ngạo” Saigonf? Gởi lời thăm bà con với nghen? Chúc vui vẻ!
Chào anh Tuấni,
Không biết anh còn nhớ em không? Chứ em thì luôn nhớ anh với bài thơ này trong lần về lại QN! Có thể em chẳng thuộc hết nhưng cách anh đọc và ý, tứ của bài thơ tạo ấn tượng vô cùng! Chân tình, đơn giản nhưng lại hết sức sâu xa!
Không vì gần gũi, nhưng chính anh và PVP vô tình là những con người có thật làm em ngưỡng mộ làng thơ xứ Nẫu nhiều hơn!
Em không dám khen thơ, chỉ nhớ người và mong anh luôn khỏe!
Làm sao quên được hungPt dầu chỉ được diện kiến lần đầu? Hi vọng anh em còn nhiều dịp như vậy nữa nhé! Tha hồ “cụng” và tha hồ đọc thơ…! Cám ơn nhưng tình cảm chân thành của hungPt ( và anh chị em) đã dành cho anh em An-NK nói riêng và XN nói chung! Đời người có được mấy khi như hôm ấy phải không H? Chúc H và gia đình ngày mới an vui!
Gót Ngọc Lan – Hồ Đầy , hai bài thơ rất nhẹ nhàng dễ thương , nhưng tôi tâm đắc nhất là câu :
Nghe như rơm rạ có mầu thời gian .
Chào Như Tuấn! Rất vui được “gặp” nhau ở XN ( dầu mình vãn gặp nhau đều đều…)! “Gót Ngọc Lan” nhẹ nhàng, dịu vơi – nhưng ” Hồ Đầy” thật đẹp và mơ mộng! Chúc nhà thơ của “lá cỏ” có thêm nhiều ánh mắt “hồ đầy” như vậy!
Cám ơn Hoài Vân – dzẫy nghen?
Sáng nay áo trắng bay nhiều quá(*)
như thể mây bay tận cuối trời
Sáng nay mắt biếc xanh như lá
lay gió nồm suôn “thơ rơi”…rơi.
(*) Giống giống câu thơ của ai đó.
‘Sáng nay mắt biếc xanh như lá ”
Cho hồn Xóm Cũ chợt chơi vơi
Gió thổi vào tim điều vời vợi
Lòng nghe như lá rớt …là đà …HIc..Mắt biếc …hết xanh …
Xóm Cũ đang mơ hình bóng cũ
Bỗng dưng tỉnh mộng bởi thơ Xù
Gió nồm cuốn nhẹ thơ rơi rụng
Nẫu cũng thốt lên : Úi, úi chu … (hu hu !)
@Xù mà theo ghẹo NXC quài, ổng điên lên ổng “po xì” Xù đó !
Xù đang gỡ rối lòng mình
Gỡ bao nhiêu sợi vô hình trót mang
Gặp Nẫu Xóm Cũ …hoang đàng
Thêm một anh nữa :Tú Gàn …Xù …trốn luôn !!!
@ Xù & Tú
Sáng nay ngồi cầu số một
Ly cà-phê đen
đen như nước kênh Nhiêu Lộc
cố tìm em đã gặp
trong giấc mơ đêm qua.
Áo trắng nào đâu thấy
xa vời như áng mây
Mắt biếc làm sao gặp
chiếc lá nào trên cây?
Biết tìm em nơi nao
Buồn tình mua vé số
Biết đâu mình sẽ…giàu.
Thất tình có khi phát lộc
Một ngày như mọi ngày
Lá ngoài kia rời cây
Hoa rụng qua ngõ đầy
Lòng Xù gió heo may
Có bao giờ Nẫu thấy
Lại giấc mơ đêm qua
Nên nhung nhớ vẫn là
Bóng người gần …gần …xa
Sáng nay buồn vật vạ
Tìm mình trong lặng thinh
Khói thuốc vẽ bóng hình
Ai chìm vào mênh mông ………( chắc là Nẫu Xóm Cũ rùi )
@NXC
Lộc đâu giờ chửa thấy
Tốn thim mấy chục đồng
Dzợ phát cho en sáng
Thất tình, bụng trống không…
@Xù
Ai chìm vào mênh mông
Xù đâu cần phải biết
Xù đang “nẩu” bềnh bồng
Như lục bình tim tím
Sáng nay bùn vật vạ
Tấu sẽ dzui thâu mà
Lâu nay Xù quẫn thế
Tú (Gàn) Nẫu (Xóm Cũ) đừng cừ nhan …
Những câu thơ nhẹ nhàng như mây khói của GÓT NGỌC LAN, long lanh và lãng mạn như HỒ ĐẤY …Hay quá !
Chúc anh NHƯ TUẤN vui , khoẻ .
Chào Yến Du! Chưa được hân hạnh gặp em – chỉ đọc lai rai thơ YD – nhưng YD luôn mở lòng đến với Thơ – thật tuyệt vời! Lúc nào có dịp về thăm XN – kêu PVP dưa lên NK thăm chơi một lần nhé! Cám ơn và chúc vui!
Đọc “GÓT NGỌC LAN”nghe như hương thơm bay lẫn vào không gian…gợi nhớ nhiều “bâng khuâng ,nhẹ nhàng,lâng lâng…Rất hay !
Chúc anh NNT luôn khỏe &vui để có những bài thơ rất mùi !
Chào Nguyễn Ngọc Thơ! Mình có dịp đọc Thơ của T trên XN và binhdinhquetoi – biết T là người đồng hương – rất vui! Hôm nào về, ghé huynh trưởng MVL – nhờ “dẫn đường” lên chơi cho dzui nhé! Vào XN – với tôi, chỉ mong tìm vui thôi! ( nếu không vui – thì…?) Cám ơn Thơ đã chia sẻ! Chúc an lành!
Vào XỨ NẪU_”Hội” những người dân nẫu xa xứ”thèm” cái “tình quê”nên ai ai cũng chan hòa , đồng điệu ,chân tình như “tri kỷ” lâu ngày gặp lại…Em tin chắc Anh sẽ rất dzui !
Ngay như em đây,gần như nhỏ tuổi nhất “đám”cũng được mấy anh chị dìu dắt tận tình …Nói thật ngày đầu em cũng bỡ ngỡ lắm nhưng cái “cảm giác đó “tan biến ngay…anh Như Tuấn à !
Dự định đầu tháng 7dl ,em sẽ về ghé thăm anh cả MVL,tiện dịp sẽ ghé Anh! Cho em gởi lời thăm Anh Cả nhé !
Buổi sáng, uống cà phê, mở máy, đọc thơ quynh NNT và nghe không gian tràn ngập mùi & màu của hương đồng cỏ nội,của thôn nữ & cả sơn…nữ thật tinh khiết,khoan khoái chi lạ !
Cám ơn quynh vì những câu thơ đẹp, nhiều màu & mùi nhé !
Được Tú Gàn cảm nhận cả “màu và mùi” trong thơ nữa thì thật vui! TG nhạy cảm quá! Bên ly cafe, buổi sáng yên tĩnh – đọc thơ, hèn gì TG “cảm” sâu sắc thé! Cảm ơn TG nhiều! Chúc TG mãi vui vẻ vậy!
Bài thơ Gót Ngọc Lan đọc rất thích,nhưng thích hơn cả là cách tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ thôn quê một cách rất thú vị
Chào Thanh Hoa! Anh cũng là…dân nhà quê chính cống mà, TH? Anh vốn rất yêu quý sự mộc mạc và chân tình ( dù là ở vào trường hợp nào) – nên …suốt đời ” Tạ Ơn Lá Cỏ ” ( tên tập thơ của anh- XN năm 2009). Lúc nào “có duyên” gặp – sẽ gởi tặng TH đọc chơi nhé! Chúc TH và Gđ An vui!