Truyện ngắn:Bùi Thị Chiến
“…Nàng và anh yêu nhau tha thiết ,gắn bó với nhau như vợ chồng ,như những người bạn âu yếm .Họ có cảm tưởng rằng chính số mệnh đã tạo họ ra cho nhau,và không thể hiểu rằng làm sao mà anh có vợ và nàng lại có chồng…”
-Hai người đã có gia đình mà yêu nhau hả mẹ?
-Im nào để mẹ đọc tiếp cho nghe!
-Nhí nhố hết sức !
“…Họ như hai con chim trời cùng đàn ,một trống một mái ,cùng bị bắt và bị nhốt vào hai cái lồng…”
-Ai nhốt họ vậy mẹ?
-Lãng mạn hết sức !
-…
“…Họ tha thứ cho nhau tất cả những gì trong quá khứ ,tha thứ tất cả những gì trong hiện tại và cùng cảm thấy rằng mối tình này đã làm thay đổi hẳn cả hai con người …”
-Tình yêu kỳ lạ quá mẹ nhỉ?
-Bắt đầu đi vào con đường tội lỗi…
-…
“…Ngày trước,trong những giây phút buồn rầu anh tự an ủi mình bằng đủ mọi điều suy xét.Bây giờ ,anh không còn tâm trí đâu mà suy xét nữa,lòng anh chỉ còn tràn ngập một niềm thương cảm lớn ,anh muốn trở nên chân thành ,dịu dàng …”
-Người đàn ông ấy đang yêu thật sự phải không mẹ?
-Một tình yêu điên rồ!
-…
“ Đừng khóc nữa em,em thân yêu của anh.Em đã khóc rồi ,rồi lại…Thôi chúng ta nói chuyện với nhau một lát,thử nghĩ xem có cách gì không?…”
– Cách gì ,để con đoán xem có đúng không nào?
– Cách lừa dối!
– …
“…Họ cảm giác rằng chỉ ít lúc nữa thôi là lối thoát sẽ được tìm ra ,và lúc ấy một cuộc đời mới thật đẹp đẽ sẽ đến.Nhưng cả hai người đều thấy rõ rệt rằng còn xa lắm,xa lắm mới đến ngày kết cục…”
– Vậy là không có cách nào làm cho họ hết khổ?
– Một đường hầm không lối thoát!
– …
“…Anh cảm thấy rất rõ ràng ,đối với anh ,còn rất lâu , đến bao giờ mối tình này mới chấm dứt .Càng ngày nàng càng gắn bó với anh hơn ,ngưỡng mộ anh hơn.Và thật là vô nghĩa nếu nói rằng tất cả những điều đang xảy ra một lúc nào đó đều phải kết thúc ,mà nếu có nói như vậy chắc nàng cũng không tin…”
– Người đàn bà ấy sẽ đau khổ nếu như biết sự thật là họ phải xa nhau ?
– Cái gì đến nó sẽ đến !
– …
“…Anh phải đi khỏi nơi này! Nàng nói ,giọng thì thầm .Anh nghe không anh.Em sẽ đến với anh. Chưa bao giờ em được sống hạnh phúc ,cả bây giờ và sẽ không bao giờ .Vậy thì anh đừng bắt em khổ thêm nữa .Bây giờ thì chia tay thôi. Anh thân yêu !Anh quí mến !Anh rất tốt của em !Gio thì chúng ta tạm xa nghe anh .”
– Họ yêu nhau thắm thiết mà phải xa nhau hả mẹ?
– Một cái giá dành cho những kẻ mù quáng!
Người đàn bà ngồi bất động .Quyển sách trên tay chị rơi xuống nền gạch hoa.Khuôn mặt chị nhợt nhạt trước ánh đèn nê-ông.Một cái gì hụt hẫng trong tâm hồn người đàn bà .Vẻ ngột ngạt bao trùm cả gian buồng.Cô bé mới ở cái tuổi 15 ấy nhìn mẹ và hốt hoảng kêu lên:
-Mẹ làm sao thế mẹ? Ba à,mẹ làm sao thế này ?
Chỉ có người đàn ông hiểu được cái gì xảy ra sau cuộc đối thoại của ba người…
BTC
![chiecla[1]](https://xunauvn.org/wp-content/uploads/2012/05/chiecla1.jpg?w=400&h=559)
Truyện đọc nhức đầu quá….nhưng có lẽ …hay!
MP ơi ,hết nhức đầu chưa?Cám ơn lời nhận xét của bạn
. Những mẫu chuyện này nhan nhãn ngoài đời nhưng được tác giả thể hiện sâu sắc và hay
Cám ơn Kiều Trinh về nhận xét của bạn
Anh Nam Thi ơi sao anh xây dựng các nhân vật tỉnh táo quá vậy ?
Xin lổi comment lộn rồi,nhờ admin xóa giùm
Trong cuộc đời có nhiều cảnh rất éo le , rất khó lòng đánh giá người trong cuộc , nhưng chị Chiến đã lột tả được một góc nào đó của nhân vật theo cái nhìn đạo đức của người Á Đông .
Thân mến .
Cám ơn bagiakhoua nhé.
Bi kịch nhất là đối thoại thành độc thoại
Nỗi đau nhất của người trong cuộc là phải độc thoại,day dứt bởi không thể nói bằng lời …Vậy đó BNgọc à .Cám ơn
Cùng một sự kiện với hai cách nhìn, hai cách giải thích khác nhau.
Tuy hình thức biểu kiến là đối thoại nhưng thực chất là độc thoại.
Giống kịch nói. Ngôn ngữ kịch Những chỗ in nghiêng ( italic) là tiếng vọng. Đoạn cuối là cao trào.
Hãy tưởng tượng: khi quyển sách rơi xuống nền nhà, tiếng saxophone thổn thức với nhứt nốt cao, dồn dập, người đàn bà gục đầu, đèn lóe lên rồi vụt tắt, bóng tối bao trùm sân khấu. Hạ màn.
đính chính: với những nốt cao
Anh Thuận Nghĩa làm đạo diễn có nghề lắm đấy.
Chúc anh vui.
Cám ơn Thuận nghĩa nhé
Những câu độc thoại nghe lạnh lùng quá !
Truyện ngắn được viết theo cách riêng , lạ và hay .
Xin lỗi gõ nhầm : Lạnh lùng …
sự rạn nứt trong tình cảm nó giống như mạch nước ngầm vậy,cũng như sự lạnh lùng là điều thường gặp trong những gia đình tri thức Yến Du à .Cám ơn nhận xét của bạn
Rất vui được gặp lại Chị Chiến với “Độc thoại và Độc thoại”!
Qua hình minh họa của anh Sáu Nẫu , “Ba chiếc lá -1 vàng ,1 xanh ,1 lẫn nữa xanh nữa vàng chơ vơ trên cọng cây còi cọt” như “độc thoại” làm người đọc cảm thấy “thấm thía”cho tình đời ..phơi.bày trước mắt !
Rồi đọc bài viết tâm lý nhân vật diễn tả sắc cạnh bị “dồn nén”như muốn nổ tung…kết thúc bất ngờ đọng lại “cái buồn vời vợi “mà đau…
Chúc Chị luôn khỏe nhé !
Xin lỗi ! (đánh nhầm )Xin sửa lại :
“Đối thoại và Độc thoại”
Cám ơn nhận xét của Thơ.Chúc hạnh phúc
Một cách dàn dựng (tạm gọi vậy) khác lạ, nhưng vẫn chuyển tải được điều tác giả muốn diễn đat về một trong rất nhiều góc khuất của đời sống, mà đôi khi là người trong cuộc cũng chưa chắc đã hiểu nổi.
Theo tôi là NGẮN mà HAY !
Cám ơn và chúc sức khỏe tác giả BTC.
Cám ơn lời nhận xét của Tú Gàn .Ai cũng có những góc khuất mà khó diễn giải bằng lời …
Chuyện nó đến sẽ đến nhưng đừng đến..Con người sao phức tạp quá , chẳng có gì đúng mà cũng chẳng có gì mù quáng trong câu chuyện của tác giả…chằng lẽ nên chăng là tiết chế.. có phiêu mà không phiêu trong tình là dây oan. Chuyện thật chưa chắc xảy ra nhưng ” đối thoại và độc thoại ” để xả tấm lòng của người viết-
Con người rất phức tạp ,mình thích mẫu người ấy tuy nhiên không dễ khi đi sâu vào họ.Mình cám ơn bạn
Đúng là “Đối thoại và độc thoại”, Chị Chiến đã diễn tả tâm lý nhân vật rất hay và một kết cục thật bất ngờ.
Cám ơn chị. Mến.
Cám ơn Thiên Bồng nhe .
Nhìn tấm hình minh họa ba chiếc lá tôi không hiểu ý muốn nói gì. Một chiếc lá xanh một chiếc lá vàng và một chiếc lá nửa xanh nửa vàng. Thì ra đây là đối thoại và độc thoại giữa ba nhân vật trong một mái nhà. . Một cách biểu đạt rất hay.Tất cả các bi kịch của tình yêu được phơi bày ra một cách lạnh lùng thông qua những câu thoại được chắc lọc dồn nén để nêu bật tính cách của nhân vật và diễn biến của câu chuyện. Đọc câu chuyện này phải mắc công suy nghĩ…nhưng đọc xong tự dưng thấy buồn và bâng khuâng cho kết cục một tình yêu đã từng vượt qua bão giông !
Chào cô … giáo !
Comment có “nghề” ghơ á !
Mình lại thấy hai chiếc lá … hườm hườm (sắp …chín) và một chiếc lá chín rồi nhưng còn nuối tiếc nên chưa chịu xa lìa … Và nếu minh họa là chính xác thì đúng là ĐỐI THOẠI & ĐỘC THOẠI .
Chúc sức khỏe cô giáo nhá !
Cám ơn Aó Tím khi đọc và nhận xét truyện của mình
Một cách viết truyện ngắn lạ và nhiều bất ngờ
Cám ơn Thanh Huy nhé