Lê Mộng Thắng
Người đi như cánh hạc vàng
Ngàn năm mây trắng ngỡ ngàng còn bay.
( cổ thi)
Thuở ấy chỗ ngồi chưa ráo bụi
Áo cơm, chữ nghĩa lệch đôi dòng
Cánh hồng thõa chí ngày căng gió,
Hẹn nhau xuân vẫn ủ men lòng.
.
Người thường cười ta…. nhiều cái vụng
Chợt nhớ Hàn San một tiếng chuông
Đêm tàn ,vườn lạnh hoa cam rụng
Nhặt về tay ấm thấm làn hương.
.
Ta hỏi ngày đi ,người xa xăm
Ta hỏi ngày về ,người âm thầm.
Bao giờ trở lại bên song cũ
Kể chuyện đêm mưa ,ấm chỗ nằm.
.
Có trải vì…lòng qua mấy độ
Nghìn đời, mắt ấy hẵn khôn nguôi
Lên mười, người đọc câu thơ cổ
Lặng khóc vì đau nỗi cảm hoài.
.
Có phải đất trời là quán trọ …
Ta ,thân lữ thứ lỡ cung đường?
Mắt người, nồng ấm hương tri ngộ…
Ly khách hề, say men bốn phương !
.
Người đi…đi biệt chẳng tin về
Nghìn đêm ta ngóng mãi tàn khuya
Rưng rưng ý hẹn soi lòng nhớ
Vị tiệp, thư về… thư đến chưa ?
.
Ta qua bến cũ chiều xa vắng
Nghìn xưa ,mây trải đến bao giờ
Một dòng sông trắng trôi theo nắng
Người đi …từ độ gió sang mùa.
LMT.

Nước chảy mãi về xuôi
Đá thiên thu ngồi đợi
Sông trắng màu mây trời
Đá xanh rêu dời dợi.
Cánh chim chiều đã mỏi
Buông tiếng kêu rã rời.
Tho co nhieu tu co nhung y tu thanh thoat va hay
Hoài cố nhân nên chi thơ nghe buồn và xa vắng chi lạ! Hay lắm anh LMT ơi!
Mấy khi Hoài cố nhân mà vui ? Phanlehue ui !
Có phải đất trời là quán trọ …
Ta ,thân lữ thứ lỡ cung đường?
Mắt người, nồng ấm hương tri ngộ…
Ly khách hề, say men bốn phương !
những câu thơ hào sảng và khí khái của chú LMT. Làm thân lữ thứ đôi lúc thấy vai mình vác đầy sương gió và những kiêu bạc đang bước lỡ trên đường.. Và chính vì bắt gặp : “Mắt người, nồng ấm hương tri ngộ…” nên mới Hoài Cố Nhân. Bài thơ hay theo cách của nó.
cám ơn chú LMT
Mắt người, nồng ấm hương tri ngộ.
……………………………………………..
Như câu hát : “Chiều nay lỡ ghé môi lên mi sầu….”
Một chút tri ngộ ấy đủ làm ấm cuộc đời.
Cám ơn Rêu.
Chào Anh !máy em truc trặc ,em com trễ .KT thường nói với Thầy Cao Văn Tam :Thơ lục bát của Anh Thắng êm ái ,nhe nhàng phảng phất niềm hoài cổ có vẻ quí tộc lắm . Nhưng ở HCN em thích cái khác
Cánh hồng thõa chí ngày căng gió
Hẹn nhau xuân vẫn ủ men lòng
Tuổi trẻ,sức trẻ có ước mơ hoài bảo quá lớn .
Chúc gia đinh và Bác gái mạnh khỏe.
Chào Khắc Tuấn,
Cánh hồng thõa chí ngày căng gió,
than ôi,”nhất khứ bất phục phản “…
…………………………………….
Người đi,
Người đi…đi biệt chẳng tin về.
Cám ơn Khắc Tuấn.
Rong có đọc qua một vài bài thơ của tác giả cũng như những thơ văn hay khác của mọi tác giả trên Xứ Nẫu; nhưng có đôi lúc bận không
“còm” mà thôi. Hôm nay hân hạnh được đặt lời “còm” trên bài thơ hay đầy nỗi niềm.. đúng như là “Hoài Cố Nhân” của tác giả. Cảm ơn Mr.
Lê Mộng Thắng đã cho đọc một bài thơ 7 chữ với âm điệu theo vần trắc vần bằng xen lẫn hợp với (đúng “gu”) như những gì nhớ mong…
Rong rất thích cách tác giả dụng ngữ trên hai câu với dòng “sông trắng” mà không phải là dòng “sông xanh”. Hay!
Một dòng sông trắng trôi theo nắng
Người đi… từ độ gió sang mùa
Rưng rưng ý hẹn soi lòng nhớ
Vị tiệp, thư về… thư đến chưa?
Ta qua bến cũ chiều xa vắng
Nghìn xưa, mây trải đến bao giờ
Mắt người, nồng ấm hương tri ngộ…
Ly khách hề, say men bốn phương!
Xin được mạn phép để vui với nhà thơ với hai đoạn thơ trên được xen lẫn. Chúc nhà thơ vui khỏe và an lạc. Hình như thường thường người
biết chơi đàn tranh có nhiều “hoài nhớ và nỗi niềm mong ước…” phải không tác giả?
Cám ơn Rong Biển,
……………………………………………
Nghìn xưa mậy trải đến bao giờ
Một dòng sông trắng trôi theo nắng
LMT rất cảm kích với :
Rong rất thích cách tác giả dụng ngữ trên hai câu với dòng “sông trắng” mà không phải là dòng “sông xanh”.
Hình ảnh một dòng sông phản chiếu mây trời trắng cả một dòng trôi xa đã gây xúc động cho LMT… và nhớ mãi… lúc chia tay ….
Cám ơn Rong đã cho LMT một dịp để chia sẻ.
Chùm thất ngôn tứ tuyệt của LMT mà bò bỏ bớt hai từ đầu mỗi câu thành ngũ tuyệt cũng hay. Thay vì nhị thập bát tú ( 4 câu/28 từ) thành nhị thập tuyệt có vẻ cô đọng hơn chăng.
Chào Nẫu Xóm Cũ,
Người xưa uẩn dưỡng tâm tư,cô động lời nói. Từ thất ngôn tứ tuyệt cho đến ngũ ngôn tứ tứ tuyệt là cả một quá trình “tịch tĩnh “. Tài hoa chỉ thành tựu nơi sự vắng lặng của tâm hồn .LMT còn thô tháo lắm, còn phải chịu sự mài dũa nhiều.
Cám ơn Mẫu Xóm Cũ.
Xin lỗi :
Cám ơn Nẫu Xóm Cũ.
Mẹ Xóm Cũ! Cũng hay !!!!
Bạn dẫn hai câu của Thôi Hiệu làm ta đỡ ngậm ngùi cho số phận cổ thi. Bởi mới chuyện vãn với nhóm ” cây đa, cây đề” của văn và thơ mới, mà trong đó không khí Đường thi nghe chừng như là cổ tích(?). Cảm ơn bạn đã cho đọc Hoài Cố Nhân để gợi nhớ một Hoàng Hạc Lâu của một thời xa lắc.
Đồng cảm với Thắng nhé :
Mây trôi cho trắng tận lòng
Bên sông bẻ kiếm vời trông luân hồi.
Đường thi là một trong những đỉnh cao của thi ca nhân loại, ngôn ngữ của Đường thi có một độ nén quá lớn, thể hiện mọi cung bậc cảm xúc của con người, nên mỗi lần đọc là mỗi lần giải nén ..những khoản lặng trong tâm tư người đọc.
Xin tiếp với VCM :
Mây trôi cho trắng tận lòng
Bên sông bẻ kiếm vời trông luân hồi.
Tận lòng chỉ thấy mây trôi
Bên sông vọng ráng chiều rơi cuối ngày.
(Phù vân du tử ý
Lạc nhật cố nhân tình _ Lý Bạch)
Cám ơn VCM nhiều.
@Đồng cảm với anh LMT …với Tô Đông Pha :
SÓNG CHIẾT GIANG
Mù tỏa Lôi Sơn sóng Chiết Giang
Chưa đi đến đó luống mơ màng
Đến rồi hóa vẫn không gì khác
Mù tỏa Lôi Sơn sóng Chiết Giang !
(CHIẾT GIANG TRIỀU)
Lôi Sơn yên tỏa Chiết Giang triều
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
Lôi Sơn yên tỏa Chiết Giang triều !
(Tô Đông Pha)
Người đi…đi biệt chẳng tin về
Nghìn đêm ta ngóng mãi tàn khuya
Rưng rưng ý hẹn soi lòng nhớ
Vị tiệp, thư về… thư đến chưa ?
.
Ta qua bến cũ chiều xa vắng
Nghìn xưa ,mây trải đến bao giờ
Một dòng sông trắng trôi theo nắng
Người đi …từ độ gió sang mùa.
Một nỗi chờ mong, thương nhớ người xưa thật da diết . Đọc bài thơ một chút bâng khuâng đọng lại trong lòng. Bài thơ hay lắm, đầy nỗi niềm.
Chào Nguyentiet.
Cái da diết bâng khuâng còn đọng lại trong lòng NT,làm cho LMT cảm thấy được chia sẻ, an ủi… cám ơn NT.
Cái da diết bâng khuâng còn đọng lại trong lòng NT làm cho LMT cảm thấy được chia sẻ những nổi niềm…
Cám ơn nguyentiet.
Người nay viết thơ xưa , Hoài Cố Nhân nghe một trời da diết …
Hoài Cố Nhân nghe một trời da diết ….
Rất cảm động khi bagiakhoua đã cảm nhận như vậy.
Tôi cũng thích hai khổ thơ cuối như Yến Du. Tôi chợt nhớ hơn bốn mươi năm trước bạn tôi đã dịch một bài ngũ ngôn cố để tặng tôi, anh thì thích làm Cao Tiệm Ly còn tôi thì hừng hực mang trủy thủ:
Xuống núi đưa tiễn bạn
Chiều về đóng cửa tre
Cỏ non sang năm biếc
Bạn xưa có trở về.
Tôi đã trở về, cón bạn tôi đã ra đi.
Xunau dạo nầy được “mùa cổ điển”. Tân hay cổ miễn là hay.
Lâu không gặp LMT?
Chào anh Thuận Nghĩa,
Bốn mươi năm trước bạn anh đã ra đi…và LMT thì,… Người đi từ độ gió sang mùa.
Xin chia buồn cùng anh, cũng như LMT tự nhủ :
“Tìm đâu thấy bóng cố nhân
Lấy câu vậm mệnh khuây dần…..”
Chúc anh khỏe,
Mong có dịp gặp,tám cho dzui.
Xin lỗi :
Lấy câu vận mệnh khuây dần….” (Kiều)
Cám ơn NTLoan.
Có lẽ LMT là người của năm cũ, bây giờ không biết ở đâu,
Mênh mang trời đất vẫn không nhà ( thơ Trần Huyền Trân)
Tôi thích hai câu này:
Thuở ấy chỗ ngồi chưa ráo bụi
Áo cơm, chữ nghĩa lệch đôi dòng
Hai chữ “ráo bụi” nghe lạ và hay quá ! Bài thơ phảng phất “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” , tác giả như cho nghe lại những nhịp, phách cổ xưa mà lại rất gần gũi. Cám ơn huynh Lê Mộng Thắng.
Chào Ngô huynh,
(kỷ niệm một thời đi học.mài quần trên ghế nhà trường)
Mười năm mài đáy quần
Chỗ ngồi chưa ráo bụi.
Dư cảm còn lại trong Hoài cố Nhân, rất cảm kích khi được Ngô huynh đồng cảm.
Đọc bài thơ xong tự nhiên mà liên tưởng đến những câu thơ trong bài Tống Biệt hành của Thâm Tâm:
” Người đi? ừ nhỉ người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say…”
Không biết chí hướng của hai nhân vật trong hai bài thơ có hoàn toàn giống nhau không?
Âm điệu của những câu thơ bảy chữ, chuộng lối gieo vần trắc, cách sử dụng từ ngữ cổ: li khách..ta, người đã tạo nên chất cổ điển và đó chính là vẻ đẹp riêng của bài thơ.
+/ Thanh Hải thì liên tưởng đến “Tống biệt hành” qua đoạn trích :
” Người đi? ừ nhỉ người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say…”
+/ Còn VinhRùa tui,trong đoạn trích(khổ kết của bài thơ “Hoài cố nhân”):
” Ta qua bến cũ chiều xa vắng
Nghìn xưa ,mây trải đến bao giờ
Một dòng sông trắng trôi theo nắng
Người đi …từ độ gió sang mùa.”
Tui lại liên tưởng đến một ca khúc tiền chiến :
Chào Thanh Hải,
Không biết chí hướng của hai nhân vật trong hai bài thơ có hoàn toàn giống nhau không?
Xin cám ơn lời nhận xét của TH,LMT không biết cụ thể chí hướng của nhân vật trong bài TBH của Thâm Tâm. Nhưng âu đó cũng là lẽ bi hoan tan hợp thường tình của kiến người.
Xin lỗi :
Nhưng âu đó cũng là lẽ bi hoan tan hợp thường tình của kiếp người.
” Người đi…đi biệt chẳng tin về
Nghìn đêm ta ngóng mãi tàn khuya
…..
.
Ta qua bến cũ chiều xa vắng
Nghìn xưa ,mây trải đến bao giờ
Một dòng sông trắng trôi theo nắng
Người đi …từ độ gió sang mùa.”
Những câu thơ mong nhớ tha thiết và thật buồn . Nghe âm điệu như bài thơ cổ hay hay …
Chào Yến Du
Những câu thơ mong nhớ tha thiết và thật buồn . Nghe âm điệu như bài thơ cổ hay hay …
Cám ơn YD đã đọc và chia sẻ.
Ta qua bến cũ chiều xa vắng
Nghìn xưa ,mây trải đến bao giờ
Một dòng sông trắng trôi theo nắng
Người đi …từ độ gió sang mùa.
_____
Hay
Cám ơn Minh Huy,
“Được lời như cởi tấm lòng “
DOC HOAI CO NHAN NHO CO NHAN QUA TAC GIA OI
DOC HOAI CO NHAN NHO CO NHAN QUA TAC GIA OI
————————————–
Tạm dịch: Dóc hoài, cô nhận nhờ, có nhận quà tấc, già ơi??
(Tậu chít, không hỉu nẩu, làm ơn…!)
THANH HUY UI,
CO NHAN XA ROI CO AI VE LOI XUA.
“…Đêm tàn, vườn lạnh hoa cam rụng
Nhặt về tay ấm thấm làn hương…
….
Ta qua bến cũ chiều xa vắng
Nghìn xưa, mây trãi đến bao giờ …”
Xót xa, nhưng chừng ấy cũng gọi là đủ để nhớ người xưa da diết rồi, phải không nhà thơ LMT ? Quynh nặng lòng lắm đấy !
Chào TÚ GÀN,
Cám ơn bác Tú nhiều.
Cố nhân đã xa…Như câu hát ” Từ nay mãi mãi không thấy nhau….”
Tóc đã phôi pha theo gió bụi
Cung đời đi mãi chửa chung dòng
Hương đời quá vãng theo mây gió
Thổn thức còn mang mãi trong lòng
Có phải đường tu ta quá vụng
Trầm tịch cuộc đời vọng tiếng chuông
Một chút mơ hoang sao nỡ rụng
Ngậm ngãi tìm trầm lay lắt hương
Hiện thực mà sao mãi xa xăm
Cứ như hư ảo mộng mơ thầm
Vẫn bến đò xưa dòng sông cũ
Chờ dáng hương xưa mê mết nằm
Duyên nợ trần gian ai phổ độ
Đường tình lạc nẻo tiếc khôn nguôi
Trái cấm gieo neo trên ngấn cổ
Nuốt nghẹn đau thương nuối tiếc hoài
Lỡ làng trần ai đời gát trọ
Ngang trái chữ duyên lạc nẻo đường
Sám hối mỏi mòn mong được ngộ
Tìm khắp nhân gian vạn nẻo đường
Biệt ly…biệt ly người chẳng về
Đêm trắng… đêm trắng nhìn sao khuya.
Người hỡi…người hỡi còn mong nhớ
Mê mãi tìm người ..người biết chưa
Ly hề ly hề …trần ai vắng
Sương pha tóc trắng tự bao giờ
Trái tim dầu dãi trời mưa nắng
Tóc bạc sương pha biết mấy mùa
Sám hối mỏi mòn mong được ngộ
Tìm khắp nhân gian vạn nẻo đường
Sửa
Sám hối mỏi mòn mong được ngộ
Tìm khắp nhân gian thập vạn phương
Chào Lam Hồng,
Xin đa tạ,
Bút lực của Lan Hồng khỏe thật,
Bài họa thật chí tình !
Đọc “HOÀI CỐ NHÂN”…Cái nhớ…”người xưa” như cô đọng nét hoài cổ da diết đến cháy lòng !
“…Bao giờ trở lại bên song cũ
Kể chuyện đêm mưa ấm chỗ nằm…”
“…Ta qua bến cũ, chiều xa vắng
Nghìn xưa mây trải đến bao giờ
Một dòng sông trắng trôi theo nắng
Người đi …từ độ gió sang mùa.”
Bài thơ phảng phất”Tống biệt hành”của TT-NTT nhưng có “nét riêng”day dứt ,tự trách…đến não lòng !Rất tuyệt !Cảm ơn anh LMT& rất đồng cảm !
Chào Nguyễn Ngọc Thơ,
Cám ơn NNT đã đồng cảm, một chút tình riêng gửi vào thơ.
Lê Mộng Thắng làm thơ nhuần nhuyễn lắm mà từ lâu giâu kỳ quá hí !
Bài hoài cố nhân đọc lên như một bài “hành” nghe rất sảng khoái.,
Chào huynh trưởng,
Góp tiếng góp lời với Anh Chị XN là vui lắm rôi , đâu dám dấu,chỉ vì LMT viết chậm đấy thôi.
Huynh đọc HCN, gợi cho huynh như một bài “hành” là LMT viết được rồi, cảm thấy được khích lệ.
CỔ ĐIỂN NHƯNG CŨNG HAY HAY
Cám ơn NTLoan.
Có lẽ LMT là người của năm cũ, không biết bây giờ ở đâu.
Mênh mang trời đất vẫn không nhà, (thơ Trần Huyển Trân )