Ngô Đình Hải
Tôi không có được nhiều bạn , đa phần là từ hồi đi học , nhưng có lẽ nhờ vậy mà kéo dài đến ngày hôm nay. Mỗi đứa một cảnh đời , những cảnh đời đó lại đeo đuổi theo tôi và ám ảnh làm thành những buồn vui mấy mươi năm . Tôi yêu quý bạn tôi và trân trọng tình cảm của bạn bè dành cho mình , nên nhiều khi ao ước muốn viết lại một phần nhỏ những điều đã xảy ra chung quanh cuộc đời của bạn như một mong mỏi ” còn chút gì để nhớ ” vậy thôi ! Đắn đo mãi đến bây giờ mới dám . Thôi thì xin bạn xá lỗi cho nếu có sai sót và quá trớn vì những “hư cấu” thêm vào cho thành truyện . Xin bắt đầu bằng một người ở xa nhất :
Lâm “toilet”
Mất hơn một tháng tính từ ngày chính thức chuyển về làm Phó Giám đốc cho cái Công ty Xuất Nhập Khẩu này, lão mới chịu mời anh lên phòng lão để làm việc.
Một tháng ngồi bó gối không làm gì sau chiếc bàn chật chội chung với đám nhân viên Phòng Hành chánh cũng dễ làm anh muốn điên rồi, nói chi tới cái chuyện còn phải nghe biết bao nhiêu điều về lão. Tốt có, xấu có, nhưng nhiều nhất vẫn là chuyện về… cái “toilet” riêng trong phòng lão!
Nghe nói trước đây căn nhà là của cặp vợ chồng thương gia giàu có, khi trở thành trụ sở của Công ty, người ta đã sửa chữa gần hết để lấy chỗ làm việc cho hơn 50 con người ta với đủ thứ ban bệ, chỉ chừa lại mỗi căn phòng ngủ của họ để làm phòng Giám đốc, tất nhiên cái “toilet” trong đó cũng được ở lại theo, còn những cái khác đã được thiết kế để dùng chung cho mọi nhân viên trong tòa nhà. Vô tình, cái “toilet” riêng biệt trong phòng lão nổi lên như một thách thức, một niềm kiêu hãnh của kẻ được sử dụng nó, một minh chứng cho cái quyền lực cao nhất ở đây. Nó khơi dậy sự tò mò trong anh đến mức gần như thôi thúc phải….vào đó thử một lần coi sao?
Bây giờ thì anh đã ngồi ở đây. Trong căn phòng này, đối diện với lão, vừa nói chuyện vừa quan sát mọi thứ . Cái “toilet” nằm cách chỗ anh ngồi vài bước chân, cửa đóng im ỉm. Sau một hồi dông dài chuyện nhà cửa, vợ con, lão bắt đầu thăm dò:
– Cậu tự ý xin về đây hay là…
À , tới rồi ! Anh đưa đẩy:
– Thưa… mấy anh trên Sở nói chỗ anh thiếu Phó…
– Công ty này nhỏ, đâu cần! Mà thôi… có cậu tôi cũng đỡ vất vã hơn!
Trời đất! Sao lão lại có thể hớ hênh đến như vậy, có nghĩa là lão chẳng hề được biết trước chuyện sẽ có anh ở đây, có nghĩa là ở đây anh thừa với lão hoặc ngược lại. Cuộc chơi mới bắt đầu….
Anh tiếp tục:
– Cám ơn anh. Còn công việc sắp tới …
– Cậu coi lại mấy cái hợp đồng mới bên Kinh doanh, nhắc nhở chúng nó làm cho chặt, nếu thấy…
Đợi đúng lúc lão vừa ngừng nói để lấy hơi, anh đặt vội tách trà xuống bàn, rồi đứng dậy đi một mạch tới cái “toilet” ở cuối phòng trước khi lão kịp có phản ứng. Không cần nhìn lại anh cũng hình dung được ánh mắt khó chịu và cái miệng há hốc của lão. Vậy là xong, có gì ghê gớm lắm đâu! Anh thực sự hả hê khi làm được điều này.
Vừa “xả” anh vừa nhìn quanh chỗ mình đang đứng và thích thú như có được cảm giác của một con chó đang đánh dấu lảnh thổ mới của mình. So với những thứ đồ đạc bày biện trong phòng của lão như cái bàn giấy, ghế ngồi, bộ “sô pha” tiếp khách, bộ ấm trà cấu bẩn vì ít rữa và vài ba thứ tranh ảnh linh tinh khác thì cái “toilet” này đúng là vật đáng chiêm ngưởng nhất. Từ cái cửa bằng gỗ gỏ bóng loáng đến tất cả những thiết bị bên trong vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn cả cái bồn tắm trắng tinh với những vòi nước có tay vặn cầu kỳ đang được lão trưng dụng để chứa những thứ bỏ đi như mấy chai rượu rỗng, mấy thùng bia uống dỡ và cả hai con gà thịt của người nhà dưới quê lên cho, lão cũng vứt ngay vào đó…
Thật chậm rải, anh vừa rửa tay vừa nhìn lên tấm gương nhỏ bên trên, khuôn mặt của một thằng đàn ông mới ngoài 40 đầy tham vọng đang nhìn trả lại anh, anh cười nó cũng cười như cùng nhắn nhủ với nhau: hẹn gặp lại!…
Anh trở ra, thản nhiên đứng đối diện với lão, không ngồi, như có ý nhắc lão câu chuyện đang bàn khi nãy giữa lão và anh đã xong, rồi lể phép:
– Thưa anh…
Lão cắt ngang, giọng trách cứ:
– Lần sau cậu không nên…
Rồi! lại thêm sự yếu đuối, nỗi lo ngại về anh hiện rõ trong câu nói, anh giả tảng như không nghe:
– Có gì em sẽ báo lại…, xin phép anh!
Nói xong anh quay lưng đi thẳng. Ra khỏi phòng lão, lòng anh nhẹ tênh. Thì ra thiên hạ sợ cái bóng của lão, hay đúng hơn là họ muốn yên thân nên đành phải cam chịu với thứ công việc đơn giản và đồng lương bèo bọt do lão mang lại như một sự ban phát. Không sao, càng có lợi cho anh. Trong thâm tâm, với anh lão này cũng thường thôi. Nhiều năm bia bọt đã làm cho lão hèn đi, tạo cho lão cái thói quen hưởng thụ và trở nên quá chậm với diễn biến của thị trường, công ty này mà còn trong tay lão thì 5 hay 10 năm nữa cũng vậy thôi!
Ngày tháng làm việc tiếp theo làm cái tư tưởng phải chiếm hữu được chỗ ngồi trong căn phòng có cái “toilet” riêng duy nhất đó cũng lớn dần, nó hình thành trong anh những toan tính cụ thể hơn. Bỏ ra ngoài những mục đích “tốt đẹp” mà anh tự gán cho mình khi nhân danh cuộc sống của đám nhân viên dưới quyền. Với bản thân, anh biết chắc chắn rằng nó là lối thoát duy nhất cho anh ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại, ra khỏi cái chỗ ở khốn nạn mà anh và chị đang sống. Căn hộ chỉ hơn 30 mét vuông nằm ở lầu 4 của tòa nhà tập thể của Công ty mới cấp, chỉ đủ kê một cái gường lại ở sát bên cái “toilet” chút xíu luôn bốc mùi mà lúc nào anh cũng phải đóng chặt cửa khi về đến nhà.
Thật ra thì cái số của anh nó cũng lận đận, từ ngày ra trường đến nay, bươn chải hai ba nơi làm việc cũng chưa có gì, đến hơn 40 mới lấy vợ, chị thua anh cả con giáp. Hai vợ chồng lại cùng đi làm, trưa mạnh ai nấy ăn cơm cơ quan, chỉ về nhà vào lúc chiều tối nên cũng ráng mà chịu đựng. Chỗ ở san sát nhau nên nhà này có xảy ra cái gì nhà kế bên cũng biết, lại nữa nhà của chung những người cùng cơ quan nên anh thường xuyên có những chuyến viếng thăm lảng nhách mất thì giờ có hôm kéo dài đến tận 11, 12g mới được đi ngủ. Mới lấy nhau chưa được năm, anh chị cũng phải ép bụng để dành “chuyện đó” lúc thiên hạ đã ngủ yên. Nhiều khi anh nói đùa với chị là “thôi thì coi như trực đêm vậy!”, mà “trực đêm” ở khu tập thể này cũng lắm điều khôi hài, nửa khuya mà xối nước ào ào chẳng khác nào “báo động” cho thiên hạ, chưa kể có đêm cúp nước, phải lò mò xuống tuốt tầng dưới để xách xô nước, lúc lên đến nơi cũng đủ rả cặp giò… Mãi sau này anh mới biết, dân ở đây có kinh nghiệm trước nên nhà nào cũng dự trữ nước sẵn từ chiều, phòng khi nửa đêm nửa hôm có… mà dùng.
Nhưng những thứ phiền toái đó chỉ là chuyện nhỏ so với cái thực sự ám ảnh anh vào ban đêm chính là lũ chuột, tới giờ đi kiếm ăn, từ trong cái toilet tồi tàn đó chúng bò ra sột soạt khắp phòng, có con còn bò lên tới tận giường, làm anh vừa ngái ngủ vừa quơ tay đuổi, nhưng bất quá chỉ tạm yên một lúc rồi đâu lại vào đấy.
Có lần để chuẩn bị cho “trực đêm”, anh phải chừa một ít thức ăn trước cửa “toilet” cho chúng với hi vọng là có ăn sẵn chúng sẽ thôi lục lạo cho anh yên, vậy mà đang lúc hưng phấn nhất, ngẩng đầu lên anh lại thấy mấy cặp mắt đỏ au lúc lắc nhìn anh đăm đăm. Anh thấy nản quá, tự nhiên cái mệt mỏi ập đến bất chợt, muốn ngã vật ra, may mà chị níu tay:
– Gì vậy anh?
– Chuột…
– Kệ nó…
Anh thở dài đánh sượt, định chụp cái gạt tàn thuốc ở đầu giường ném cho chúng một cái, nhưng không hiểu sao anh lại bật cười, anh nhìn trừng trừng vào mấy cặp mắt đó rồi lẩm bẩm:
– Tụi mày có cần tao bật đèn lên để coi cho rõ không?…
Vậy đó! cuộc sống riêng của anh chị, của tay Phó Giám Đốc là thế đó, nhưng biết đâu cũng nhờ nó mà cuối cùng, sau tất cả những nỗ lực bản thân và thủ đoạn anh có được, rốt cuộc lão Giám đốc cũng bắt buộc rời chiếc ghế da đen của mình, rời căn phòng có cái toilet riêng nhưng không phải bằng cái quyết định hưu sớm như anh dự tính mà là một chuyến đi bất ngờ và vĩnh viễn: nhồi máu cơ tim. Biết làm sao được, đời là thế mà! Lúc thay thế lão về ngồi sau cái bàn to đùng, cũng là lúc anh được bố trí một chỗ ở mới khá hơn một chút, nhưng với anh lại không quan trọng bằng việc đầu tiên muốn làm, là cho người “tân trang” lại toàn bộ cái “toilet”, thay gấp cái tấm kính bên trên chậu rửa mặt mà trước đây ngày nào lão cũng soi vào, có điều lạ là dù với tấm kính mới, sau này mỗi lần soi gương anh lại thấy khuôn mặt của mình hình như bị biến dạng và phảng phất hai cái má núng nính thịt của lão, hai con mắt trong gương thì cứ nhìn anh trừng trừng và cái miệng lại như hơi cười cười với anh “mày rồi cũng như tao thôi…!”
Một hai ngày đầu anh còn để ý. Rồi thì công việc của một giám đốc mới cuốn anh theo, làm anh ít có thì giờ mà nghĩ ngợi về những điều vớ vẫn đó, thậm chí có khi anh còn tự nhủ với mình “lão sống còn chịu thua anh nói gì tới giờ lão đã đi tong…!”
Bất ngờ hơn là hôm chị đi làm về sớm, đây là lần đầu tiên chị ghé qua chỗ làm việc của anh, nhân tiện đến thăm một người bạn đang nằm ở bịnh viện gần đó. Nhìn chị trong bộ quần áo công sở, tự nhiên anh thấy tồi tội, chị đã chịu đựng sự thiếu thốn vật chất quá nhiều khi về ở với anh, từ nơi ăn chốn ở cho đến những thú vui bình thường nhất. Hay là tại vậy mà đến giờ chị vẫn chưa cho anh một đứa con nào chăng? Cũng may là chị còn trẻ, mới ngoài 30, thời gian còn dài mà, ổn định xong rồi tính cũng không muộn. Bất giác anh tự hứa với mình sẽ “bù đắp” lại cho chị thật nhiều trong những ngày tháng tới mới được!
Chị tỏ vẻ rất thích thú và hào hứng khi anh cho chị xem cái “toilet” đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp. Anh dắt chị lại chỗ bồn tắm, tự tay mở nước rồi đề nghị:
– Em tắm cho mát rổi đi cũng không muộn!
Chị cười, thản nhiên cởi quần áo rồi bước vào trong bồn, anh loay hoay vừa lấy giúp chị chai dầu tắm vừa thoải mái ngắm nhìn người chị sau làn nước. Một cảm giác khoái cảm trổi dậy, anh đưa tay vuốt mấy giọt nước bắn lên mặt, trong cái nhìn mờ mờ anh thấy như có một bàn tay ve vuốt trên ngực chị, anh giật bắn mình, từ trong chiếc gương trên bồn rữa anh thấy rõ ràng khuôn mặt béo phị của lão đang đang nhìn chăm chăm vào chị…
Từ sau cái bữa chị đến thăm đó, anh đóng hẳn cửa “toilet” lại rồi vứt cái chìa khóa vào hộc bàn, tự trấn an mình như một hành động đơn giản là anh không muốn gặp lại lão trong cuộc đời của mình, thế thôi! Có nhiều bữa đi làm sớm, trong người còn ngầy ngật hơi men, nghe tay bảo vệ đêm thắc mắc đêm qua “sếp” về sớm mà sao nghe như có tiếng mở cửa và tiếng nước chảy trong “toilet”, nhưng hắn không vào được vì không có chìa khóa, anh lại thấy hài lòng với cái sáng kiến nhốt lão ở trong “toilet” đó.
Bây giờ thì chuyện làm anh không vui mỗi ngày lại là chuyện ngồi nhìn thấy cái “toilet” lù lù trong phòng. Nghĩ cũng lạ, ngày trước anh thích thú với nó bao nhiêu thì bây giờ anh lại chán chường bấy nhiêu, có lẽ nó chỉ là cái cớ, cái thực thể đặt ra để anh đạt được mục đích của mình, bằng chứng là mấy tháng nay cửa đóng then cài, anh có thèm xài tới nó đâu.
Đã đến lúc cần một quyết định hay ho hơn. Anh cho dời toàn bộ nhân viên Phòng Hành chánh lên đây và chọn cái phòng ngay cửa ra vào làm phòng Giám đốc. Trong khi đám nhân viên đang dọn dẹp, kê bàn kê ghế, anh lẳng lặng tra chiếc chìa khóa vào cánh cửa “toilet” nhưng không mở ra mà gõ nhẹ vào đó mấy tiếng, rồi thì thầm như nói cho mình lão nghe: Tạm biệt!
Thế là xong! Chuyện cần làm đã làm . Anh quay về với cương vị và công việc mới của mình. Lâu lâu ghé ngang Phòng Hành chánh , nhìn mấy bà mấy cô sử dụng cái “toilet” đó cho sinh hoạt thường ngày, vào ra liên tục anh lại thấy hơi tiêng tiếc. Quái lạ!
Công việc thuận lợi, cuộc sống mỗi lúc mỗi dễ chịu hơn, tiền bạc đổ về, anh đã có gần như đầy đủ những gì mình mơ ước. Chỉ tiếc là anh chị vẫn không có được đứa con nào. Chị cũng đã nghỉ làm. Anh thì luôn có những bữa tiệc giao dịch, chiêu đãi. Có nhiều hôm tới nửa đêm mới về đến nhà, người say mèm chỉ kịp cởi cái áo rồi lăn đùng ra ngủ, quên hẳn là có chị nằm bên cạnh. Tham vọng vẫn còn đầy trong anh! Uy tín của anh trên thương trường ngày càng được củng cố, đã làm cho anh tin tưởng ở mình hơn.
Mới đó mà đã 10 năm làm Giám đốc, thì gần10 năm cái toilet đó đã trở thành của chung, nhiều khi anh quên hẳn là nó đã thuộc về một căn phòng. 10 năm gần như đã biến đổi anh rất nhiều, khôn ngoan hơn, chững chạc hơn nhưng đồng thời cũng khô khan hơn. Bạn bè ngày cũ của anh vơi đi, thay vào đó là những khuôn mặt lạ hoắc, những bữa cơm chiều với chị cũng thưa dần, một phần là chị bây giờ cũng có điều kiện kinh tế để nới rộng giao tiếp với nhiều người, một phần là vì nhà không có trẻ con, nhiều khi về cũng buồn, anh thì mượn công việc giao tiếp để khỏi về nhà sớm, chuyện vợ chồng cứ thế mà nhạt dần.
Rồi thì hắn chuyển về, nhưng không giống như anh ngày xưa. Mặc cho mọi người trong công ty đang đoán già đoán non, anh lại hết sức thoải mái khi đón nhận cái tin có thêm Phó Giám đốc mới. Nhờ “đi lại” với cấp trên lâu nay nên anh được biết về hắn khá đủ, để không phải lo lắng gì. Đi học ở nước ngoài về, hắn nhận ngay chức Giám đốc Công ty Vật tư cùng một Sở với anh, đáng lẽ “trúng khẳm” ai dè lại vướng ngay vào một em đã có chồng, sự việc vỡ lỡ, để “lánh nạn” tạm thời, hắn về làm Phó Giám đốc cho anh để được yên thân, chừng nào “biển lặng sóng êm” hắn sẽ thò đầu ra mà leo lên tiếp. Chỗ của hắn phải ở đâu cao hơn chứ xá gì cái chức Giám đốc cỏn con này của anh! Chính vì biết vậy nên từ hôm hắn về công ty, anh đã dành cho hắn rất nhiều biệt lệ, công việc thì nhẹ nhàng, giờ giấc thì không quan tâm, hắn đến hay đi lúc nào cũng mặc. Nhìn bộ dạng trau chuốt giống như diễn viên điện ảnh của hắn cộng thêm những thứ trang sức đắt tiền mà hắn đeo trên người, càng làm cho anh nhẹ lo. Hắn càng phất phơ anh càng khỏe. Không đụng chạm tới công việc của ai, không phiền ai. Hắn thực sự trở thành một thứ “cây kiểng” trong công ty này.
Cuối năm đó anh chị mua được miếng đất trong khu dân cư mới, khu đất của những tay nhà giàu mới phất như anh. Riêng cái khoản thiết kế để xây dựng căn biệt thự này, tay kiến trúc sư đã phải vất vả biết bao nhiêu lần, không phải với bản vẽ của ngôi nhà mà là cái “toilet” ở tầng 1, như để trả thù cho sự thiếu thốn của mình, để thoát khỏi nỗi ám ảnh của cái toilet trước đây trong ngôi nhà tập thể, anh dành cho nó một vị trí đặc biệt trong ngôi nhà, trang bị cho nó những thứ thật đắt tiền mà không cần biết mình đang tập tành trở thành một loại “trưởng giả học làm sang” mới. Từ bồn tắm mát-xa, phòng xông hơi nước, phòng sona bằng gổ Ý, hệ thống âm thanh và có cả khoảng không gian mở để nhìn xuống vườn trồng toàn hướng dương. Anh thích hướng dương vì nó rực rỡ và ngạo nghễ hơn những thứ hoa khác. Và cũng chính hắn là người giúp anh trong việc góp ý, đặt mua những thiết bị nhà tắm này từ bên Ý, với ba cái thứ “đồ chơi” trưởng giả hắn lại tỏ ra am hiểu rất nhiều. Rồi lại bỏ công tới lui dòm ngó, chỉ bảo cho thầy thợ lắp đặt cho hoàn hảo. Nói tóm lại, cái toilet sang trọng này hình thành phải kể đến công của hắn rất nhiều. Ngày tân gia, nhìn khách khứa choáng ngợp vì cái “toilet”, không hiểu sao anh lại thấy mình hụt hẫng, không biết mình có thực sự hài lòng với cái mình có không nữa…
Hôm chuẩn bị cho anh đi công tác mấy ngày, chị cũng không vui không buồn, chỉ dặn anh ráng giữ sức khỏe, đừng nhậu nhiều, thế thôi. Buổi trưa ở sân bay, lúc nghe tin chuyến bay phải hoãn lại tới tối, tự nhiên anh nghĩ đến chị, một mình trong căn nhà vắng lặng, nghĩ tới chuyện vợ chồng đã lâu không làm, anh chợt thấy mình háo hức lạ, định gọi điện về cho chị rồi lại thôi, sợ phá giấc ngủ trưa của chị, để dành sự ngạc nhiên hay hơn.
Anh gọi một chiếc taxi về thẳng nhà, lấy chìa khóa riêng tự mở hai lớp cửa, lên đến tận phòng ngủ mà vẫn không thấy chị lên tiếng, anh nhìn chiếc giường ngủ với tấm trải giường nhàu nát mà nghĩ tội cho sự cô đơn của chị, chắc chị khó ngủ lắm đây! Nghe tiếng nhạc văng vẳng từ trong “toilet”, hình dung chị đang nằm dài trong bồn tắm một mình, thân hình đầy sức sống và nước da trắng muốt của chị hiện ra trong đầu anh rỏ mồn một , anh vội vã cởi hết quần áo rồi nhẹ nhàng bước lại đẩy cửa, tiếng nhạc vang lớn hơn, trong bồn chị và….hắn đang quấn lấy nhau. Cả hai đột ngột ngừng lại, hai cặp mắt mở thao láo nhìn anh đang trần truồng giống y như cặp mắt chuột đêm nào trong căn nhà tập thể ngày nọ…
Hai chân của anh cứng đơ như có ai đang nắm chặt, anh đứng chết lặng, khuôn mặt điển trai của hắn đang kề sát bên mặt vợ anh giờ phút này sao thấy in hệt gương mặt lão Giám đốc tiền nhiệm của anh trong cái “toilet” của Công ty lúc trước….
Ha ha ha….hay !
Cười mà khen…hay là thấy vui rồi! Cám ơn Nguyen Thi Mai nghen.
Cốt truyện là nghịch cảnh của đời thường nhưng lối viết hay lạ.
Dữ hông! bữa nay mới thấy Qua ,lại nghe nói chuyện “nghịch cảnh” rùi!
Hôm qua qua nghĩ qua qua mà qua hổng qua..được
Bữa nay qua tưởng qua hổng qua mà qua lại qua…đó!
Kiếm đâu ra cái hình minh họa hay vậy tác giả ơi ?
Hihihi! Cái này là nhờ “tài” của Sáu Nẫu huynh Alibaba ơi!
Bài viết rất lôi cuốn người đọc , tôi làm biếng đọc lắm mà cũng ráng đọc hết , kết cục còn lại chữ đời viết chữ in
“Chữ đời viết in”. Cám ơn cái kết luận rất “dể ưa” và rất “đời” của bagiakhoua! NĐH rất vui khi được “bà” đọc hết. Chúc “bà” vui khỏe.
Tay Lâm này vừa đàng trách lại cũng đáng thương,
Ôi! bon chen cho lắm khi tắm cũng vậy thôi, hic….
Cám ơn Ngô Đình Hải về mẫu chuyện khá đáo để. Mến.
Đa tạ Nguyên soái đã thông cảm, hẹn hậu tạ….cà phê đá nghen!
Huynh ơi,
Có ai gọi cái này là Toa Let Hành chưa ? He he he.
Hihihi! Đi đâu dzắng bữa nay mới thấy dzẫy huynh? Thấy anh em mình bị nhiều cái hành quá rùi nên hỗng dám nhắc tới….
Hải “hành” !!!!!!!!!!!
Rùi! thim một cái hành nữa : ớt “hành”!!!!! Caaaaay….. quááá……. !!!!
on Tháng Năm 12, 2012 lúc 7:27 sáng | Trả lời Văn Công Mỹ
Huynh ơi, Có ai gọi cái này là Toa Let Hành chưa ? He he he.
———————————————-
Chỉ có VR tui nói : Toa Let là Tét Loa thâu!(cũng là “Hành” đấy?)
Hình như Ngô đình Hải xuất hiện lần đầu trong tư cách tác giả văn xuôi ? Nếu như vậy thì viết hay quá.
Chào huynh ( tỉ?) ! nhiều khi ngồi buồn kể chuyện “tào lao” với anh em cho vui vậy mà. Cám ơn lời khen của SHT nhiếu lắm. Ghé chơi thường xuyên nhe.
Chúc vui.
Chào anh NĐH,
Giật thót cả mình, từ nay tui hết dám “bỏ bê” vợ để chạy theo “cháu”.
Âu là ta chung thủy với “tất cả” mới thượng sách.
Cái “tôi” cũng kỳ, không biết anh NĐH và các quý ông khác sao, muốn gồm thâu lục quốc như vua Tần, nhưng “bo bo” giữ của riêng … ? Tay Phó này cũng như mình thui, hà cớ gì lại không thông cảm “tào lao chi giao” nhỉ?
Nhắn Ông Lâm: “Trước sau gì ông cũng gặp một tay Phó kiểu dzậy, nếu ông nỗi điên vì tay Phó diễn trai này, ông cho nó đi đong, thí dụ thế vì ông đương chức đương quyền đương tiền, rồi có tay Phó khác thôi. Làm bạn với nhau đi mà”.
Chào huynh daodaophuoc , nói theo bác H-Cùlao là “vay gì trả nấy” thôi mà!
Rất không dám.
Sách có câu (thường ghi là “Tử Viết”) rằng: Biết mình biết ta trăm trận … 50 thắng 50 thua, huề!
Tự biết mình văn dốt võ nhát, đành đứng dựa cột vỗ tay.
NĐH viết thêm cho anh em … vỗ tay nhen.
Trân trọng.
on Tháng Năm 12, 2012 lúc 10:44 sáng | Trả lời Ngô Đình Hải
Chào huynh daodaophuoc , nói theo bác H-Cùlao là “vay gì trả nấy” thôi mà!
——————————————–
* vay gì trả nấy=quả báo nhãn tiền=gieo gió gặt bão…?
Nhưng mờ Giám đốc Lâm có “vay” đâu,mờ bỉu “trả” hở Ngô Đình Hải? Chỉ là quên làm nhịm dzụ “trực đêm” thâu mà?
Trời đất! Cái nhịm dzụ thiêng liêng và cao cả là “trực đim” mà GĐ Lâm dám quên thì phải trả….giá thôi! Hỗng phải sao hả ông Dzua Rình ?
À, dzẫy là VR tui cũng “hỉu lờ mờ” rằng : GĐ Lâm phải trả giá,vì đã quên… “vay giá”(vay giá=váy da)_đúng không?
Dzinh Rùa tuy không làm GĐ mà dám bỏ trực không? Bị cắt cơm ngay…
Bởi dzẫy VR nào có được làm “Diám…bốc”(?).Chỉ xứng đáng làm “bảo dzợ” thâu_nên, “trực đim” là chiện…bắt buột! Bỏ “trực” thì bị cắt…tới thứ gì nữa,chớ “cơm” mà nhằm nhò gì?(cũng hổng sợ: cắt cơm ta lại tìm phở,hủ tíu,bún chả….sợ gì?)
(chửn bị đi ăn đám cứ_hẹn nhé, Ớt cay?)
Truyện của Ngô Đình Hải thuộc dạng” Không đụng hàng” mới cáu ạnh!hihi
Viết tiếp đi em chai.
Cám ơn lời “động viên” của anh chai. Sẽ cố gắng…
Câu chuyện hay quá, có cái kết thật bất ngờ. Cách viết của anh NĐH rất lôi cuốn .
Một khi tâm không sáng thì lòng luôn lo sợ ,đầu óc và đôi mắt luôn có vệt mờ.
Đọc xong câu chuyện mà cảm giác “xáo trộn” cứ đọng mãi trong lòng. Hổng biết tại sao? Chỉ biết cám ơn anh NĐH và mong đọc tiếp…
“vô ưu” quả thực là khó Nguyentiet ơi! Cám ơn những cảm nhận của NT nhiều lắm.
Truyên có nhiều tâm trạng và tình tiết giống đời thường và hấp dẫn lắm!Em không bàn nữa. Nhưng cái Toilet lại thể hiện sự giàu có,quyền lực,kiêu hãnh,ước mơ va chứa đựng những bí mật sâu kín của con người là điều hấp dẫn và mới mẻ .
Cảm ơn Anh NĐH rấy nhiều !
Chào Khắc Tuấn! rất vui khi được Khắc Tuấn đọc, hẹn gặp ở bài sau nhe.
Đi đâu mà hổng dzìa ” rề còm ” cho nẫu dzậy cà ?!
Lanh chanh nì !
Đi … dzô đó đó …!
Bái bai nhen. Anh cũng đi … uống cà phơ đây !
Tấu mờ uống cà phê..Gàn xạo !
cà-phê lùm tối thui đó đó….
@Phàn
Tấu thì tấu. Uống thì uống chớ. Mớ gì tấu mờ hông uống cà phơ ?
@Ớt bay
Ở Xiên Mộc hông có cà phơ lùm. Có cà phơ … lều thâu Ớt à !
Nị đi đâu mà ngóng mấy bữa nay hỗng thấy dzậy ta?
Xạo rùi ! Nị có mắt trên từng …bài dziết mà nói hổng thấy Nị là siu cà !!!
Chờ quynh NĐH rủ uống cà phê buổi ….sáng mỏi mòn luôn ! hi hi
Thân chào NĐH! Làm thơ cũng hay mà viết truyện cũng không kém phần…. ác liệt!!! Hihihi!
Truyện hay lắm anh Hải ơi!
Hihihi , dzẫy là viết nữa được hé! Cám ơn Đông Oanh nhiều nhe.
nhiều chuyện như cái toillet của Hải..Âu là cõi mê, tỉnh – Bài viết cảnh tỉnh mọi người giật mình..để đẹp hơn
Huynh nói đúng, đôi khi cái xa lắc với cái trước mắt ở chung một chỗ như cái chức Giám Đốc với cái toilet vậy! Cám ơn huynh đã đọcvà chia sẻ.
Ngô dzịt kiều viết hay quá! đọc xong truyện này tui giật mình..! Thâu từ rày Thằng tui hỗng dám để dzợ ở nhà một mình mà đi công tác xa nữa đâu! hic.hic..mình nhịn Chả, bả lại thèm Nem, uổng quá phải không Ngô dzịt kiều !
Vấn đề không phải ở chỗ “nhịn chả” hay “thèm nem”; mà ở chỗ : mình hổng “trực đêm” là có ngừ khác “trực” thay,NOBITA à? An “tàn” nhất là….đim nào cũng phải “trực nhiệt tình” thì… “nem chua loét” hà?
Trực đim mới biết đim dài
Bao nhiu đim trực…mệt nhoài nhe em
chân tay rịu rã gối mềm
cháo không nuốt nổi chả nem xin làm gì.
Chèo queo xó bíp ngủ khì
an toàn một cõi (ai) làm gì được ta.
Hã !!!!!!!!
……………………………
Chèo queo xó bíp ngủ khì
an toàn một cõi (ai) làm gì được ta.
. Dzẫy thì đửng có…kiu ca(?)
Hàng xóm “trực” thế, cho “ba”(nó) ngủ khì
Cho (“ba”)uống thuốc ngủ li bì…
“Nó” trực đến sáng_làm gì được nhau?
May quá ! Mình hông có … dzợ. He he…
Kết thúc khá bất ngờ & đầy kịch tính đấy, huynh NĐH à !
Chúc mừng nhà dzăn !
Uả ?! Té ra là anh Tú Gàn hẫu giờ cô đơn na ?!! Tậu dzữ hè !!!
Giờ này mà còn ỦA ?
Dzẫy mà đòi làm em … NGỘ ???
May quá, tui hổng làm giám đốc mà cũng hổng có dzợ. Nói dzẫy mới trúng.
Chào Ớt ! Phẻ hông ?
Quàn tàn chính xác !
Wả! níu tui nhớ hỗng lầm, thì hình như mừ nem trước, ông TÚ cũng làm Giám Đốc rầu cũng hay công tác xa lém mà…giờ bã đâu rầu hè…..?
Bỏ trong túi. Túi lủng. Rớt mất rầu. Kiếm chưa ra …
Hỏi gì nữa hông Nô ?
Dzẫy na! rớt hay lạc mất hỗng sao…chớ mà bị ngừ ta ” lụm mất ” tui chia buồn cùng ông!…hic..hic
Hay à nghe. Hình tượng cái toilet thật hết ý. Người ta thường quan tâm “đầu vào” mà ít chú trọng “đầu ra”. Phòng khách (chỗ chung, đầu vào) ít được sử dụng hơn toilet (chốn riêng tư, đầu ra). Sự thay đổi công năng của toilet chứng tỏ mức sống và lối sống, càng đi lên, càng giàu toilet càng sang, càng có đủ tiện nghi hưởng thụ, xứng với “tầm cỡ” của chủ nhân. Cái toilet xuất hiện trong “quá trình công tác” của tay giám đốc là vì thế- Lâm “toilet”.
Và bi kịch xảy ra mà toilet là sàn diễn với hắn thủ vai chình, xếp, vợ, cấp dưới …của hắn đóng vai phụ. Chuyện tình “Lavabo et toilette”(*) đã diễn ra giữa vợ hắn và tay phó của hắn ngay tại cái toilet-ước-mơ của hắn. Theo tôi, hắn “đứt bóng’ ngay tại cửa toilet khi chứng kiến vợ hắn đang ngoại tình với “đệ tử” của hắn – tác giả chỉ mô tả hắn”đứng chết lặng”.
Cuối cùng, phe ta khen phe mình: Ngô thi sỹ viết truyện hay ra phết.
(*) Nhái theo vở kịch Romeo et Juliette mà người Sài Gòn “xưa” thường nói.
Chào đại huynh! Cú điểm huyệt ” Cái toilet xuất hiện trong “quá trình công tác” quá là độc! Đệ….chạy đây!!!
Café sáng nay với nhà “văng” Ngô Đình thi sĩ.VinhRùa tui đặc biệt thích cái “đẳng thức”: ngoại tình=làm tình mà NĐH vừa mới “còm” hôm qua(trong “Cũng may em chưa ngoại tình”).Tui thử “học lóm” Ngô Đình trong Lâm “toilet” xem sao :
+/ Giả thiết:
_ Là “Phó Giám đốc” thì còn phải “trực đêm”
_ Lũ chuột : quan sát “trực đêm” của Phó Giám đốc
_ Giám đốc : quan sát “trực ngày” của Phó Giám đốc ngay tại tư gia
+/ Chứng minh : Giám đốc=Chuột lãnh tụ
Bài toán này, có làm thoả mãn Ngô Đình văng sĩ?
Không dám! không dám! Tha cho anh em….miễn ý kiến mấy dzụ này một lần được không ông dzua Rình ?
Truyện viết bằng giọng văn châm biếm , những tình tiết lôi cuốn người đọc .
Anh Ngô Đình Hải cũng lại là người đa tài . YD bái phục , bái phục ..
Hihihi , nãy giờ…. bay lên như bong bóng mệt ghê! Cho xuống đất đặng mai có đi uống cà phê dzới anh em có mà…. kiu Yến Du nữa chứ!!!!
Viet cung co nghe lam ban Hai oi
Chào Phuoc An , cám ơn bạn đã đọc , rất mong gặp bạn ở những bài viết khác nhe. Chúc bạn vui
Viet di dom nhung cung sau cay lam
Chào Kim Mai! cám ơn những chia sẻ của bạn
Giọng dzăn rất dzí dzõm , khôi hài rất “động”mà rất “thực” ở đời !Nêu bật cái “toilet”gần như lột trần cái “quyền uy”trưởng giả & sự “đố kỵ” đối đầu trong “óc “ lão giám đốc Lâm !Và đồng thời nêu bật cái “góc khuất” của giới học làm sang ở đời …
“…Vô tình, cái “toilet”riêng biệt trong phòng lão nổi lên như một thách thức,một niềm kiêu hãnh của kẻ được sử dụng nó, một minh chứng cho cái quyền lực cao nhất ở đây…”
“…Công ty này nhỏ, đâu cần ! mà thôi…Có nghĩa là ở đây anh thừa với lão hoặc ngược lại…”
“…Cả hai đột ngột ngừng lại,hai cặp mắt mở thao láo nhìn anh đang trần truồng giống y như cặp mắt chuột đêm nào trong căn phòng tập thể ngày nọ…hai chân cứng đơ…khuôn mặt điển trai của hắn đang kề sát bên mặt vợ anh giờ phút này sao in hệt mặt lão Giám đốc tiền nhiệm của anh trong cái “toilet” của công ty lúc trước…”
Anh NĐH dziết dzăn rất hay,lôi cuốn dzà cũng “đáo để “ghơ ta !Chúc anh “Ngô Đình Diệm” luôn dzui& mong được đọc những bài dziết như dzẫy nữa hén !
Thơ ơi! một cái “toilet”….hành cũng đủ mệt mỏi rồi, hỗng dám “dziết như dzẫy nữa’ đâu . Chúc Thơ vui nhe.
Bài viết hay lắm anh NĐHải! Nhưng sao anh nhốt Giám đốc, Phó Giám đốc, … vào cái “toilet” chi tậu vậy… hahah. Tậu! Anh biết và đã thả
họ ra nhưng họ vẫn.. đi tìm cái “cầu…” khác! Cuối cùng cũng là cái “TOILET”… Thật tội nghiệp!
Văn cũng như thơ.. rất có nét riêng của nhà thơ văn NĐHải. Hôm nào anh mang bài này đi “thi đấu” với “những bài viết” của anh VCMỹ đi
heheh. Chúc anh vui khỏe và có nhiều sáng tác hay.
Chào Rong ! “mua vui vài trống canh” là quý rồi!
Truyen hay nhung dua chuyen doi that cua ban vao trang viet thi co nen khong ?
Thanh Huy ơi! bận tâm làm gì chuyện thật giả cho nó mất vui. “sắc tức thị không, không tức thị sắc” thôi mà.
Minh chi so ban ay xem duoc thi buon them
Chào Ngô đình … Hải,
(Hõng bít có bà con gì với cố Tổng Thống Ngô đình Diệm?)
Thấy chưa, NĐH, ông ra thai đố độc, còn nhận comment dài dài, dù ông muốn kết thúc cũng hõng được, dù ông đem sắc sắc không không ra dọa anh em cũng hõng si-nhê!
Ai biểu? Rồi bi giờ bay bổng hết biết đường xuống?
Xin phép bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trích một chút “NGHĨ TỪ TRÁI TIM” của bác sĩ hù anh em xứ nẫu chút, như sau:
Cái gì có “ta” trong đó thì tạo ra khổ đau. Nhà ta, của ta, con ta, người yêu ta và thân ta…
Tui thêm: TOILET CỦA TA ……
NĐH huynh có tài liệu này chưa?
Kính thư.
daodaophuoc huynh nhả giám!
Kể chuyện nghe chơi mà còn “đọng lại” là cái vui vô cùng của người viết . Cám ơn huynh nhiều lắm.
Câu chuyện rất đời thường ,để có được cái Toillet sạch sẽ thôi cũng là một giấc mơ……bài viết lôi cuốn & hấp dẫn lắm anh NĐH à! chúc vui nhiều nhé!
Cám ơn chị Loan đã nhìn thấy . Chúc anh chị vui khỏe.
Thực và giả…Giả và thực…ĐỜI…muôn màu muôn sắc nhưng cũng thế mà thôi phải hông anh NĐH?Mừng anh bài viết hấp dẫn..
Phát biểu giúng … “chiết dza” ghơ ta !
Hú hồn !hổng dzúng Tán gù Hic..hic..
Ai cho dzúng mà … hic. Chít chưa ?
Phàn nói là chính xác! Phàn….mà! Cám ơn Phàn nhiều lắm lắm!
Ngô đình Hải bắt đầu từ một người bạn xa nhất mà đã như vậy rồi,những người bạn gần hơn sẽ ra sao ?
Phải nói là bài viết quá hay , đáng cho muổng học tập.
Bái phục!!!
Cũng may tui chưa được làm bạn của ông Hải.
Mõ gió
Ừ hé! Tui cũng thấy may!!! Cám ơn Mõ gió nhen!
Đừng….đừng…muổng ơi! tậu chết! Thực giả, giả thực….hồi sau sẽ rỏ mà!
Truyện hay và ly kỳ….nhớ viết thêm cho anh em thưởng thức NĐH nhé !
Thân
Rất sẳn lòng bạn mình ơi. Bữa nào gặp nghen. Thân
Bác Hải có lối kể chuyện rất đời thường, ta thường gặp trong xã hội thời gian chuyển mình, với những thân phận người là sản phẩm của xã hội đó.
Một xã hội mà tay Phó nào cũng nghỉ hoặc mơ cái ghế Trưởng, tốt thì ngồi lâu lên lão làng, muốn mau thì dùng chiêu.
Bác Hải viết vừa đọc vừa thấy ngậm ngùi khi con người thiếu thốn sanh ra tư tưởng hèn kém, nhưng cũng rất thật của đời thường : ở tập thể chật chội quá, ngủ với vợ cũng lo chuột. Để có cái Toillet sạch sẽ thôi cũng là 1 giấc mơ.
Nhân vật của bác Hải rất thật, sinh động, đầy trong xã hội.
Đúng là vay gì trả nấy.
Câu chuyện và cách viết hay, hấp dẫn, mong đọc nhiều bài nữa của bác Hải. Chúc vui.
“Đúng là vay gì trả nấy” nghe sao nản quá bác H-Cùlao ơi! Bữa nào về thăm cù-lao “lackiu” một bữa cho quên đời nhe bác.
Sao lại nản vậy bác Hải, có vay có trả mà. Cứ lo mấy cháu ngoài đường thì người khác lo dùm mình cho vợ vui chứ. Mấy hôm rày về Qui nhơn , gấp quá không ra Cù lao được. Ở đó mà lắc kiu là quá đã.
ÔI CÕI NHÂN SINH……LÀ THẾ
Ước gì có cây….đèn thần !!!
Nếu là chuyện thật thì quá buồn cho anh chàng Lâm !
Cám ơn huynh Đình Thậm ghé thăm sớm , chuyện đã vậy thì chịu vậy cho nó nhẹ lòng nhe huynh . Chúc anh vui.