Hoàng Lộc
cái bụng tròn và cổ nổi gân xanh
hắn đã làm chi em mà em ra thế ấy ?
một chút đắng cay, vô số bất bình
lạy trời cho ta thôi đừng ngó thấy !
.
chính hắn đã làm em ra nông nỗi vậy
để xa lơ thời má đỏ môi hồng
ta đã từng trời xanh cho lòng em dong ruỗi
tình mười năm còn lặng lẽ vầng trăng…
một thuở diệu kỳ mười ngón búp măng
ta đã từng nước trong khi bàn tay dính mực
đã từng cỏ non khi em vừa cao gót
trắng hoa khôi phơ phất áo sân trường
.
chỉ mấy tháng nhà người – em nỡ nào thiếu phụ
lạ vườn chiều thê thiết một mùi hương….
.
cổ nổi gân xanh và cái bụng tròn
em ngốn trái khế chua bên hè phố chợ
lạy trời cho ta thôi đừng thấy nữa
để xin một đời nhớ nhớ quên quên
để khỏi một đời lực bực với chồng em.

Buc tuc ma lam chi anh Hoang Loc oi
Thoi dung buc tuc nua nhe anh Hoang Loc
Em
chín vàng
rụng xuống
cho anh
….
rụng rời
cho anh
….
rụng rời
__________
cho anh
(…nghe nặng…)
(…trái sầu…)
rụng rơi [chữ “rời” dư dấu huyền(`)_Qua Ti Gôn à?]
Thương em trách cứ người ngắt cánh
Hoa chưng trong lọ sao không chăm
Chồng em có phải cái gã cho ăn cái khẽ chua bên hè phố chợ không anh ?
on Tháng Năm 7, 2012 lúc 9:59 sáng | Trả lời Khắc Tuấn
Chồng em có phải cái gã cho ăn cái khẽ chua bên hè phố chợ không anh ?
___________________
Cái “thằng cha” Khắc Tuấn_hỏi_đến là…lạ? Chớ hổng lẽ “chồng em” là cái thằng cha “đứng nhìn” em “quất” trái khế chua? (“Bực tức ca”? Rất xinh lẫu nhà thơ HL)
Anh VinhRùa !có khi nào như anh nói hông dẫy?…
Biết đâu đó…?
Đọc bực tức – anh chị em bực là đúng rồi 🙂 (Trừ Vinh Rùa)
Mang Viên Long cũng tức như Nguyễn Quy vậy mà.
Chỉ mừng cho những Áo Lụa Vàng, Yến Du.. nghe bài thơ buồn và…dễ thương.
…….
Anh Đỗ Hồng Ngọc ơi – bài thơ nhỏ của anh đã post lên trang thơ HL mấy ngày trước đây. Đúng là chắc chi mà…em ấy rụng về !
…”Mừ nem” không mần chi được
Để cho nẫu … phổng tay trên
Giờ còn ca bài tức bực
Nghe sao thấy … “nực” theo liền…”
chào Gàn !phẻ chứ?
Phẻ. Như…gì vên mất rầu !?
Cảm ơn !
Chào Phàn !
Nhờ “Bực tức” mờ đẻ dza thơ hay ghơ! Dzẫy dzờ hết bực tức chưa anh Quàng Lộc?
Tôi có gởi tặng Hoàng Lộc một bài thơ nhỏ:
LÁ
Lá chín vàng
Lá rụng
Về cội…
Em chín vàng
Chắc rụng
Về anh…
(Đỗ Nghê)
Như vậy thì Hoàng Lộc cũng như những nhà thơ… “trời gầm” (chữ TranDzaLu) mình cứ yên tâm chờ vậy!
Nhưng chữ “chắc” nghe sao không…chắc lắm nhỉ?!
Chào Bạn Hiền! Đọc ” Bực Tức ca” – cũng…có chút bực tức! Nhưng, gẫm lại -” nhân duyên đã định vậy rồi – Bực chi thêm khổ. Một dời quạnh hiu”? Giá được như quý nhà thơ – tôi cũng “bực tức ca” – cho khuây khỏa? Viết văn – khổ vậy! Chỉ giữ mãi trong lòng – một nỗi sầu khắt nghiệt! Mong tháng 6 về chơi nhé! Chúc mùa PĐ & CN an vui!
@ Anh chai Mang Viên Long ơi! : “Bực tức ca” thể hiện ở hai khổ đầu_cuối :
cái bụng tròn và cổ nổi gân xanh
hắn đã làm chi em mà em ra thế ấy ?
một chút đắng cay, vô số bất bình
lạy trời cho ta thôi đừng ngó thấy !
.
………………….
………………….
cổ nổi gân xanh và cái bụng tròn
em ngốn trái khế chua bên hè phố chợ
lạy trời cho ta thôi đừng thấy nữa
để xin một đời nhớ nhớ quên quên
để khỏi một đời lực bực với chồng em.
@ Quả là bực tức thiệt,khi mà có một…. “thằng ma” nào đó_ăn ở “thất đức” vì đã “hành hạ” ngừ iu của mình đến…… “bụng ỏng_đít teo_cổ nổi gân xanh…”.Nhưng,nghĩ cho cùng : “em nó” mà “được” sống với mình, thì…..có khi mình còn “ác” hơn nữa ây chư…anh chai?Cho nên, em chai… “độ” lại như ri, nì :
cái bụng tròn và cổ nổi gân xanh
anh mang đến mầm xanh,xanh hơn gân cổ
chút mãn nguyện,em thì thầm trong tiếng thở
cho mầm này,rồi cho nữa những…mầm sau_nghe anh?
(rất xin lỗi,vì….không “Bực tức ca” cùng nhà thơ)
Đúng dzậy VR ơi! Mấy câu “độ chế” của VR – rất VR! Nhưng nghĩ cho cùng – cũng vẫn cứ “bực” mà? Ha ha…em “chai ” ạ!
“………… Nhưng nghĩ cho cùng – cũng vẫn cứ “bực” mà?…….
___________
Nhưng nghĩ cho cùng_được làm “chồng em”, còn “bực hơn”,anh chai à?
Ông Vinh Rùa này quỷ quyệt à nghen! Người ta đang bực còn đế dzô:
..cho mầm này,rồi cho nữa những…mầm sau.
Tui như HL là tui hộc ..xì dầu liền! Tức quá mà..!
Quả, hungmam cũng…làm như tui mà, sao lại “Tức quá mà..!” hè?
Bực tức vậy là còn …yêu ?! Kỳ nghen !
Thấy em bây giờ mà nhớ thời của em với mình thật là dễ thương .
Chúc anh Hoàng Lộc vui khoẻ .
Coi Vinh Rùa còm ở trễn kà . Ở đó mà dễ shuông !
Thăm Trần Dzạ Lữ. Chúc vui khỏe. Mong gặp một ngày…
Xin thăm luôn Nguyễn Đăng Trình, Văn Công Mỹ.
Bực tức ca chơi hồi còn trẻ. Bây giờ cũng hết hơi để… bực ! 🙂
Hơ hơ, anh Lộc anh chuyển lời thăm còn thiếu một người. Người ấy đang…bực tức kìa.
bão tố triền miên, ngày em về nhà ấy…
Buồn hắt buồn hiu…tức bực mà chi…anh “Quàng” Lộc ơi !
buồn hắt buồn hiu …
Chào Hà !
chào H mà sao lại buồn hắt buồn hiu hả chú Tú?
Dzẫy chớ không phải ALV hát “Cỏ úa” na ? “Chú” hát theo thâu mừ !
Chào Hà là lâu rầu mới gặp, không liên quan gì buồn hắt buồn hiu mô nờ !
zây na…
Dzậy đó !
Có dzẫy mà không hỉu hẻ !
“bão tố triền miên, ngày em về nhà ấy…”
__________
Ngày nay cũng “bão tố triền miên” dzẫy(mưa_giông gió_buồn…).Đúng là Thanh Hà đang hát “Cỏ Úa” đó…chú Tú!
http://www.youtube.com/watch?v=L5P6GnT-bXg
Bực tức ca & cái còm [đổ thêm dầu vào lửa] của TDZL làm tui uống ly café đắng nghét! Suýt nữa muốn tẩu hỏa nhập ma luôn!!!
Chia sẻ với Thất tình thi sĩ nè:
…
hâm hâm tin lời dụ khị trăng sao
đem trái tim mười lăm ra cá cược
giờ muốn chữa biết tìm đâu ra thuốc
toét loét đời em thấy tội nhau chưa?!
Ha ha ha…
Hơ hơ hơ, đời là thế ông anh thấy không. Mới sáng hôm qua mùi cà phê thơm phức khi đọc còm chị Loan, sáng nay miệng đắng ngắt khi nhấm nháp thơ Hoàng thi sĩ. Mà anh Lộc ơi,nếu là em, cho ông Trình tiêu luôn bằng cách xin anh đổi như vầy:
em ngốn trái khế chua bên hè phố …ợ !
He he he. Chúc anh cuối tuần thật vui anh nhé.
Bực tức chi dữ rứa Hoàng Lộc hè? Rứa là iu đến..trời gầm rùi! Thăm và chúc vui nhé.