Trần Thoại Nguyên
Thưở mê hoa
Hồn tôi như cánh bướm
Vàng đêm chập chờn thơ
Vàng đêm miên man mộng tưởng
Thời gian xanh màu lá cây
Nỗi buồn có khuôn mặt đẹp
Trên đỉnh hồn thơ say
Tôi hiện về từ tiền kiếp
Lời yêu thương reo trong máu
Hạt chân lí khát khao hồn
Sự sống như hoa báu
Nở trên cành thu đông.
Những lầu đài rêu phong
Những con đường mòn sáo
Bia mộ dựng kín những cánh đồng
Tôi sống cô đơn từng ngày hư ảo
Nắng lên nắng tắt sau vườn
Mắt lá chong buồn
Đêm trắng
Mắt lệ sương
Tàn khuya núi đá vô ngôn
Bướm tiền duyên về đậu
Ôm mảnh cô hồn
Tôi gối đầu trăng sao say sáng tạo.
Hỡi nàng thơ diễm ảo
Nàng là hoa sóng sắc hương trời
Hoa tình yêu ánh sáng tinh khôi
Nghìn thu không lỗi hẹn
Rót mộng cứu vớt hồn người
Giữa mùa khói sương hư huyễn
Cho tôi còn niềm vui
Niềm tin yêu cuộc đời.
Gió thổi qua mùa hư không
Lá vặn gân lá máu đông
Hoa tàn kiệt
Mặt đất rung cơn hủy diệt
Cõi người xương máu áo cơm
Điêu khắc thành sầu đáy huyệt
Cõi người xương máu điêu linh
Héo hắt những linh hồn !
Mây bay về vô biên
Gọi tên tôi Trần Thoại Nguyên
Thảng thốt hồn bướm dậy
Thơ bay lên bay lên…
Ôi một thoáng đời thôi
Nghìn sau im lặng mãi mãi!
Trên đỉnh hồn thơ tôi
Một đóa hoa gửi lại

LỜI TÂM TÌNH ĐẦU XUÂN CÙNG BẠN TRI ÂM CỦA TRẦN THOẠI NGUYÊN
Chào các bạn thơ,yêu thơ XỨ NẨU ORG
Tình yêu thời @ qua mail qua chát
Vẫn nồng nàn hương nhật nguyệt rót vào thơ !
Nào đâu hội ngộ tình cờ
Từ vô lượng kiếp đã chờ đợi nhau…
Trong tình yêu thơ ca như tình yêu tôn giáo giữa trời phi tưởng xứ,TTN xin trân trọng chào các bạn tri âm của XỨ NẪU mình.
Bạn TÚ GÀN ơi !Bạn VINH RÙA ơi !Bạn YẾN DU ơi !Bạn RONG BIỂN à !Bạn LEMONGTHANG hỡi !…Cảm ơn những lời sẻ chia ngọt ngào có cánh dịu dàng của các bạn.THƠ là tiếng nói của tâm hồn bật ra từ những ẩn ức sâu thẳm của « Những trỡ trăn-trăn trỡ giữa thơ&người thơ-người thơ&thơ »(TÚ GÀN)mà người thơ tự đóng đinh màu hồng hồn mình trên thập giá cuộc đời khổ đau . « Dương gian đày đọa người thi sĩ » »mà !
Không biết Trời bắt hay mình tự đọa đày mình ?Không biết !Không biết !Không biết hihi !Chỉ biết vợ con phiền trách miết !Chỉ biết thơ là máu là lệ là hơi thở người thơ trước những vang động của thời đại mình.
Lối về sương khói mù bay
Chim kêu tai họa bên đồi lãng quên.
Ô hô Thượng Đế quàng xiên
Đời nghiêng ngữa mộng người điên đảo hồn
Hoang tàn thế kỷ hoàng hôn
Biết đâu địa ngục thiên đường mà đi !
Khuya nào bướm gáy tiên tri…
Bạn LAM HỒNG quí mến ! TTN thật cảm động & nể phục bạn với một bài họa thơ trường thiên có một không hai trong thơ tự do thời hiện đại ! (Còn đoạn thơ cuối bạn họa tiếp đi !).Bài thơ THI SĨ mình làm từ thời bao cấp với bầu không khí xã hội môi trường ô nhiễm ngợp thở để tự ru dỗ giữ hồn mình :
Những lầu đài rêu phong
Những con đường mòn sáo
Bia mộ dựng kín những cánh đồng
Tôi sóng cô đơn…
. . .
Giũa mùa khói sương hư huyễn
Cho tôi còn là tôi.
Nhưng sâu xa hơn,ấy là tâm trạng trong rừng với ý thức tỉnh thức phủ nhận triết học của một cá tính khao khát sáng tạo mà thôi.Bài thơ đã được lưu nhiều nơi,với nhiều thời điểm khác nhau và mỗi lần mình có gọt giũa chút ít.Chẳng hạn,lời ru dỗ giữ hồn mình « Cho tôi còn là tôi »,có vẻ tự tin,không bị tha hóa mình đi giữa sân đời âm thanh cuồng loạn.Nhưng ngẫm kĩ, không hợp với hồn thơ cùa TTN.Cái tôi là cái đáng ghét mà ! Bạn yêu thơ của TTN,từ trước 1975,với mấy chùm thơ đăng trên tạp chí TƯ TƯƠNG của ĐH VẠN HẠNH đã cảm nhận thơ mình có phong vị thơ thiền phương đông,cái tôi ấy mang hơi hướm Ki- tô phương tây quá,nên mình đã chỉnh lại :
Giữa mùa khói sương hư huyễn
Cho tôi còn niềm vui
Niềm tin yêu con Người.
Cái tôi tự tôn tự đại đó không còn,cái ngã cố chấp ấy biến mất,phải hông ? Quả đúng như bạn TÚ GÀN nói « Những trỡ trăn-trăn trỡ giữa thơ&người thơ ».Dông dài phơi mở chân thành như thế để thấy rằng mình thật cảm phục bút lưc,tâm hồn thơ của LAM HỒNG đã đồng thanh tương ứng đồng điệu họa vần với những lời thơ,tình thơ dạt dào lai láng mà uyên áo vô cùng ! Thật là một bài họa thơ xưa nay hiếm !
Mấy lời tâm tình đầu xuân cùng bạn tri âm.TTN sẽ phản hồi tiếp với các bạn thơ,yêu thơ mà mình chưa kịp đáp tình.Mong các bạn thông cảm,NQH gọi giục mình phản hồi cho dzui nhưng mình ‘’mù’’vi tính,phải đọc nhờ con gõchuyển giúp đây !
Trong những ngày đầu xuân « Gió đông cười nắng mới/Đào hé cánh hồng môi »,TTN xin chúc các bạn thơ XỨ NẨU mình,dồi dào sức khỏe,xuân như ý :
Mèo đi,PHƯỚC ĐỨC uyên tuyền lại
Rồng đén,LỘC TÀI nườm nượp sang.
Nhân đây,TTN gửi lời chào mừng&chúc sức khỏe đén các bạn thơ XỨ NẨU tự ngày xa xưa đã từng café,thơ rượu cùng nhau ơi VÕ CHÂN CỬU,hỡi HỒ NGẠC NGỮ… Mong đọc được những sáng tác mới của các bạn.
Chào,trân trọng.
TRẦN THOẠI NGUYÊN.
Một bài thơ rất hay với ý thơ rất đặc biệt, mà sâu sắc vô cùng :
Ôi một thoáng đời thôi
Nghìn sau im lặng mãi mãi!
Trên đỉnh hồn thơ tôi
Một đóa hoa gửi lại
Cảm ơn Trần Thọai Nguyên và Lam Hồng rất nhiều.
Chúc hai bạn một xuân mới an lành – may mắn – hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Là lạ….những cũng hay.
BÀI THƠ THI SĨ NÀY HƠI KHÓ ĐỌC NHƯNG ĐỌC HÒAI THẤY CŨNG HAY HAY
Hỡi người thơ diễm ảo
Người là hoa sóng sắc hương trời
Hoa tình yêu ánh sáng tinh khôi
Nghìn thu không lỗi hẹn
Rót mộng cưu vớt hồn người
Giữa mùa khói sương hư huyễn
Cho tôi còn niềm vui
Niềm tin yêu cuộc sống
Nàng thơ là người yêu trung thành của thi sĩ…..ý thơ lạ,nhưng thật sâu sắc…..& rất hay!Cám ơn Trần thoại Nguyên,chào mừng bạn đã đến với trang XUNAU.ORG!
Những trỡ trăn-trăn trỡ giữa thơ & người – người & thơ …
Bao giờ cũng vậy, nếu không còn những cảm xúc đó thì …”Lá vặn gân lá máu đông. Hoa tàn kiệt …”
Thế thì còn chờ gì nữa hữ các nhà … thơ xunau ???
………….
Vàng đêm chập chờn thơ
Vàng đêm miên man mộng tưởng
Điệp ngữ “Vàng đêm” liên tù tì hai câu thật…lạ!(hầu giờ,tui chỉ thường nghe “trắng đêm” thâu)
………….
Tàn khuya núi đá vô ngôn
Bướm tiền duyên về đậu
Ôm mảnh cô hồn
Tôi gối đầu trăng sao say sáng tạo.
………….
Vinh Rùa tui sẽ gửi tặng “Nghe tiếng muôn trùng”của TCS để….thức đêm cùng nhà thơ,hén?
Vua Rình ơi ngôn ngữ thi ca mà, ai mất ngủ thì đêm biết thế nào là trắng đêm, còn như Vua mà đi rình thì chắt thấy toàn là đêm ngà , đêm ngọc (?)
(rõ ràng trong ngọc trắng ngà )
Vàng đêm chập chờn thơ
Vàng đêm miên man mộng tưởng,
tha hồ VR lạc vào thế giới của cảm xúc phiêu lãng, của suy tư…
Cám ơn TRẦN THOẠI NGUYÊN và LAM HỒNG!
Thơ đọc hơi trúc trắc nhưng có nhiều ý là lạ
Tên tác giả vừa quen vừa lạ. Bài thơ vừa lạ vừa quen
Một bài thơ có ngôn từ hay , ý thơ lạ .
Mộng với hoa
Tôi hóa thành cánh bướm
Lòng ngẩn ngơ say khướt vần thơ
Trong say đắm đam mê vọng tưởng
Rong rêu nào phong kín đời cây
Lung linh nắng rực lên nét đẹp
Giao hưởng tự nhiên đã từ muôn kiếp
Âm thầm theo dòng máu
Chất chứa tự tâm hồn
Trầm tích đời kho báu
Ẩn tàng trong giá đông
Khép lòng chút rêu phong
Đêm nguyệt tàn vọng sáo
Giữa vi vu gió đồng
Trong đêm đen hư ảo
Những chồi hoa hé nụ trong vườn
Khép bớt nỗi buồn
Mộng trắng
Đêm sương
Những mặc ước khải huyền vô ngôn
Cứ khai mở tìm về bến đậu
Xao xác trong hồn
Hay lầm lỡ mơ hồ mang sáng tạo
Vẽ lên từ huyền ảo
Giữa vô minh thinh lặng đất trời
Kiêu ngạo mang nét tuyệt tinh khôi
Lỡ làng trôi bến hẹn
Xốn xang đau đớn kiếp con người
Từ những vọng cuồng hão huyễn
Sao không khải mặc niềm vui
Lọc tự nhiên nét đẹp nhất cho đời
Vòng quay nhân thế về không
Mùa xuân quay ngược sang đông
Máu chảy rã tim cạn kiệt
Khơi thảm họa thiên nhiên hủy diệt
Bần cùng túi áo giá cơm
Cám ơnTRẦN THOẠI NGUYÊN và LAM HỒNG !
Một bài thơ hay — hay nhất trong các bài thơ của tác giả mà Rong đã đọc qua. Thật là khâm phục cái đầu óc quá bén nhạy của nhà thơ. Chúc nhà thơ LamHong vui khỏe và mọi sự tốt đẹp. Nói thật với tác giả là đọc qua bài thơ, Rong thích nhất là đoạn:
Rong rêu nào phong kín đời cây
Lung linh nắng rực lên nét đẹp
Giao hưởng tự nhiên đã từ muôn kiếp
Âm thầm theo dòng máu
Chất chứa tự tâm hồn
Trầm tích đời kho báu
Ẩn tàng trong giá đông
Xin ‘nói nhỏ’ với tác giả là tại sao Rong thích đoạn thơ trên là vì có hai chữ “Rong rêu” trong đó — đơn giản chỉ vậy thôi… Mong tác giả thông cảm.
Rong cũng không quên lời cảm ơn tác giả Trần Thoại Nguyên cho bài thơ hay “Thi Sĩ”. Chúc tác giả sức khoẻ và sáng tác đều.