Trần Dzạ Lữ
Bốn mươi năm cứ bịn rịn bên người
Ôi Bồ Tát của lòng anh lúc đến
Bốn mươi năm có lúc tình nín nhịn
Khi lìa đời, đâu biết trước ai đây?
.
Bốn mươi năm, hạnh phúc mình không hay
Nhưng vẫn cứ đeo nhau như đĩa đói
Chuyện chúng mình ,thật tình rất đáng nói
Hôn phối này là giọt sương mai…
.
Nhiều khi anh bay theo núi thẳm sông dài
Em ở lại, vẫn đợi chờ chung thủy
Ôi Bồ Tát của lòng anh đó hỉ?
Thêm xuân này đã rụng bớt tóc mai!
.
Có bão giông mới biết đêm dài
Mưa lâu ngày mới dần dà thấm đất
Sống với một người có trái tim chân thật
Hóa ra mình lỡ vận, vẫn còn may…
.
Hóa ra em vẫn có những ngày
Khi nằm bệnh, anh âm thầm giặt áo
Có gì đâu-mà trách con Tạo?
Hãy vuông tròn cùng cuối giữa trần ai!
.
Đã từ lâu anh cứ làm việc miệt mài
Sáng tinh mơ, chiều đỏ-đèn-đen- đất
Em cắc củm từng đồng bạc cắc
Lo toan cùng, chờ hé lộ ngày mai…
.
Đã từ lâu, mình mới có một ngày
Rất thanh thản-anh chồng ,em vợ
Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!
( SàiGòn tháng giêng năm 2012)

Đọc Đầu năm nói chuyện với vợ xong là mình cứ ngong ngóng đợi anh của mình cho ra lò một bài giúng như thế!
Cảm ơn Nắng Thủy Tinh nhiều khi đọc bài thơ ĐNNCVV.Hy vọng anh của
Thủy Tinh sớm có một bài thơ hay hơn, nồng nàn hơn hí!
Tôi cũng có khi muốn viết cái gì đó tặng vợ mà chưa hoặc không bao giờ viết được. Tôi muốn tác giả cho mượn để dâng Bồ Tát của tôi…
Thì anh Nam Thi cứ học thuộc bài thơ rồi đọc cho chị nhà nghe.Rồi nói: Thơ tui đó.cảm động không nè? hihi…
@ Chắc Bồ Tát của tôi cũng đã đọc bài thơ của anh trên xunau. Coi như tôi đã “mượn” thơ của anh rồi.
Có những cái mình “có” mà mình không biết hoặc biết mà xem thường, như cái tay, cái chân khi bị cụt, bị què mới thấy quý. Hạnh phúc, tình nghĩa vợ-chồng cũng thế.
Đã từ lâu, mình mới có một ngày
Rất thanh thản-anh chồng ,em vợ
Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!
Bài thơ anh viết cho vợ vào dịp đầu năm hay và cảm động quá, chị nhà sẽ rất vui lòng và hạnh phúc vô cùng khi đọc bài thơ này anh nhỉ ?
Một tình cảm thật đáng quí và ân cần bền bỉ biết bao của chồng đối với vợ trong lúc ốm đau, chăm sóc cho dù thời gian mấy mươi năm dài cũng không nản chí. Với trái tim nhân hậu, thương yêu , chịu thương chịu khó với chị nhà : Anh cũng là Bồ Tát của vợ anh đó anh Lữ ạ.
Cám ơn anh bài thơ tình cảm quá hay, chúc anh năm mới an lành, may mắn nhé.
Thân mến.
Đầu năm đọc lời còm dài của Chi dầy chân tình khiến anh cảm động
lắm tề.Huế lúc mô cũng thủy chung ,phải rứa không em ? Sống là trước
sau như một hí! Bay bổng với Nàng Thơ nhưng không quên mọi nghĩa tình.
Cảm ơn em đã quá khen.Để anh chuyển lời em đến Bồ Tát nhé.Năm mới
thấn ái đến Chi lời chúc an lành và mọi sự như ý.
Đã từ lâu, mình mới có một ngày
Rất thanh thản-anh chồng ,em vợ
Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!
Bồ Tát của anh nghe chắc mát ruột lắm đây ! Tuy chỉ có một ngày ” Rất thanh thản – anh chồng , em – vợ” nhưng đã ba mươi năm rồi anh đã thể hiện tình yêu thương vợ qua từng ngày chăm sóc ! Đáng quý biết bao ! Một sự chăm sóc ân tình còn đáng giá hơn ngàn lời nói ! Chúc anh TDL khỏe và vui hơn trong năm mới để tiếp tục chăm sóc Bồ Tát rồi mai kia anh sẽ thành …chánh quả đó!
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã cảm nhận về bài thơ của anh.Tình nghĩa vợ chồng
mà em-dú anh không có người nối dõi., không ai trở lại cội nguồn.Nhưng có hề chi, phải không em ? Bất quá thì…mình bay về trời! Năm mới chúc em vui vẻ
và đừng cô đơn nữa.hihi…
Sao mà tội vậy anh Lữ!
Cảm ơn Cham pa.Mỗi người sinh ra đều có một số phận mà bạn.Cái quan trọng là mình ” chịu nổi” số phận đó hay không.Chúc vui.
Bài thơ thật cảm động,chia sẻ vui buồn với người vợ trọn đời chung thủy với mình,cho dù đời sông thật khắc nghiệt với anh…..
Cảm ơn Lực đã đọc thơ.Đầu năm dành một ngày để nói chuyện với vợ
ví cả năm nói chuyện với bạn bè và Nàng Thơ rồi.Chúc vui nhé.
Anh Trần Dzạ Lữ ui, đọc thơ anh đã cảm động, mà đọc những dòng tâm sự về gia cảnh của anh càng cảm động hơn nữa. Mong anh vượt qua mọi khó khăn để hạnh phúc được vuông tròn anh nhé!
Cảm ơn Hoa Phượng đã sẻ chia.40 đã vựt qua được rồi.Chừ rất thèm đi để viết…sao mà khó quá.Chúc Hoa Phượng thường an lạc.
Tui hổng có dợ, chỉ có Mợ, nên tui không dám nói chuyện….” Đầu năm nói chuyện với vợ “, nhưng giờ ” buồn” nên mới ợ !
– Xin Anh Dzạ Lữ chớ nên sợ. vì mình đang “sông” giữa dòng nước” lợ ” …. ? !
– Xin Anh Dzạ Lữ chớ nên sợ. vì mình “” đang sống ” giữa dòng ” nước lợ ” .
Chào Anh DL và thân hữu Trang nhà. …Tui xin xem thắng cảnh …. ? ! ( trong mơ !)
Trông anh dừa nói dừa thở rất hăm hở , nghe kở rất mơ mà sao cứ ngờ ngợ thâu mặc kợ ,mong gặp lại anh …đở trả cái nớ .Dậy hở!
Cảm ơn HUTHUC đã động viên.Cứ sống thẳng ngay thì có sợ thằng Tây mô?
Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!
anh Dzạ Lữ làm thơ cho mà mà tình gơ gứmmmmmmmmm, tưởng viết cho bồ hè hè…..
nói chớ đầu năm đọc được bài thơ này, vợ anh sẽ ấm lòng lắm đó !!!
năm mới rêu chúc anh cái gì cũng khá hơn năm cũ nhen!!
cảm ơn Rêu.Thơ phải ” Tình gơ gứm” mới “đã” chứ Rêu.Em cũng khá
hơn nghe.
Đầu năm nghe anh TDL nói chuyện với vợ thật là đầy ý nghĩa..
còn những ngày khác anh nói chiện dzới…. ai đâu dzẫy!
cảm ơn Thỏ Con.những ngày khác thì nói chuyện với bạn bè và Nàng Thơ.
Đầu năm vui nha.
Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!
Bốn mươi năm mà anh Lữ vẫn còn gọi “cưng” thì đáng quý vô cùng . Chúc mừng anh và mong anh sẽ còn được gọi “cưng” hoài nhe . Thân
Cảm ơn Ngô Đình Hải đã cảm nhận chân tình.Với anh, đến chết…vẫn gọi
anh và em.Mình và cưng thôi Hải à.Nhưng không còn những nụ hôn…nữa
vì Bổ tát bệnh và anh thì thành kẻ…bị cấm vận đó.Chúc Hải vui.
hôn thôi mà cũng không na anh,,,,,, tụi quá a
sợ hôn ..rùi …không cầm lòng được…rêu à…phòng thủ từ xa là tốt nhất
tời…….. sao Bất Giới biết điều đó,,,,,
zậy bày anh Lữ hun môi xa cho chéc cú.
Sao riu rành dử hén?
Rêu ơi! Bất Giới trả lời thay anh rồi đó.Ông ni thôn minh vô hậu!
Chào anh Trandzalu! Có bài thơ này lo lót với chị rồi bảo đảm anh được chị cho đi chơi, đi nhậu thoải mái luôn. Năm mới chúc anh và gia đình bình an, may mắn, vạn sự như ý.
Cảm ơn Minh Nguyệt đã đọc bài thơ.Tình cảm mô có chuyện ” lo lót” hở em?
Tại cả năm làm tối mặt tối mày, rồi có khi bù khú với bạn bè mà ít trò chuyện
với vợ.Cuối năm, nhin lại thấy tội nên làm thơ tặng đó mà.Chúc minh Nguyệt
khỏe và an lành nhé.
Đã từ lâu, mình mới có một ngày
Rất thanh thản-anh chồng ,em vợ
Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!
________
Những ngày còn lại thì sao?
Cảm ơn Áo Tím nhiều.Những ngày còn lại thì ” Lặng lẽ nơi này” vì anh miệt mài cơm áo,Bồ Tát bệnh phải ngủ sớm,9 giờ tối anh lên mạng đến 10 giờ 30 đi ngủ.
Cứ vậy mãi.Chúc Áo Tím thật yên vui nhé.
Nhà thơ tuy đa tình nhưng cũng rất….bồ tát
Cảm ơn Ghềnh Ráng.Mình đa tình trong thơ thôi.Ngoài đời có ai mô nà?
– Lễ cưới Ngọc bích: Kỷ niệm năm chung sống thứ bốn mươi (40)
—————————————————————————–
Bốn mươi năm cứ bịn rịn bên người
Ôi Bồ Tát của lòng anh lúc đến
Bốn mươi năm có lúc tình nín nhịn
Khi lìa đời, đâu biết trước ai đây?
.
Bốn mươi năm, hạnh phúc mình không hay
Nhưng vẫn cứ đeo nhau như đĩa đói
Chuyện chúng mình ,thật tình rất đáng nói
Hôn phối này là giọt sương mai…
……………..
Mừng cho nhà thơ có được một…”hôn sự” gần như trọn vẹn. Khi đọc đến hai đoạn :
Hóa ra em vẫn có những ngày
Khi nằm bệnh, anh âm thầm giặt áo
Có gì đâu-mà trách con Tạo?
Hãy vuông tròn cùng cuối giữa trần ai!
.
Đã từ lâu anh cứ làm việc miệt mài
Sáng tinh mơ, chiều đỏ-đèn-đen-đất
Em cắc củm từng đồng bạc cắc
Lo toan cùng, chờ hé lộ ngày mai…
……………..
thì, em chai “phục” anh-chị về cái “hạnh phúc giản đơn” mà “đầy đủ” này…..Gửi tặng anh chị một bài hát_tuy hơi “sến” (trước đây)_nhưng lại..”có lí” qua bài “thơ cho Bồ Tát”_cầu mong anh chị được sức khỏe, vui vẻ…trước thềm năm mới Nhâm Thìn-2012…..
http://www.youtube.com/watch?v=ggVronIojJQ
Anh cảm ơn Vinh Rùa thật chu đáo khi đọc thơ và chúc phúc nhé.Vì hồi nớ
anh có hứa; Hai đứa không ai chấp nhận vợ chồng
Nhưng đã hẹn nên tình rừng nghĩa biển.
Bốn mươi năm biết bao oan nghiệt nhưng nhờ sưc chịu đựng dẻo dai và
chân thật nên cùng nhau qua khỏi bể dâu.Tiếc là Bồ Tát không khỏe như anh
nên những phút giây âu yêm không còn nữa. Thôi thì mình âu yếm trong thơ vây, phải không Vinh? Bản nhạc hơi sến môt chút nhưng nghe cũng…mùi.Chúc Vinh
dai dai.. dài dài.Sẳn đây cũng nhờ Vinh sáng Chủ Nhật 8.1.2012 gọi điện cho anh nhé.Rất cần.Số didộng của anh; 0974928805.nhớ nghe.Tình thân.
Mot bai tho hay va xuc dong
Cảm ơn Thanh Huy đã đọc và cảm nhận chân tình bài thơ ĐNNNVV nhé.
Chúc Huy năm mới 2012 thật an lành và mọi sự như ý.
Lời thơ đọc nghe xúc động quá ! Em chúc anh và Bồ tát của riêng anh sức khỏe và hạnh phúc .
Hết mẫu đơn rầu tới chim … dzàng dzàng !
Em điệu wá đó nhen !
Cảm ơn yến Du.Anh cũng chúc em như rứa .hihi…Đợi đọc thơ của yến du nì!
Chào huynh !
” Hép pi niu dzia ” !
Huynh nịnh … “bồ tát” kiểu như thế này thì làm sao em theo kịp đây ?
Bởi dzì “bồ tát” của em … hổng có ! (hic hic … tủi !)
Cảm ơn Tú Gàn.em bắt chước anh đi naò! Mình nịnh vợ mình chứ có nịnh vợ
ai mô mà sợ..ăn đòn? Hihi…chúc vui
Mot bai tho ve tinh nghia vo chong rat cam dong
Cảm ơn Nguyen Nhơn với cảm nhận thật tình.Chúc vui nhé.
Anh Trần Dzạ Lữ ơi,
“Có bão giông mới biết đêm dài
Mưa lâu ngày mới dần dà thấm đất
Sống với một người có trái tim chân thật
Hóa ra mình lỡ vận, vẫn còn may…”
Nịnh đầm thật tuyệt vời…
“Đã từ lâu, mình mới có một ngày
Rất thanh thản-anh chồng ,em vợ
Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!”
Dường như tim chị nhà dào dạt xúc cảm khi đọc bài thơ này & nghĩ mình đã không chọn nhầm bến sau 40 năm chung sống phải không anh?
Chúc mừng về bài thơ nịnh vợ và chúc anh chị Hạnh Phúc. Mến.
Thiên Bồng nè, hồi hôm phản hồi rồi cho TB, khi gửi đi lại mất tiêu.Sáng nay thức dậy còm lại đây.Rất cảm ơn em đã có cảm nhận rất “bén” về bài thơ
ĐNNCVV.Những câu TB trích dẫn cũng là những câu anh tâm đắc.
Không nịnh vợ mô.Đó là những câu được viết bởi cảm xúc rất thật khi
ngoái nhìn…thấy còn Bồ Tát ở trong nhà.Năm mới chúc Thiên ồng và
phu nhân thật Hạnh Phúc
Cám ơn Bồ tát của anh
Để thơ anh viết quanh năm đọc quài
Cám ơn anh rất đa tài
Tim anh rủng rẻng … quài quài đọc thơ!!
Chúc anh năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý nha!
Thơ anh là thơ nịnh … vơ (dzợ)
Em có đọc, cũng đững vờ … vỗ tay !!!
nhờ nịnh dzợ mình có thơ hay đọc, dzỗ tay cũng được chớ seo mờ Nẫu quơi noái há? 1-0 nha!
Cảm ơn Phàn nhiều khi họa thơ của anh.Anh nhớ 2 câu thơ của một
người bạn nên tặng Phàn đây:
Năm năm vác súng giang hồ vặt
Chỉ nhớ tình nhân chẳng nhớ nhà ( nhà tôi) Hihi.
Khái niệm Bồ Tát rất hay
Cảm ơn katy67.Chúc vui nhé.
Chúc anh và BỒ TÁT của lòng anh năm mới an lành
Cảm ơn Người Nhơn Lý nhiều.Hy vọng như thế.
Chúc anh Lữ ngày càng iu ..vợ hơn nhé
Bất giới ơi!
Yêu vợ là chuyện đã đành
Yêu em nhan sắc mới thành…nhà thơ! hihi…
Cảm ơn Bất Giới nhiều nhé.
Đã từ lâu mình mới có một ngày
Rất thanh thản -anh chồng em vợ
Bồ Tát ơi!Xin em hãy nhớ
Bài thơ này ,anh viết tặng cưng đây!
Chu cha….đúng là ” có một ngày ” nay anh mới chợt nhớ đến dzợ ! đúng là làm dzợ thi sĩ thiệt thòi thiệt! toàn là lo thương lo nhớ ai đâu không….hà! mại đến cuối năm gần tết mới sực nhớ đến vị Bồ Tát của đời mình….
Bài thơ rất hay , rất cảm đông & rất chân tình anh Lữ à! chúc anh phải tăng nỗi nhớ “đến dzợ” lên cấp số nhân mới được,kẻo có khi không còn kịp đó nhé!
Năm mới chúc anh tràn đầy hạnh phúc nhé!
Cảm ơn Loan đã đọc và trích dẫn 4 câu cuối bài thơ ĐNNCVV.Cơm Nguội của anh là Bồ Tát rồi…nên vô nhiễm! Còn nhà thơ thì chưa thoát kiếp, nên
cứ như con tằm phải nhả ra tơ em à.Đôi khi nhớ người…dưng để viết chứ
nhớ chỉ một mình vợ thì ai đọc hả em ?
chào anh TDL,
Sáng đầu năm được đọc bài thơ ncvv của anh,thật cảm động. Chỉ một ngày nhận ra em là “bồ tát” thì đó là ngày ” chất lượng cao” còn hơn bao ngày “nhàn nhạt ” phải không anh? D chợt nhớ mấy câu của một nhà thơ khác:
“Thương những đôi chồng vợ..
không một ngày tình nhân…!” ( thơ N.H.)
Nhưng nói là nói thế thôi chứ “khi nằm bệnh vẫn âm thầm giặt áo…” cho bạn đời nhé. “Nhớ người dưng” để “mần thơ ” thì được… chứ….thì….attention! Tuy vậy lỡ “bồ tát” phát hiện…và buồn, D tặng anh bửu bối này để “chạy tội”:
“Tham, Sân, Si…nhưng mà tâm Phật
Hư thân, mất nết..tánh tại…Giời…” (thơ H. U)
mong thấy anh hoan hỉ mỉm cười,
TVD
Cảm ơn anh Trương Văn Dân với những cảm nhận tinh tế và đã hiến kế
cho mình.Thơ của N.H rất hay:
Thương những đôi chồng vợ
Không một ngày tình nhân…
Nhưng mình đã có một ngày đầu năm …cũng may, phải không ?
Cảm ơn chulanbinhdinh.ba mươi năm hơn rồi, cứ 4 giờ sáng mình đã thức dậy
càn mẫn như con ong, cái kiến rứa đó.Nhưng cũng không vượt lên khỏi số
phận, dù là ở nơi phồn hoa như SàiGòn.Chúc vui.
Bài thơ này anh Trần Dzạ Lữ viết rất là cảm động, những phút giây gian khó, chia ngọt xẻ bùi, lúc đau ốm, lúc đi xa giữa chồng và vợ…… chứa chan tình cảm ….
Chúc cho hạnh phúc gia đình của anh chị vượt thời gian………
Cảm ơn Hoa Phượng đã đọc và cảm nhận bài thơ ĐNNCVV.Cả năm vì cơm áo, bạn bè, văn thơ…Cuối năm giật mình, thì ra còn Bồ Tát của mình ở
trong nhà…Vậy là không tránh khỏi cảm xúc để viết cho vợ như một lời Cảm Ân đó.Năm mới chúc Hoa Phượng thật An Lành, Hạnh Phúc và nhiều như ý.
Hee……heee……… ở Xì Goòng mà dậy sớm dữ……..Anh Sáu nẫu wơi! Chúc anh một ngày mới nhiều niềm vui ha!
Ngừ ta có dzợ thì nói chiện dzới dzợ, tui hổng có thì thui nói chiện dzới chulanbinhdinh cho đở tủi. he…he…
He…hé…hé…. Ba láp ba xàm ngủ dậy roài ……. lại “đòi” nói chiện ” phải quấy’ có đúng dzậy không nè?