Võ Xuân Phương
I
Em là cô gái Chàm
Dáng đi như đang múa chàm rông
Có ngực và mông nở nang như cô gái múa apsara
Thoắt ẩn, thoắt hiện dưới trăng mười bốn
Trăng buông trùm màu vàng vạn thọ lên khắp đồi, tháp, tu viện Nguyên Thiều
Em bay lên tháp, ta chạy theo em
Em từ đâu ra?
Gò Chàm
Thành Đồ Bàn đổ nát
Em dừng lại bâng khuâng nhìn tháp
Ta ngẩn ngơ, chết xác nhìn em
Sương đêm lạnh
Sương đêm lạnh
Trăng lạnh vàng hoa vạn thọ
Bên kia sông Côn, gió chảy theo dòng
Vài con Vạc bay chậm về lùm tre xơ xác
Con Cú trên tháp kêu độc tiếng
Em không rùng mình nghe tiếng Cú kêu
Sao lại rùng mình khi nhìn cảnh tháp tiêu điều
Có gì đâu một hoang tàn đổ vỡ
Được xây trên bao nỗi lầm than của dân cùng khổ
Hãy gìn giữ cảnh thiên nhiên có sẵn
Núi, rừng, sông, biển, vách đá, cù lao
Những đảo xa xăm, những thác nước trên cao
Gìn giữ nó của Tổ Tiên truyền lại
Như cơ thể em có đâu còn mãi
Chỉ còn hơi thở chàm rông và làn gió apsara
Em trăm năm trước về bằng bóng ma
Ta trăm năm sau nhập hồn cây cỏ
Cung điện Lý, Trần, Lê và bài thơ “Nam quốc”
Chưa ngàn năm, đã cái mất cái còn
Trên đỉnh tháp cổ chon von
Trăng tròn vẫn vàng lạnh
Sương rơi vẫn lành lạnh
Gió thổi vẫn ù ù lạnh
Có gì xót xa hơn!
Em có buồn tủi không?
Đất của muôn dân, đâu phải của riêng mình
Sao đổi lấy một cô gái xinh đẹp!
Em có căm hờn không?
Giang sơn sao để mất!
Dù một tất
Cũng có tội với Tổ Tiên vô cùng
Sao em khóc?
Sao em quì hôn đất!
Ôi! Em gái Chàm, trăm năm trước về đây
Nhìn em, ta chỉ xúc động một giây
Đã mừng rồi, cứ ngỡ mình vô cảm
Em có nhìn thấy vết trát xi măng ngô nghê thô thiển
Sao lại sửa cổ tích người ơi!
Em thật tuyệt vời,
Ta cũng tuyệt vời
Em khóc than cho cái đã mất
Ta xót đau cho những bông hồng!
Trời mênh mông, đất mênh mông
Bỗng dưng ta thấy một bông thọ vàng!
Thơ đọc như văn.
Thơ đọc như văn.
==============
Có lúc văn đọc như thơ!
Trời mênh mông đất mênh mông
Tôi lây lất giữa thinh không kiếp người
Hình hài bé mọn tôi ơi
Thấm trong đất bụi một đời xót xa.
Tặng Võ Xuân Phương.
Cảm ơn bạn Văn Công Mỹ có bài thơ tặng, một doanh nhân có thơ nhiều trên VCV, tôi cũng thường đọc thơ của anh ở đấy, chúc khỏe
Bài thơ mơ màng quá
Bài thơ mơ màng quá
=================
Cảm ơn Thanh Huy, chúc vui
Nhung dong tho hay,ket cau bai tho la
Nhung dong tho hay,ket cau bai tho la
==============================
Cảm ơn Huu Thoi, chúc khỏe, vui
Bài thơ giống như một tháp Chàm phong cách Vijaya hoang phế – cả về cấu trúc lẫn nội dung, gợi nhớ “Điêu tàn” của Chế Lan Viên hơn nửa thế kỷ trước.
Một vương quốc có thể mất, những đền tháp có thể bị hủy hoại nhưng vẫn còn những apsara huyền thoại trong tâm tưởng, trong những giấc mơ và biết đâu nàng hóa thân trong những những bà, những cô ta vẫn gặp ngoài đời, hay cả trên trang mạng nầy.
Bài thơ giống như một tháp Chàm phong cách Vijaya hoang phế – cả về cấu trúc lẫn nội dung, gợi nhớ “Điêu tàn” của Chế Lan Viên hơn nửa thế kỷ trước.
=======================================================
Cảm ơn anh Nam Thi. (muốn hỏi riêng có phải anh là Nguyễn Đình Nam ở Tây Sơn, trong phong trào SV trước 1975). Khi nào có về Bình Định nói các anh chị hú một tiếng để gặp vui, chúc khỏe
Tôi không phải Nguyễn Đình Nam, mặc dầu cũng quê Tây Sơn. Tôi có người bạn tên Nguyễn Đình Nam, cao học Văn Khoa Sài Gòn, người Mỹ Thọ, An Nhơn, bút hiệu Kỳ Sơn ( Báo Dân Chủ Mới, Điện Tín), sau GP la2ma2 báo Khoa học Phổ Thông, Phó TBT báo Sài Gòn Kinh Tế, nay hưu trí. Không biết có phải NĐN anh quan tâm không.
Chắc mùa hè năm sau tôi mới về BĐ. Chắc chắn sẽ gặp bạn bè, chiến hữu.
Bai tho nhieu y hay
Bai tho nhieu y hay
==================
Cảm ơn bạn Vân Hạc, chúc khỏe nhiều
Bài thơ là những hoài niệm khôn nguôi về một thời hoàng kim với những ý tứ lạ…
Đồng cảm với Võ Xuân Phương nhé.
Bài thơ là những hoài niệm khôn nguôi về một thời hoàng kim với những ý tứ lạ…
=========================================================
Cảm ơn trandzalu, chúc khỏe, có lúc nào đến Bình Định gặp vui nhiều
trời ………..thèm bánh ít quá
thèm bánh ít quá
=====================
Về Bình Định đi!
Chúc bé lí lắc vui nhiều và lí lắc nữa
Chào Anh! Hôm nay lại có…giấc mơ ghê nhỉ? Nhà thơ ” mơ ” có khác! Đã bao lần được ” ngắm trăng trên tháp” mà hôm nay, rất ngạc nhiên! Chúc anh vui nhé?
Nhà thơ ” mơ ” có khác! Đã bao lần được ” ngắm trăng trên tháp” mà hôm nay, rất ngạc nhiên!
================================================
Cảm ơn nhà văn Mang Viên Long đã đọc thơ, chúc khỏe, vui
Doc bai tho toi cu tuong tuong co nang Apsara dang mua luon quanh thap Cham nhung dem trang sang.
Những đêm trăng sáng có nhiều người quẩn quanh tháp, tìm điểm đỗ của bóng tháp mà đào vàng, có người gặp các nàng múa apsara. Mong có lần hoangtube gặp nàng múa apsara
rải rác trên khắp quê mình đâu đâu cũng có dấu tích những tòa tháp cổ..
cứ mỗi lần đi ngang qua đó, lòng lại bồi hồi và mang một nỗi xót xa nghìn trùng.., những công trình mà người xưa để lại thật vô cùng đẹp đẽ, quý giá..
Bài thơ của anh VXP như một bức tranh thật đẹp và buồn, vầng trăng hiện thân là Nàng Chăm kiều diễm thoắt ẩn hiện trong bộ xiêm y lộng lẫy rực rỡ như hoa vạn thọ, nàng múa may sóng soãi bên cổ vật thật tinh diệu và tỏa sáng lung linh…
bài thơ hay và đầy hình ảnh, dưng rêu muốn chạy lên “tầng tháp cổ” để ngắm “ngồi ngóng những chuyến mưa qua..” và chờ đợi Nàng ở đó …
hic, nói lạc đề bài thơ rồi, xin lỗi tác giả,
vì em đọc chưa kỹ.
Em là một linh hồn , em là bóng ma cứ quẩn quanh ….. em cô độc lạnh giá cứ về trong mỗi đêm trăng hay khi trời mưa gió.., em tiếc nuối, em lạnh lẽo, em hoang sơ … em từ ngôi mộ Tháp áp vào cỏ cây, đất trời Chiêm Thành Cũ……….
Em muốn nguyên vẹn hình hài ….
TẶNG ĐOAN NÈ:http://youtu.be/umdy1oHrp3s
on Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 4:29 chiều | Trả lời Cao Hoàng Từ Đoan
hic, nói lạc đề bài thơ rồi, xin lỗi tác giả, vì em đọc chưa kỹ
—————————————–
“Bé” nào đây? Quá “lịch sử” luôn……!
.
bài thơ hay và đầy hình ảnh, dưng rêu muốn chạy lên “tầng tháp cổ” để ngắm “ngồi ngóng những chuyến mưa qua..” và chờ đợi Nàng ở đó …
Bé Cao Hoàng Từ Đoan chớ ai, anh Vinh nầy….ha ha…..
Ừ nhỉ! Cái “tật” sớn sác?Dzẫy mờ tui cứ “tưởng”_Từ Đoan là…cháu mấy đời của “ngài” Từ Dũ chơ….Tậu!
Còn “rêu” thì,ắt phải có trên “tầng tháp cổ”,chớ mắc chứng gì phải….”chạy lên” đó mà “ngắm mưa”, hè???
liuliu chú Rùa sớn sác………liuliu
* liuliuliu…mắc miu bé lí lắc;lắc cắc cắc…thì chắc là…tiu;liuliuliu….
* sớn sớn sác là mắt bị…lác;lác lác lác là chú của riuriuriu là…tiutiutiu…
Bài thơ như một bức tranh thật đẹp và buồn, vầng trăng hiện thân là Nàng Chăm kiều diễm thoắt ẩn hiện trong bộ xiêm y lộng lẫy rực rỡ như hoa vạn thọ, nàng múa may sóng soãi bên cổ vật thật tinh diệu và tỏa sáng lung linh…
=========================================================
Lời góp ý của Cao Hoàng Từ Đoan như những mảnh vàng lá lung linh trên người múa Chàm. Chúc bạn khỏe, vui nhiều
Bài thơ quá hay, giàu cảm xúc – nỗi thương xót tiếc nuối về thời hoàng kim của Chiêm Thành xưa giờ đây chỉ còn là kỷ niệm…
Cám ơn anh Võ Xuân Phương bài thơ hay tuyệt, chúc anh vui, khoẻ.
Sao lại sửa cổ tích người ơi!
Em thật tuyệt vời,
Ta cũng tuyệt vời
Em khóc than cho cái đã mất
Ta xót đau cho những bông hồng!
Trời mênh mông, đất mênh mông
Bỗng dưng ta thấy một bông thọ vàng!
nỗi thương xót tiếc nuối về thời hoàng kim của Chiêm Thành xưa giờ đây chỉ còn là kỷ niệm…
=========================================================
Tạo thời hoàng kim đã khó, nhưng khó hơn nữa là giữ nó. Chúc HoangKimChi vui nhiều
Những ưu tư về cái còn cái mất , những nỗi niềm tiếc nhớ dấu vết của văn hoá Champa còn lưu lại trên đất Việt , ta cảm nhận được phần nào tiếng vọng của lịch sử qua một bài thơ hay này .
Em chúc anh khoẻ , vui , sáng tác nhiều .
Chúc Yến Du khỏe, vui
Bai tho hay nhung de kheu goi nhung mat mac duoc thua giua hai dan toc Cham-Viet
Chúc Nguyen Hung vi khỏe, vui nhiều
Doc bai tho nho nhung ngay tet ca nha hay len thap Banh It du xuan,thap bay gio co trung tu chut chut nhung minh co cam giac thap van thieu linh hon
thap bay gio co trung tu chut chut nhung minh co cam giac thap van thieu linh hon
======================================================
Linh hồn của tác phẩm nghệ thuật là câu chữ, đường nét và khung cảnh quanh nó. Cũng tháp Bình Lâm, trước kia ở trên gò cao thấy có hồn hơn, nay ở sát mặt đất, có khi nền tháp thấp hơn nền nhà quanh, chó, heo, gà chạy vào ra thì làm gì có hồn nữa. Chúc Thi Thu khỏe, vui
………………………………….
Đất của muôn dân, đâu phải của riêng mình
Sao đổi lấy một cô gái xinh đẹp !
Em có căm hờn không?
Giang sơn sao để mất!
Dù một tất
Cũng có tội với Tổ Tiên vô cùng
Sao em khóc?
Sao em quì hôn đất!
Ôi! Em gái Chàm, trăm năm trước về đây……..
………
Hận? Em chai sẽ “về hùa” với Võ Xuân Phương để kích động “em gái Hời” :
Tiếp : Nhưng, anh cũng phải “Thương” cho hình ảnh này chứ?
Em chai sẽ “về hùa” với Võ Xuân Phương để kích động “em gái Hời” :
==================================================
Không phải kích động mà thương cảm, chúc VinhRua khỏe, vui
Đất của muôn dân, đâu phải của riêng mình
Sao đổi lấy một cô gái xinh đẹp!
Em có căm hờn không?
Giang sơn sao để mất!
Dù một tấc
Cũng có tội với Tổ Tiên vô cùng
Xin Cám ơn & đồng cảm với TG Võ Xuân Phương
Triệu triệu con tim đang hướng về Bảo Tháp
Hẹn một ngày chấm dứt cảnh chia xa
Điệu vũ Apsara mang vui đến mọi nhà
Tháp hồi sinh an bình reo khắp cõi.
Điệu vũ Apsara mang vui đến mọi nhà
Tháp hồi sinh an bình reo khắp cõi.
=====================================
Cảm ơn Thiên Bồng, chúc khỏe, vui
Bài thơ hay lắm! Một tiếc nuối di tích cũ , nỗi xót thương một phận đời , một phận nước…! Câu , từ , ý , nhất là cách gieo vần thơ lạ , tạo hình bài thơ đẹp.
Em không rùng mình nghe tiếng Cú kêu
Sao lại rùng mình khi nhìn cảnh tháp tiêu điều
….
Em có buồn tủi không?
Đất của muôn dân, đâu phải của riêng mình
Sao đổi lấy một cô gái xinh đẹp!
…
Sao em khóc?
Sao em quì hôn đất!
Ôi! Em gái Chàm, trăm năm trước về đây
Nhìn em, ta chỉ xúc động một giây
Đã mừng rồi, cứ ngỡ mình vô cảm
Em có nhìn thấy vết trát xi măng ngô nghê thô thiển
Sao lại sửa cổ tích người ơi!
Bài thơ sâu sắc lắm, nó chứa cái đau đáu về Chiêm Thành xưa , cái xót xa của sự đời hiện tại biến thành cái suy tư nặng trĩu trong tâm hồn tác giả. Cảm ơn anh Võ Xuân Phương đã cho đọc một bài thơ hay và làm cho cảm xúc người đọc cũng chảy theo dòng cảm xúc của anh.
Cảm ơn sự phân tích trích đoạn của nguyentiet. Chúc bạn khỏe, vui nhiều
Em bay lên tháp,ta chạy theo em
Em từ đâu ra
Gò Chàm
Thành đồ bàn đổ nát
Em dừng lại bang khuang nhìn tháp
Ta ngẩn ngơ chết xác vì em
Sương đêm lạnh
Sương đêm lạnh
Trăng lạnh vàng hoa vạn thọ
Bài thơ quá hay ! Em cô gái Chàm….chỉ là cảm giác ,trong tưởng tượng mà rất sinh động , Ý thơ rất lạ ,chan chứa bao nỗi niềm như đã thấu hiểu nỗi lòng…. em. … về ngôi tháp cổ lạnh lùng chơ vơ giữa lòng nước Nam ta với bao sự đổi thay bỡi thời gian & suong gió
Em có nhìn thấy vết trát ximăng ngô nghê thô thiển
Sao lại sửa cổ tích người ơi
Em thật tuyệt vời
Ta cũng thật tuyệt vời
Em xót xa cho cái đã mất
Ta xót xa cho những bông hồng……
Cám ơn Võ xuân Phuong đã cho đọc một bài thơ hay vô cùng!!!
Em cô gái Chàm….chỉ là cảm giác ,trong tưởng tượng mà rất sinh động , Ý thơ rất lạ ,chan chứa bao nỗi niềm như đã thấu hiểu nỗi lòng…. em. … về ngôi tháp cổ lạnh lùng chơ vơ giữa lòng nước Nam ta với bao sự đổi thay bỡi thời gian & suong gió
===================================================
Cảm ơn Trần Kim Loan đã phát hiện và đồng cảm. Chúc khỏe, vui
Bài thơ hay tuy nhiên nếu sửa câu thơ này cho bớt hiện thực thì bài thơ sẽ thơ hơn “Có ngực và mông nở nang như cô gái múa apsara”
“Có ngực và mông nở nang như cô gái múa apsara”
=======================================
Cái đẹp của thế kỷ trước, phải nở nang để biểu lộ căng tràn sức sống. Chúc Thúy Loan vui
Em dừng lại bâng khuâng nhìn tháp
Ta ngẩn ngơ chết xác nhìn em
Thật tội nhà thơ!
Ta ngẩn ngơ chết xác nhìn em
Thật tội nhà thơ!
===================
Thưởng thức cái đẹp bằng sự rung tột cùng, sao mà tội. Chúc Phanlehue khỏe, vui
Sắp lời tạo dáng hình tháp bánh ít hay quá nhà Thơ…ui !
Chắc là sự vô tình của câu chữ, cảm ơn Galant phát hiện. Chúc khỏe
Bài thơ có nhiều ý rất lạ,mình rất thích hình ảnh bông vạn thọ vàng liên tường đến ánh trăng vàng phủ lên cổ tháp
Những đêm có sương, trăng có màu vàng hoa vạn thọ, chúc bạn Lương Viết Khiêm vui, khỏe