Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 20th, 2011

Diệu Thảo

Đã một tuần qua, cô gái gần như chưa hề rời khỏi chỗ đứng ấy.

Trạm buýt gần công ty. Váy trắng thêu hoa. Tóc ngắn rối xù. Dù đỏ. Lưng tựa hẳn vào tấm bảng hiệu quảng cáo đỏ chót đề tên một loại nước giải khát mới ra. Chân co lên chạm vào một mảng sáng trên chiếc biển quảng cáo và một chân hơi chếch về phía trước. Một kiểu đứng chẳng có trong những tư thế có thể hé lộ một điều gì đó về chủ nhân, ngoại trừ việc cô ta đã đứng khá nhiều giờ liền .

Cô nổi bật lên giữa tấm bảng hiệu, đến nỗi tôi có cảm giác là bất kỳ một ai đi ngang qua điều hướng mắt nhìn về đốm trắng thêu hoa ấy, chúng làm họ cảm thấy dễ chịu trong một mùa đầy rẫy những mảng ánh sáng chói chang, có lẽ vậy. Chiếc dù đỏ cô cầm, ngược lại, chìm ngỉm trong cái đống màu đỏ trên phông màu sau lưng cô. Vừa khít đến độ nó gần như biến thành một chi tiết trên bức ảnh ấy. Chiếc dù màu đỏ trong một ngày hè oi ả.

Chiếc dù đỏ, trên tay một cô gái, những mảnh dù bạc. Tất cả những chi tiết ấy như một luồng điện vụt qua trong tim tôi. Run rẩy. Quặn thắt.

Kim cũng biến mất vào lần đó, lần cầm trên tay chiếc dù màu đỏ, trên tay nàng là chiếc lắc nhỏ xíu cũng lấp lánh những chiếc dù bạc treo lủng lẳng. Chiếc dù đỏ, tôi chưa thấy bao giờ. Là một ngày mưa. Em đứng đợi tôi ở trạm buýt, đúng trạm buýt ấy. Đúng vị trí ấy. Mảnh dù đỏ phía trên đầu em vừa như cái ngột ngạt của một ngày nắng gắt, lại vừa như những tia chớp gầm gào lúc trời sắp mưa… Sau lần ấy, em biến mất. Hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì thuộc về Kim chỉ là những điều còn lại trong tôi. Những lần thức giấc vào lúc bốn rưỡi sáng. Cổ họng khô rát. Những ngụm nước trở thành những mảnh thủy tinh trôi tuột xuống dưới với vô số vệt cứa trên đường đi của mình. Nhưng tôi không thấy mình đau. Chỉ có cuộc giằng co khiến tôi kiệt sức. Ít ra phải có một điều xác tín nào đó để tôi thôi lục tung thế giới này như một thằng ngốc chứ. Đã hàng trăm lần tôi lặp đi lặp lại ý nghĩ ấy. Nhưng tất cả đều vô vọng. Con số không tròn trĩnh và dấu chấm hỏi lơ lửng trước mắt luôn làm tôi thức giấc vào lúc bốn rưỡi sáng.

Cho đến khi phát hiện ra chiếc dù màu đỏ trên tay cô gái lạ. Tim tôi đập mạnh. Trong vài giây tôi gần như không thở, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc dù đỏ và chiếc vòng mảnh lấp lánh ở cổ tay cô gái. Những chiếc dù bằng bạc. Tôi muốn lao ngay đến trước mặt cô, lay hỏi cô về tất cả mọi điều, những câu hỏi như một tin nhắn đang ở dạng text message khi đầy ắp chữ thì lập tức chuyển sang chế độ multimedia, trôi lềnh bềnh trong khoảng không trước mắt. Chiếc dù đỏ và những câu hỏi. Những mảnh bạc hình cây dù và cô gái kỳ lạ.

Ngày thứ tám, mưa trút xuống thành phố khiến buổi sáng ướt nhẹp mà vẫn hừng hực sau lớp xiêm áo lướt thướt một cơ thể nóng hổi. Tôi thấy tóc cô nhỏ nước long tong xuống đôi vai trần trắng bệt. Và tay vẫn cầm cây dù đỏ.

-Này em, trời mưa thế này, chắc buýt sẽ lại trễ giờ. Em có muốn đi một đoạn không?

Cô gái im lặng nắm chặt chiếc dù trong tay, ngủ ngoan như một con mèo con được ủ ấm sau những ngày đông rét mướt. Mùi nước hoa quen thuộc làm đầu óc tôi váng vất. Bao nhiêu câu hỏi cứ vây bủa lấy tôi. Mọi thứ trước mắt tôi mờ đi. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Lớp tóc mỏng hé ra một vầng trán lấm tấm những nốt mụn hồng trên làn da xanh xám. Khuôn mặt bầu bĩnh và chiếc cổ cao gầy guộc làm tôi nhớ Kim quay quắt .

Đêm ngoại ô đầy gió, tiếng tôi lẫn trong tiếng gió, tưởng  như gió đã cuốn từng chữ một bay đi thật xa, vậy mà cô tỉnh giấc.

-Em là ai vậy? Tôi gục đầu trên vô-lăng.

***

“ “Ông thầy bói già ở đầu con dốc đã nói với cô và anh những lời y hệt như vậy.

Nét chỉ tay thêm vào bằng dòng mực đen mảnh chợt sáng ánh lên như một tia chớp đỏ úa trước cơn mưa.

-Mực phai thì tình đứt, nhớ nhé. Đừng quay về tìm ta, vô ích. Ông già mù kéo dài nét bút, đau nhói lòng bàn tay cô.”

Cuốn tiểu thuyết với một cái kết mẫu mực như thường thấy. Duy chỉ những lời nói dài ngoằng vô nghĩa của nhân vật lão thầy bói bị mù là chẳng thể hiểu nổi! Cô chỉ lờ mờ cảm nhận được cái lạnh của tuyết phía bên kia thông qua lớp kiếng trong suốt của căn phòng máy lạnh.”

***

-Cho em về nhà anh nhé. Em biết…

Cô ta nói gần như thì thào. Hơi thở không đều và một âm vực quá thấp khiến giọng nói trở nên méo mó tội nghiệp.

Tôi hoàn toàn im lặng trên đường về nhà. Rất nhiều thứ trộn lẫn làm tôi không còn hiểu được những ý nghĩ trong đầu mình nữa. Mới chiều nay tôi còn bồn chồn không yên, sợ cô gái kỳ lạ sẽ biến mất, và hi vọng mong manh về Kim cũng ra đi mãi mãi. Vậy mà giờ cô đang ngồi bên tôi, chỉ cách một gang tay, và vừa nói với tôi một điều hệ trọng. Điều ấy nhấn chìm tôi trong một mớ hỗn độn, vừa phấn kích, sung sướng, vừa bồn chồn, hồ nghi, vừa tươi vui lại vừa xám xịt. Tất cả như một ảo ảnh mà tôi cố tình tạo ra. Nhưng không, cô gái ấy đang ngồi đây. Khoảng không trong xe đầy ắp mùi cỏ tươi quen thuộc đã thiếu vắng suốt ba năm qua.

Lời nói thoảng mùi kẹo trái cây, đúng vị nho, điều đó khiến tôi tin hơn tất thảy, rằng điều tôi đang nghe là sự thật.

-Đường chỉ tay… em… chị ấy trong gương, năm mười chín tuổi.

Đường chỉ tay, em_là_chị_ấy_trong_gương_năm_mười chín_tuổi. Tôi lặp lại trong đầu mình câu nói ấy đến hàng chục lần trước khi lao xe về phía thành phố mà không thể nghĩ được gì hơn.

MiKa không ngủ ở sô pha như đã nói. Em nằm bên tôi. Chiếc dù đỏ ở cuối phòng dội vào tôi ánh nhìn xuyên thấu lạnh buốt giữa mùa hè nồng nực. Như ngày xưa, có những trưa thứ bảy tôi và em ngủ vùi trong lòng nhau, không một áng mây nào ngăn nổi bầu trời rực nắng. Màu nắng rát bỏng cả ô kính nhìn ra những con đường bụi mù mà vẫn trong veo như màu của quả cầu pha lê Kim để ở ngăn giữa giá sách cách đây ba năm.

Tôi không cần biết là em đang ngủ vùi trong ngực tôi hay đang cố tìm điều gì đó trong khoảng không hẹp, dài hun hút giữa hai đứa. Chỉ biết rằng em đã nhấc bổng tôi ra khỏi mớ hỗn tạp trong lòng bằng những tách cà phê thơm đầy béo lịm sữa tươi, bằng những vòng tay rất chặt sau cánh cửa trước khi với tay bật đèn trong những tối muộn về nhà. Duy chỉ có buổi chiều là em giữ lại cho riêng mình. Những buổi chiều đặc quánh thứ ánh sáng đỏ quạch như tia chớp trước cơn mưa. Tôi thảng thốt gọi tên em trong bóng chiều chuếnh choáng cơn say. Tiếng guitar bập bùng che đậy những tiếng nấc.

“Anh,

Em có thể ở lại, để được anh yêu, bằng một tình yêu rất thật của hiện tại. Thật như cây dù đỏ mình đã che dưới những cơn mưa chiều xanh rì màu cỏ.

Em có thể ở lại, để được anh yêu. Nhưng những ảo ảnh đã nhốt chặt em lại trong tấm gương của tuổi mười chín. Làm sao em bước ra khỏi tấm gương ấy để là em trọn vẹn? Khoảng cách hay là sự nứt vỡ, em không chịu đựng được điều nào trong hai điều ấy.

            Câu nói dài ngoằng của lão thầy bói già… đường chỉ tay sẽ không phai, em sẽ giấu nó sâu vào  phía bên kia tấm gương.

 

                                                                                                Ký tên

                                                                                    Em, cô gái trong gương.”

Trong thoáng chốc, bàn tay tôi đầy những mảnh vỡ. Đường chỉ tay, lão thầy bói già, những lời tiên đoán… lúc bốn rưỡi sáng…và em, và tôi.

CKD

 

Read Full Post »

Lại một mùa đông

Rêu

Nắng không về hong kịp mùa đông
chỉ còn sót lại chiếc lá cuối cùng của mùa thu hôm qua cằn cỗi
rơi xuống bậc thềm
em rướn mắt nhìn qua ô cửa nhỏ
ngoài kia những vệt tròn lem nhem mờ phố thị
và những cây cột đèn đứng đó trang nghiêm
Bên kia nhà hàng xóm văng vẳng khúc nhạc bolero héo hắt
.
mùa đông..
mùa đông..
.
lại một mùa đông với những cơn mưa phùn gió bấc
với những con đường đất nâu lún ngập
rặng thông già khẳng khiu.
.
mùa đông không có tuyết rơi
chỉ có giòng sông mưa trầm mình nơi máng xối
và em,
bên ô cửa nhỏ
chuyện trò cùng mùa đông

Read Full Post »