Ngô Đình Hải
Từ em nhận lấy buồng cau
Là vôi như cũng theo trầu về xuôi
Giận người cau chẻ làm đôi
Trầu đem gói lại ngủ vùi cho quên
.
Từ son phấn để dành riêng
Nhốt nhan sắc đó ở bên cạnh chồng
Cau theo ngày tháng héo dần
Vôi thêm bạc bẽo trầu xanh cũng tàn
.
Từ em níu chút hợp tan
Ngày đi trầu sớm ngã vàng theo em
Có chia năm bẩy nẻo tìm
Thì vôi vẫn đỏ trong tim một màu
.
Từ em đã biết từ lâu
Còn yêu sao để trầu cau làm buồn
Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?

Một bài thơ lục bát thật hay của NĐH
“Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?”
Nghe xót xa quá ! không biết NĐH hết “đoạn trường” chưa nhỉ
Cảm ơn bạn đã tặng bài thơ hay quá ! Ngôn ngữ chân phương, mộc mạc mà giàu cảm xúc . Tình yêu là đề tài muôn thuở mà .
Chưa ăn trầu cau nên không biết cảm giác như thế nào,nhưng bài thơ thì hay
“Từ son phấn để dành riêng
Nhốt nhan sắc đó ở bên cạnh chồng”
chào anh Ngô Đình Hải, đọc 2 câu thơ trên, thấy có chút đồng cảm xin chia sẻ cùng anh ….
BÀI DUNG NHAN
ngày em vừa biết dung nhan
phấn hương trẽn mấy mùa tàn hôn mê
đã qua bao phố đã về
đã đi bao bận ê chề. đã vui
đã rêu ngăn ngắt mặt người
đã vỡ. lỡ đã chìm vùi trống không
trên tay cầm một lưu vong
mình trôi và.. ngỡ mây bồng bềnh trôi
03/10/2011
Cám ơn bạn đã chia sẽ bằng một bài thơ rất hay , nhất là hai câu cuối :
trên tay cầm một lưu vong
mình trôi và.. ngỡ mây bồng bềnh trôi
rất mong gặp lại bạn trong những bài thơ khác .
Lời thơ như ca từ của một bản tình khúc yêu thương không trọn vẹn – thấm đẩm nỗi buồn dang dở…
Cám ơn anh Ngô Đình Hải bài thơ rất hay, mà mình thích mấy câu này nhất:
“Từ em đã biết từ lâu
Còn yêu sao để trầu cau làm buồn
Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?”
cám ơn bạn đã nhè ngay cái đoạn buồn nhất mà thích ( sao giống NĐH quá ) !!!
Không biết anh Hải có biết ăn trầu hay không mà viết sâu sắc vậy?
NĐH không biết ăn trầu nhưng lại biết mua trầu mới khổ !
Trầu cau và vôi là một bài thơ có những tứ thơ khá mới mẽ
Chuyện yêu đương thì đâu có bao giờ cũ phải không bạn ?
Chào anh Hải
Chào bạn!và…
Thơ cứ tạm gọi như một quá trình khám phá đời sống bằng ngôn ngữ thì Trầu cau và…vôi đã đưa người đọc đến một góc khác của tình yêu. Những câu hỏi day dứt ,những khẳng định mơ hồ,dường như làm cho tình yêu hiện ra vừa xót xa đau đớn vừa đẹp lung linh vĩnh cữu . Đọc xong bài thơ của NĐH tự dưng người ta trả lời được câu hỏi vì sao tình yêu là điều không thể thiếu trong đời sống của mỗi chúng ta! và vì sao người ta có thể sống chết vì tình yêu ấy
Cám ơn bạn đã có một cảm nhận rất hay và thú vị , rất mong gặp lại bạn trong những bài thơ sau.
Ngô Đình Hải ơi thơ càng ngày càng hay…và hình như yêu càng ngày càng…nhiều phải không?
Nửa câu trước thì rất là cám ơn anh , còn nửa câu sau thì ” sống để bụng , chết mang theo ” cho nó chắc ăn anh Sáu Nẫu ơi !
Chào bạn,lâu lâu đọc được mấy bài thơ hay của bạn. Rất ngạc nhiên vì không ngờ ông bạn cũ làm thơ hay và lãng mạn như vậy. Chúc khỏe nghen,sáng tác nhiều nhiều cho anh em thưởng thức
Thất lễ ! Thất lễ ! Chào Nguyễn Mỹ , lần này dzìa xunau lại gặp bạn cũ quá dzui , nhưng lại chưa nhớ ra , nhắc thêm một chút nhe . Thân.
Từ em đã biết từ lâu
Còn yêu sao để trầu cau làm buồn
Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?
Bài thơ hay quá nhất là câu cuối : Một lời trách cứ nhẹ nhàng , còn vương mang một ân tình cũ chưa xóa nhòa trong tim.
Không phải đâu nguyen tiet , thật ra hồi đó cũng dậm chân , la làng ghê lắm , nhưng giờ nghĩ lại mắc cở quá nên phải nhẹ nhàng thôi !
Hải ơi! Bài lục bát rất ngọt,tồi tội,buồn buồn …hi hi…Hai câu cuối “ăn tiền”:
Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đọan trường, biết không ?
Bữa đó nhớ rủ VCM uống cà phê, anh tặng tập thơ nhé.Chúc khỏe
Gặp anh Lữ ở xunau mừng quá trời . Cám ơn giùm VCM trước về tập thơ nhe . NĐH cũng đang đọc từ từ mới thấm . Thân.
Một bài thơ hay, ý từ mênh mang. Chúc mừng nhà thơ.
Cám ơn lời chúc mừng của bạn , NĐH rất vui khi trở lại Xunau . Thân
Ý và lời thơ rất hay.
quá khen! quá khen ! cám ơn bạn .
Chào Ngô Đình Hải! ” Trầu , Cau & Vôi ” có nhiều ý rất lạ! Một cảm nhận thật tinh tế về TY qua chuyện trầu cau & vôi! Thăm & chúc Hải mùa GS an vui nhé?
Cám ơn lão huynh đã đồng hành , bữa nào cho NĐH kính một ly nhe.
Rất mong được ” cụng ” với Hải mà!
Từ em đã biết từ lâu
Còn yêu sao để trầu cau làm buồn
Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không?
Thơ ý lạ nhưng rất hay!
Cám ơn bạn đã an ủi ,” trầu đang héo dần ” mà !
Bài thơ lục bát này nhuần nhuyễn về mặt kỹ thuật,ý thì rất lạ.
Cám ơn bạn , lúc này hình như mùa cưới , thấy trầu cau bán chạy quá nên nhớ lại chuyện hồi xưa đó mà !
Em cao chót vót buồn cau
Chân tình quấn quít lá trầu cũng xuôi
Vôi đem hòa hợp thành đôi
Gọi lòng sắt đá một đời không quên
.
Nắng mưa thảng thốt niềm riêng
so đo mấy độ buồn riêng vợ chồng
Cau trầu xưa héo phai dần
Bạc vôi chi nữa lòng xuân đã tàn
.Bao lần u uẩn hợp tan
Mộng trời xuân sắc huy hoàng mơ em
Gọi xưa hết nẻo đi tìm
Cau trầu vôi nữa mong duyên giữ màu
.
Giữ hình giữ bóng bao lâu
Trái tim đã nhỡ trũng sâu nhịp buồn
Cũng đành nhận thú đau thương
Tình sao lỡ nhịp đoạn trường nẻo không.
Hởi ơi đang buồn lang thang về xứ nẫu lại gặp bài thơ họa của bạn càng buồn hơn ( hic ) !
Những vần thơ độc đáo lắm
Độc đáo vẫn thua xa cái tên…Bất Giới ( hì hì ) , phải không bạn… Bất Giới ?
Từ một truyền thuyết trầu cau cổ điển, người viết tìm cách tìm tòi những ngữ nghĩa mới của một câu chuyện cũ để viết nên một bài thơ tình rất dễ thương và mới lạ
Cám ơn cảm nhận rất thú vị của bạn
Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?
++++++++
Hai câu này ý tứ rất mới mẽ
Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?
******************
Thanh ơi,Thanh có biết không?
Tên “Thanh”_gợi nhớ_”tiếng lòng”…năm xưa!
Vôi bôi_biết mấy cho vừa?
Đoạn trường cũng đủ :”Cho vừa lòng nhau”
Quynh Vinh Rùa ơi Vinh Rùa
Quynh còn có chỗ nào… chừa cho tôi !
Lâu lâu mới thấy có người
Quynh cho tôi ké… tôi… ngồi với nhe ? được không anh Vinh Rùa ?( hì hì )
Dzinh Gùa lúc này (kể từ lúc có … chức : Truởng Ban Ẩm…ướt !) “cồm” tàn bằng thơ không ta quơi ! Lên “đô” dữ hén !
“Cung hỷ ! Cung hỷ !” …
Một đề tài cũ nhưng thi tứ vẫn rất mới
Cám ơn bạn đã đọc và chia sẽ
Chào quynh Ngô Đình Hải !
Lại gặp anh lần nữa trên trang xunau !
Không phải ai cũng có thể diễn tả nổi buồn hợp – tan đẹp như những câu thơ anh viết ! Nhưng cái “tình” thì bất biến với thời gian :
…”Có chia năm bảy nẻo tìm
Thì vôi vẫn đỏ trong tim một màu ”
Đó phải là cái “tình” thật cao thượng trước những mất mát đau đớn trong đời mình, trong tình yêu của mình :
…”Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?”
Xin tặng huynh & các bạn bài hát mà TG rất thích này !@
http://www.youtube.com/watch?v=7h9BUYaQ4i8
” Tình yêu không có lời ” dzậy là mỗi lần gặp nhau nói chuyện bằng tay ( ra dấu ) là đủ hiểu rồi phải không quynh !
Trùi ui ! ” Tình yêu không có lỗi ” đó anh ơi !
Ai bỉu Nị…”tài lanh” hử? Đúng như Ngô Đình Hải_đó là_”…mỗi lần gặp nhau nói chiện bằng tay….”(tình yêu không có lời).Quá chính xác! Nị thời….hổng hỉu?hay giả đò…hổng hỉu?
Nị nói tựa đề của bài hát ni mờ ! Còn cái chiện thể hiện TY bằng lời hay bằng …chưn tay thì tuỳ …cảm xúc của mỗi người mờ anh Vinh Rùa !!!hì hì
Em,….”cố” hỉu,hay_không muốn hỉu?
Và,níu em…”đã hỉu”…._anh…”chìu”!!!!
Bó tay cha nậu … Trưởng Ban này !!!!
Thật sự quynh đã đi … sâu dzào dzấn đề rầu đó nà !!!
“Từ em đã biết từ lâu
Còn yêu sao để trầu cau làm buồn
Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?”
Nỗi buồn diễn tả bằng những câu thơ hay quá !
Tại nói “người ta ” không chịu nghe bạn ơi !
– Bài thơ có nhiều ý dễ thương lạ lùng !
– Dễ thương nhất câu cuối : …Vôi bôi trầu lắm vết thương. Em cho tôi mấy đoạn trường, biết không ?…
Đời sao lắm chuyện “dễ thương lạ lùng ” người viết nói ” đứt ruột ” người đọc nói “dể thương” vậy mà thấy vui mới hay !