Nguyễn Hữu Duyên
Sài Gòn về đêm hoa lệ và quyến rũ. Cảm giác ấy như thấm sâu vào trong tôi khi ngày mai tôi sẽ rời xa sau gần một năm gắn bó với bao chuyện buồn vui. Và, dù như thế nào, tôi nhất định không cho Nhàn biết, bởi tôi biết mình sẽ không đủ can đảm để chia tay.
Cái phòng sau nho nhỏ của căn nhà số 17 Phan Đăng Lưu chỉ còn mình tôi. Ánh đèn như soi vào tôi, như muốn đọc trái tim tôi đang ở cung bậc nào. Cái cảm giác mông lung thật khó tả. Khoảng 9 giờ đêm, cửa phòng không đóng, Nhàn bất ngờ đứng trước mặt tôi.
Cái phòng sau nho nhỏ của căn nhà số 17 Phan Đăng Lưu chỉ còn mình tôi. Ánh đèn như soi vào tôi, như muốn đọc trái tim tôi đang ở cung bậc nào. Cái cảm giác mông lung thật khó tả. Khoảng 9 giờ đêm, cửa phòng không đóng, Nhàn bất ngờ đứng trước mặt tôi.
– Mai anh về Bình Định
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Nhàn, miệng lí nhí : Đâu có!
Nhàn ngồi xuống đi-văng, gỡ điếu thuốc đang cháy dở trong tay tôi, mắt đỏ hoe :
-Anh nói dối em làm gì? Vì sao anh âm thầm không cho em biết?
Tôi im lặng. Và, như để giải tỏa câu chuyện, tôi đưa Nhàn ra quán Ngân trên đường Phan Đăng Lưu, gần trụ sở Ủy ban nhân dân phường 4, quận Bình Thạnh. Hai ly cà phê chảy từ nhanh đến chậm, chậm dần. Nhàn chỉ khóc, nói trong nước mắt, mong sao tôi ở lại không về Bình Định nữa. Không biết hai đứa ngồi với nhau đựợc bao lâu, chỉ biết rằng đường phố gần như không còn tiếng ồn, tôi đưa Nhàn về nhà ở con hẻm 21 đường Vạn Kiếp. Nhàn ôm hôn tôi thật nồng nàn, đắm say, cháy bỏng như là nụ hôn cuối để rồi chia tay mãi mãi, như để kéo lại một chút mong manh trong vô vọng, hụt hẩng… nụ hôn không còn khái niệm thời gian. Và, sau 34 năm, tôi nhận ra rằng đó là nụ hôn duy nhất có được của đời mình, nụ hôn tuyệt vời, trong vắt, thấm đẫm tình yêu lãng mạn của thời trai trẻ mà tôi nhận được.
Và rồi đêm cũng qua. 4 giờ sáng. Tôi bước lên chiếc xe lam 3 bánh, không chịu lên chiếc xe honda của Nhàn để vào bến xe An Đông về Bình Định. Chiếc xe honda của Nhàn luôn ở khoảng cách với chiếc xe lam từ 3 đến 5 mét. Tôi không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt Nhàn. Nhàn lại khóc, khóc suốt dù trời sáng dần, có thể nhìn thấy rất rõ những giọt nước mắt của Nhàn. Hình như Nhàn không để ý một chút gì cả về ngoại cảnh. Còn tôi thì như bấn loạn, miên man trong suy nghĩ, quyết định ở lại hay đi về, bởi vì tôi không chịu nổi những giọt nước mắt của Nhàn. Nhưng có lẽ nghiệt ngã nhất vẫn là cái nắm tay sau cùng của cuộc chia tay.
Bàn tay tôi tuột khỏi Nhàn khi chiếc xe đò lăn bánh, và Nhàn đứng lặng, nghẹn ngào! Đến bây giờ khi có dịp suy ngẫm, tôi vẫn thấy đó là cuộc chia tay thật lãng mạn và thấm đẫm tình yêu của Nhàn giành cho tôi. Và, chính vì điều đó nên nó vẫn đeo đẳng tôi dù bao tháng năm đi qua, và có lẽ đến hết cuộc đời. Đó là buổi sáng ngày 17 tháng 12 năm 1976, tôi 22, Nhàn 21 tuổi. Tôi còn nhớ lúc ấy Nhàn nói trong vô vọng:
– Em rất muốn anh ở lại một tuần nữa rồi về, để 2 đứa cùng đi chơi trong dịp lễ Giáng sinh, anh nhé!
Tôi lại im lặng. Tất cả các phao Nhàn sử dụng để giữ tôi lại đều bất thành. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ phải về quê để học cao đẳng sư phạm thì được ưu tiên như báo chí đã đăng. Cho đến bây giờ tôi vẫn không khẳng định được mình quyết định như vậy là đúng hay sai, nhưng có điều bao nhiêu năm đi qua tôi thấy mình có lỗi rất lớn với tình yêu của Nhàn. Tôi đã phụ Nhàn, đã nợ một món nợ không có khả năng trả. Năm 2001, có dịp trở lại Sài Gòn, khi đến con hẻm 21 Vạn Kiếp, tôi mới biết Nhàn đã định cư ở Thụy Sĩ cùng với gia đình.
Nhàn ơi, dù có muộn màng nhưng xin gửi đến em một lời xin lỗi chân thành về tình yêu của em, xin lỗi về tất cả những gì anh đã làm em buồn của những ngày hai đứa yêu nhau. 35 năm đã đi qua, anh càng hiểu là anh đã đánh mất một cuộc tình đẹp nhất của đời mình!.
·

Sao…sao…sao …ở đâu mà xuất hiện nhiều người đẹp dzẫy ????
…..”Nhàn ơi, dù có muộn màng nhưng xin gửi đến em một lời xin lỗi chân thành về tình yêu của em, xin lỗi về tất cả những gì anh đã làm em buồn của những ngày hai đứa yêu nhau. 35 năm đã đi qua, anh càng hiểu là anh đã đánh mất một cuộc tình đẹp nhất của đời mình!.”
——-
Vinh Rùa tui nghĩ rằng :Phải chăng, đây là “lời xin lỗi muộn màng”? Thử đi ngược 35 năm về trước :
+/ “Bàn tay tôi tuột khỏi Nhàn khi chiếc xe đò lăn bánh, và Nhàn đứng lặng, nghẹn ngào! Đến bây giờ khi có dịp suy ngẫm, tôi vẫn thấy đó là cuộc chia tay thật lãng mạn và thấm đẫm tình yêu của Nhàn giành cho tôi. Và, chính vì điều đó nên nó vẫn đeo đẳng tôi dù bao tháng năm đi qua, và có lẽ đến hết cuộc đời. Đó là buổi sáng ngày 17 tháng 12 năm 1976, tôi 22, Nhàn 21 tuổi. Tôi còn nhớ lúc ấy Nhàn nói trong vô vọng:
– Em rất muốn anh ở lại một tuần nữa rồi về, để 2 đứa cùng đi chơi trong dịp lễ Giáng sinh, anh nhé! ”
* NHD đã có “thừa can đảm” để “quay lưng” với nước mắt của người yêu với lời đề nghị thật hấp dẫn!(với tui_một ngày cũng đã quí&làm được nhiều việc_chứ nói chi tới…một tuần?)
+/ Trong 25 năm (từ 1976_2001): “…Năm 2001, có dịp trở lại Sài Gòn, khi đến con hẻm 21 Vạn Kiếp, tôi mới biết Nhàn đã định cư ở Thụy Sĩ cùng với gia đình.”_Không một tin tức “qua lại”; và “..có dịp trở lại Sài Gòn…”. “Yêu” gì kì dzẫy? [nếu tui nhớ không nhầm thì 10 năm(từ 91_01) “thông tin” đã dễ dàng lắm rồi?]
+/ Thêm 10 năm nữa ( ’01_’11) : 35 năm! Có nên : “Xin gửi đến em một lời xin lỗi” ? Vinh Rùa tui nghĩ rằng : Không nên!!! ( Nhàn ơi! Đừng tin những gì “anh ấy” nói_nhé?)
Dzẫy cho nên đó mới là Nguyễn Hữu Duyên ! Còn gặp phải Vinh Rùa thì coi như …’ Rùa ơi ! em cắt tóc quên đời dzì …anh ! ” hi hi hi
“Nu” là ai mà cứ theo…. “chọt” Vinh Rùa quài dzẫy, hè???
Nu là em gái xứ nẫu , là ngừ ái mộ anh Vinh Rùa mờ .
Nu đâu cò ái mộ anh Rùa , Nu chỉ ” hăm ” mộ thâu mm à !
Dzẫy là cả Nu, cả Muội muội,lẫn Mõ nữa_xúm dzô… “hội đồng” Vinh Rùa tui hử? Ai chơi gì…kì dzẫy?
Mõ lốc cố…ốc
Rùa bị chọt, thụt đầu vào mu ngay.
“Hãy iu theo cách của bạn”(nhái theo Viettel ). Mỗi người có cách iu riêng, Vờ Rờ à.
Mõ gió
hic …Mõ nói gì nghe cũng …thít ! hic …
Thít lúm hở ! Dzẫy thỉ,,,tới lun đi !!! Mõ mừng…hụt chơi ! Hehe…
Anh Vinhrùa ơi ! anh nói thật lòng hỉ, năm đó nếu là em chắc chắn một điều là em dứt phát…hỗng thèm rớt nước mắt dứ cái ngừ coi trọng công danh hơn một cuộc tình như dzẫy đâu ngheng… và phải chi cô Nhàn gặp được Anh Vinh thì….giờ đây đã :quây quần bên đám rùa con rầu !
cho nên…
Nẫu dìa thì mược nẫu dìa
Lăng xăng lít xít nẫu chê nẫu cừ..dzẫy á!
Người đâu mà đẹp dữ ta ?
SÁU NẪU ƠI ! CHO XIN SỐ PHONE CỦA MẤY NGƯỜI ĐẸP TRANG XỨ NẪU NÀY ĐI ! sÁU NẪU CHƠI …XẤU NGHEN , GIẤU KỸ NHA !
Thì cũng tại đọc lời comment thấy anh cũng hào hiệp quá nên Vân mới nói dzẫy á!
Ừ, mìn cũng thấy…”địp” shiệt !!!
Rất mừng dzì trang xunau.org này chưa chính thưc ra mắt mà đã có nhiều NGỪ ĐỊP dzô làm “cồm … nữ” ghơ !!!
Anh Sáu quơi ! Tui tha thiết “đờ nghị” anh lên kế quạch tổ chức một cuộc thi QUA HẬU xunau.org sớm đi . Tui sẽ … o bế “gà” nhà dự thi lấy DZƯƠNG MIỆN chơi hè ! hahaha….
Lốc cố…ốc
Thi woa dzương nữa. Mõ đề cử Vờ Rờ dự thi.
Mõ gió
@ dangthuyhongvan : “… và phải chi cô Nhàn gặp được Anh Vinh thì….giờ đây đã :quây quần bên đám rùa con rầu !” Và, còn hơn thế nữa là…VR tui còn là “dzịt kìu Thị Xĩ” nữa chứ? Còn níu như VR mà gặp hongvan thì sao nhỉ?
Vinh Rùa mà gặp hongvan
Níu không “chít giấc”_(cũng) bâng khuâng…cả đời!
Iu đương_đâu phải… “chuyện chơi”?
Vân ơi có thấu cho lời…Rùa tui???
Rầu ! rầu …Dzinh Dzùa chóng mặt dzí ngừ đẹp dangthuyhongvan rầu ! Tậu !!
Anh cũng thấy … chóng mặt theo VR nè muội muội quơi…! “Heo mi” ! Kíu anh zí…muoimuoi !!!
Anh Vinh rùa ơi.
Anh mà lỡ gặp được em
Thì trời đất sẽ trỡ nên đen ngòm…hì..hì
“Anh mà lỡ gặp được em
Thì trời đất sẽ trỡ nên đen ngòm…”
————
Đen ngòm thì mặc…đen ngòm!
Miễn_Vinh Rùa được….dòm nàng hongvan!!!
(Chắc cú luôn!)
Nếu Nẫu mà giỏi ga lăng
Em đây sửa túi nâng khăn cả đời
Nẫu dzìa nẫu ngắm hết hơi
Rụng răng hỗng chán xin mời nẫu…vô
Sao dangthuyhongvan hổng “dán” hình “rụng răng” để xem có “chán” hông(?)mờ sao dán hình…”ẹp” dzẫy?(Bộ muốn…”treo đầu dê / bán….”hử?)
Vinh Rùa mà gặp được Vân
Thế là đời đẹp bội phần em ơi
Trách chi cũng tại ông trời
Hai ta khó gặp – đôi nơi chia lìa…hic
hongvan ui ! Coi chùng …”Bom” !!! (Cảnh báo cấp độ N lần !)
tậu quá! tới giờ rùa con đi ngủ rầu
Trìa Bá Ngẫn quơi ! Thấy Xứ Nẫu nhìu ngừ đẹp chưa ?
Bạn thân mến,
Mình không trọng công danh đâu, nhưng lúc đó mình không cảm nhận hết tình yêu của Nhàn dành cho mình. Khi không còn trẻ nữa, mình hiều ra và muốn gửi đến Nhàn một lời xin lỗi chân thành. Chỉ vậy thôi, tình yêu mà!
Lốc cố…ốc
Nếu là tui, có gãy giò, quẹo tay tui cũng nhảy xuống xe lam. Tậu thiệt. Qua thương em cái ẩu cũng cắn làm đâu…Qua thương em tam tứ núi anh cũng trèo…sá gì cái “xelem ba bánh”…Quá tậu.
Mõ gió
Mõ gió ơi bộ Mõ gió chưa bị chóng mặt như anh Vinh Rùa với anh Nguyễn Quy hở ? Chà chà …chắc Mõ gió nội công thâm hậu dzữ à nghen ! hi hi
Ngày ấy nếu mà mình nhảy xuống khỏi xe lam, có lẽ sẽ không đủ can đảm để về Bình Định. Chúc Mõ vui khỏe!
tui sợ Nhàn bị làm sao chớ,níu nàng chừng 8 điểm thâu cỡ như mấy ẻm teen tưng tửng này thì làm sao mà rứt ra khỏi cái hun sấm sét kia hữ!
xe lam ba bánh dí xe ngựa hai bánh,chớ xe rùa một bánh cũng…he he…
Anh Trần Bá Nghĩa ơi ! thôi đừng nói ba bánh, hai bánh ở đây chi mà tậu!
Em chỉ cần một cái bánh kem của anh là đủ rầu…chịu hông nè…
he he…bít tui có bánh kem?dẫy là tên một nơi mà hình thì một nẻo rầu nường quơi!
CHA NÀY ĐA NGHI NHƯ TÀO THÁO !
Bá Nghĩa ơi ! nghe anh nói dẫy em buồn quá…!
Mới nghe Tên tưởng anh hào
Bánh kem là để mời chào thế thôi
Với người em gái đơn côi
Làm quen đâu chỉ săm soi bóng hình
Chưa chi anh đã giật mình
Quen rồi có nước khócTình trao sai….địa chỉ!..hic
Anh Bá Nghĩa ơi ! anh biết làm bánh kem à . hôm nào anh bày cách làm trên mạng đi anh !
lại một nường nữa!
có dạy nhưng ở ngoài đời
chớ không trong mạng,thỉ tiên hữ!
Chãnh nửa.
chảnh hầu nào mà nữa?níu có thì chỉ duy nhứt lần này thâu.
Sợ người ta biết nghề hả anh Nghĩa ? Anh cho em số điện thoại em gọi anh chỉ dùm em công thức làm bánh nghe anh
Hỏi Quynh nè muội…quynh là kỹ thực xưỡng bánh Kinh Đô. Có cần ăn trước rầu học nghề sau quynh tặng cho mỗi thứ một cái…cho số điện thọi muội nghen!!
he he…cái ông Ga lăng cha cả này tày lay thiệt!
Chu cha! Sáu nẫu đào trúng quyệt hay sao mà bữa nay lụm được nhiều em xinh đẹp dzẫy? chúc mừng sáu nhen..trang web chưa chính thức khai quả mà bông qua khắp nơi đã hội tụ dzìa quá chừng chừng hè !!!
Còm hay-zui ghơ ! Phục !
Anh Quy ơi ! Coi chừng ” cháng dzáng ” đi hổng nỡi ráng chịu à . Hôm qua nay sao Muội thấy anh Yêu đời dzữ dzậy anh ?
VR thân mến,
Không tin thì cũng được chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng đó là sự thật lòng mình. Chúc VR vui khỏe!
Tình yêu không mất đi, mà nó ngủ yên ở một nơi nào đó trong trái tim. Nó như một đóm lửa trong than vậy, nó có thể lụi tàn dần, hay là bùng phát mà? Anh Duyên là trường hợp thứ hai rồi. Nhàn ơi đừng tin những gì anh Duyên nói vì anh Vinh đã để ý thương em từ lâu rồi.
Trời…trời!!! Sao Minh Nghiệt lại nói dzẫy?Người iu cũ của Nguyễn Hữu Duyên mờ Minh Nghiệt bỉu “..anh Vinh đã để ý thương em từ lâu rồi” là sao? Ai chơi….kì dzẫy MN???
Vinh rùa nghĩ oan cho NHD rồi!
Có điều..”..Lúc ấy tôi chỉ nghĩ phải về quê để học cao đẳng sư phạm thì được ưu tiên như báo chí đã đăng. Cho đến bây giờ tôi vẫn không khẳng định được mình quyết định như vậy là đúng hay sai..” lý do hơi yếu một chút thôi! Chắc tại còn trẻ quá!
Bây giờ có khẳng định cũng như không nên phải xin lỗi chứ sao? Nên tin cho NHD yên lòng!!
Tui cũng có gặp vụ giống giống vầy! Tui đã “Trả lời ngày xưa”, bây giờ gặp lại, người ta cũng thông cảm và thương cho tuổi trẻ của tui chẳng được như mong muốn đó thôi! Dù gì….!!
D xin cảm ơn vì bạn đã cảm thông. Chúc sức khỏe!
Tui đang hát “Xin lẫu tình yêu” dzà “Tình yêu không có lẫu” .
Hơi bị HAY đó nhen !
Bài viết có “dziên” lúm Hữu Duyên à !
Cảm ơn bạn đã đọc, chia sẻ và động viên. Chúc vui khỏe!
Anh Q xịa quá !
Hầu não tới giờ chỉ có bãn “Tình muộn” ca hoài không xong mà xin lẫu tình iu với Tình iu không lẫu cái nỗi gì….hi..hi !
“Gà nhà” sao lại nói dzẫy hữ em ? Nẫu nghe, nẫu cừ giờ !
Thâu được . Tấu anh dzìa hát cho riêng em nghe. Được chưa, hữ ?
bờa..chi? lâu đờa tình uớa hén!
Em muốn mí bừa , anh trỏa mí bừa ! Khừa khừa …
Phải chi hồi đó có điện thọi như bây giờ thì có lẽ đâu đến nỗi chia xa phải không Hữu Duyên! đọc bài này tui thấy bạn chẵng giống tui gì ráo.!..he..he..
Vâng, phải chi…nên bây giờ nghĩ đến thấy lòng mình ray rứt mãi. Tình là thế mà! Biết làm sao được! Chúc sức khỏe!
Hồi ức về một mối tình thật đẹp.”Ôi cái thuở ban đầu lưu luyến ấy!”
Kỷ niệm thường theo ta suốt cả cuộc đời.Những cuộc tình đã qua, những người thương yêu của một thời mới lớn, bây giờ làm gì, ở đâu, sướng hay là khổ luôn là những câu hỏi canh cánh bên lòng khi mà tuổi đời đã không còn trẻ nữa.
Bài viết ngắn mà hay lắm!
Cảm ơn bạn đã đọc và cảm thông. Chúc sức khỏe!
Tình yêu …ôi tình yêu….biết xin lỗi như thế nào?
Thùy Linh thân mến,
Chỉ nghĩ đến điều xin lỗi có lẽ cũng đủ rồi, bởi nói thế nào cho phải khi tất cả đã muộn màng. Chúc sức khỏe!
Đúng rồi, phải xin lổi thôi, nếu không suốt đời suốt kiếp làm sao quên được.
Tình yêu có quy luật riêng của nó mà! Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ.
Một chuyện tình thật đẹp, một nụ hôn nồng cháy đắm say quá tuyệt vời…để nhớ nhung mãi mãi…và lời xin lỗi rất dễ thương cho dù có muộn màng đi nữa thì Nhàn cũng sẽ hiểu và thông cảm cho tác giả ngay thôi, hãy yên tâm nhé Nguyễn Hữu Duyên ơi.
Cám ơn bạn bài viết hay lắm, chúcbạn vui, khoẻ, hạnh phúc.
Thân mến.
HKC thân mến!
Rất vui vì sự cảm thông của bạn. Khi còn bên nhau, mình chưa bao giờ nói mình sẽ nhớ Nhàn mãi mãi nếu sau này không thành chồng vợ, nhưng đến bây giờ mình hiểu ra là không như vậy. Chúc bạn sức khỏe!
Ngừ đàn ông xứ Nẫu quơi ! Sao tui đọc thấy hình như đây là sự tiếc “núi” muộn màng, chớ không phải là lời xin lỗi muộn màng dzậy ? Hì hì !
Cả hai luôn, mình xin lỗi vì hồi đó mình không cảm nhận được hết tình yêu của Nhàn dành cho mình thật nồng cháy, thiết tha; và mình cũng có 1 chút tiếc nuối của thằng đàn ông khi không còn trẻ nữa. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ.
Không thể đập gương tìm lại mình trong quá khứ, Dòng nước trôi đi không trở lại bao giờ. Giờ chỉ còn là kỉ niệm và nó mãi sẽ là một kỉ niệm đẹp trong đời. Hi vọng người ấy có thể đọc được lời anh nhắn gởi.
D cũng nghĩ như MN vậy. Phải nói là mình rất mong Nhàn đọc được lời nhắn gửi sau 35 năm. Cảm ơn MN, chúc sức khỏe, và viết nhiều truyện ngắn hay.
Khi anh chàng ấy nhớ thì có lẽ cô Nhàn đã quên đi mất rồi!
Và nó như chìm vào trong quá khứ. Chôn vào dĩ vãng . Dù sao đó cũng là kỷ niệm đẹp của cả…2 người.
Cầu chúc và mong Nhàn đọc những giòng này!
Chào Hoa Ti Gôn,
Mình luôn ước ao như vậy. Chỉ mong sao một phút nào đó dù ở đâu, Nhàn chợt nghĩ đến mình là cũng đủ ấm lòng.
Chào Duyên! Vào thăm XN – đọc lại ” Lời Xin Lỗi…” của Cậu – rất vui! Tôi vừa chuiyễn ” Hoa NA…” cho VNAN rồi! Có gì mới – cứ gởi cho tôi nhé? Chúc Cậu & Gia đình an lành ! MVL
Em cảm ơn anh rất nhiều. Mong anh sức khỏe! Em sẽ thực hiện lời hứa với anh! Em đang viết ,và sẽ gửi về anh.
Đừng buồn chi vì “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”phải hông anh bạn?chúc vui nha!
Mình viết ra điều ấy để lòng mình nhẹ hơn. Mình không buồn đâu, chỉ tiếc…
DÙ GÌ CŨNG VẪN LÀ MỘT CHUYỆN TÌNH ĐẸP VÀ KHÓ QUÊN !
Vâng, thật khó quên ! Cảm ơn NOBITA!
Hi..hi ! chào anh NOBITA..bỏ đi lâu ngày quá, anh có xin lỗi em không?
Chào em xuxukaka ! Em dễ thương quá . Ừ ..Anh xin lẫu em đó !em đẩu tên rầu na !
Chào NGỐ.
Chào xuxukka campuchia.
su ka VN có bị ấm đầu hông dzẫy…! mình mời sang xứ mặt trời mọc chớ có mời sang xứ chùa vàng đâu hè !!!
Xin chào su ka VN..! hôm nào qua Tokyo chơi với mình nhé!
Chu cha…khúc giữa ni zui zẻ hè !!!
Hồi ký của NHD chưa đủ dài để trở thành một truyện ngắn. Nhưng là hồi ký cách đây 35 năm, một nữa đời người.
Tuổi trẻ ngu ngơ đánh mất nhiều thứ đáng quý lắm NHD ơi! cám ơn bạn.
Chỉ là một mẫu chuyện nhỏ thôi mà! Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ.
Lời xin lỗi dù có muộn màng …nhưng có cũng làm cho lòng mình nhẹ nhàng….rất nhiều! một chuyện tình đẹp & rất khó quên! Mong rằng Nhàn sẽ cảm nhận được lời xin lỗi ấy …dù đang ở một nơi nào đó ! Cám ơn Nguyễn hữu Duyên bài viết rất hay!
Chào chị Loan,
Rất mong là Nhàn sẽ đọc được và nhận ở D một lời xin lỗi muộn màng. Cảm ơn chị đã chia sẻ và động viên.
Đọc tác phẩm này tự dưng tui nhớ mối tình đầu của tui quá ! Cám ơn tác giả đã gợi những kỷ niệm xưa rất đẹp.
Mình cũng rất vui vì bài viết làm cho bạn nhớ mối tình đầu rất đẹp của ngày xưa.
Có khi cái gì mà vuột tầm tay thì mình luôn tiếc nuối ! Dù sao mối tình của tác giả vẫn là một mối tình đẹp , đáng nhớ .
Mình luôn luôn nhớ . Đó là 1 người con gái quê Quảng Trị trên đất Sài Gòn ngày nào.
Chào anh Nguyễn Hữu Duyên,
Ôi, những mối tình đầu, bao giờ cũng đẹp và để lại nhiều tiếc nuối nếu đường đi không trọn.
Cũng như anh TB cũng đã….. tiếc rằng thuở ấy mình còn trẻ và vụng dại quá, một thuở ăn chưa no lo chưa tới, lo được cho ai khi thân mình lo còn chưa xong nên trở thành kẻ có lỗi với tình yêu
Dẫu sao 1 lời xin lỗi muộn màng tuy muộn nhưng cũng đủ cho người ấy không nghĩ sai về một con người anh à. Mến.
Chào Thiên Bồng, ngày ấy mình không nhận ra, bây giờ thì đã muộn màng. Cảm ơn TB đã chia sẻ.
“35 năm đã đi qua, anh càng hiểu là anh đã đánh mất một cuộc tình đẹp nhất của đời mình!.”
Đúng là lời xin lỗi muộn màng . Dù sao vẫn còn lại kỷ niệm rất đẹp của tình yêu thuở mới lớn . Chúc tác giả vui .
Mình suy ngẫm rất nhiều về điều ấy. Vâng, dù sao đó cũng là kỷ niệm đẹp.
Có ai xin “lẫu” Hải Yến chưa dzẫy ???
Hơ hơ …
Một kỷ niệm khó quên . Nhất là được tặng nụ hôn …nghe tác giả tả nụ hôn này mà mình cũng …ngất ngư luôn .
Đó là một nụ hôn duy nhất của đời mình. Mình luôn nhớ mãi.
Nhỏ này…shiệt là … ngất ngư !
Có thể nói, đối với mình, đó là nụ hôn thấm đẫm sự dội sóng mãnh liệt đến tận cùng trái tim của một thời trai trẻ. Và, có thể còn hơn cả ngất ngư, bạn ơi!
Hy vọng Nhàn của tác giả sẽ tình cờ đọc được những lời xin lỗi muộn màng này . Một chuyện tình đáng nhớ thật !
Mình cũng hy vọng như vậy!
nếu i như vậy thì…tui sẽ ..ở lại với tình yêu của tui.
Như vậy là quá tốt rồi! Mong bạn như ý muốn!
Dường như tôi cũng nên có “một lời xin lỗi muộn màng” cho ai đó. Mà dường như cũng không cần thiết phải xin lỗi, bởi người tình có thể mất nhưng tình yêu của “tôi” không mất, và bởi một mối tình như vậy không có tuổi.
Xin cảm ơn lời bình như là 1″ hiền triết”. Vâng, “bởi một mối tình như vậy không có tuổi”. Chúc NT sức khỏe!
Thâu . Tậu !!!….
Anh thì phải … mừ lời còn chưa đủ nữa là … hehehe !
Phải XIN LẪU nghiêm chỉnh chứ sao lại nói KO CẦN THIẾT ? Bít ta dưng phải bít ngừ chứ hã ! Hữ ?
Cái này tui “chơ” anh à nhen !
@ Nguyễn Quy.
Người thì có thể xin lỗi nhưng tình thì không: không cần và không thể. Người tình và Tình yêu là hai thực thể khác nhau: Người thì hữu hình còn Tình thì vô hình. Như nụ hoa và mùi hương.
Có khi ta yêu cả Người và Tình. Cũng có khi ta chỉ yêu một trong hai. Người ta có thể nhầm lẫn yêu người hay yêu mối tình của mình. Chỉ có người trong cuộc mới biết, người ngoài thường ngộ nhận.
Bạn yêu ĐD hay yêu mối tình của ban? Chỉ có Rùa và Chúa biết.
Quã !!!
Chớ hổng phải 2 trong 1 na ???
Em hông bít , NXC quơi !!!
Yêu mà ai đi phân tít dẫy !!!
Quơ ???
Qủa ! dzẫy Mm iu Nam Thi hay iu văn thơ Nam Thi cà ? Rắc rấu quá xá quà xa !!!
Ông NT quơi, bỏ dép chạy tuốt dzìa xunau mau.
ha ha ha Nẫu Xóm Cũ ui ! nhà dzăn Nam Thi xỉu rầu kìa ! Chạy gì nẫu nữa mà chạy ..he he
Cái ông Nẫu Xóm Cũ này làm gì xúi Nam Thi chạy dzẫy ?! Tui lạng quạng hổm rày mà hổng có người đẹp nào chiếu cố nhắc tới tên tui nè , buồn chít luôn ! Sao ông Nam Thi …nhiều tài dzẫy ???
thì …chịu khó canh me ổng rớt em nào thì nhào dô lụm