Huỳnh Kim Bửu
Kỷ niệm là gì người nhé?
Phải chăng lời của gió sông
Cái hôm chuồn kim đạp nước
Cái đêm trăng phủ xuống đồng.
Kỷ niệm là gì người nhỉ?
Mà sao nhớ nhớ quên quên
Cái gì cũng thành của qúy
Thành tờ giấy đỏ, trang kim…
Kỷ niệm thật tình như gạo
Cho người đem nấu thành cơm
Thật tình như cha với mẹ
Đầy vườn hoa trái tỏa thơm.
Mai kia có người về đứng
Giữa chiều chùng xuống bến mơ
Dập dồn những cơn gió thổi
Đi hoài chưa hết chiều xưa.
H.K.B

Kỷ niệm có khi vui có khi buồn nhưng không sao quên được .
Lời thơ đơn giản nhưng đọc cũng nghe kỷ niệm ùa về trong lòng .
Kỷ niệm cứ theo ta mãi thôi ! Bài thơ nhẹ nhàng lắm !
Một khi đã là kỉ niệm, chúng ở mãi trong lòng của chúng ta?
Mình cũng có nhiều kỷ niệm trong đời nhưng không biết làm thơ , viết văn gì cả . Đọc bài thơ này lai nhớ kỷ niệm trong tình yêu của mình !
Bài thơ thật nhẹ nhàng , kỷ niệm dù vui hay buồn cũng làm ta luôn nhớ !
Đọc Kỹ Niệm của HKB lòng tôi bỗng Hoài Niệm..
Lần tay đếm lại ngót mươi thu
Lá rụng vàng sân khuất nẽo mù
Mười thu ta kẻ hoài vọng cổ
Đường xưa sao vẫn mãi thiên thu
Cho ta gửi chút tình xưa củ
Em nhận giùm ta chớ chối từ
Mai mốt quê nghèo ta trỡ lại
Trộm nhìn em khóc những tờ thư.
Nguyên Kha làm thơ hay thế ! Xin chào !