Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Ái Duy’

Những bức bình phong

Truyện ngắn của Ái Duy

 Những bức bình phong

Khi đi ngang qua một bức tường cũ kỷ, đổ nát và xiêu vẹo để bước vào gian nhà chính, chị Nghi hơi dừng lại một chút rồi nói với tôi: “Ngày xưa, nó là một bức bình phong rất đẹp”. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Ngang Qua Mà Nhớ

Ái Duy

thunglunghong-151009

 

Có lẽ lúc đó đã quá nửa đêm, căn phòng trọ Ở vùng đồi núi thung lũng này lại không có đồng hồ treo tường, dường như Như bị đánh thức bởi một cái gì đó rờn rợn mơ hồ đang lan tỏa trong không gian bốn bề tịch mịch yên ắng. (more…)

Read Full Post »

Tìm một đóa hồng

Truyn ngn ca ÁI DUY

 61337955_1

 

 

“Hai mươi ngàn đô?”.Tôi sững sốt không tin vào tai mình. (more…)

Read Full Post »

Buổi trưa bóng đứng

                                                       ÁI DUY

trien-lam-tranh-ha-noi-mua-xuan-tai-bangkok-0

Cho đến năm muời tám tuổi,tôi vẫn còn ôm mộng sẽ được gặp một người đàn ông lý tưởng là bản sao của chính cha mình. (more…)

Read Full Post »

Thẳng thớm và nhàu nhò

                  Truyện ngắn của ÁI DUY
 
Ở nhà, tranh sơn dầu của Lê Thiết Cương

Ở nhà, tranh sơn dầu của Lê Thiết Cương

1. Đúng ngay vào giờ tan tầm cuối ngày, trên đường về nhà bỗng dưng chiếc xe máy đang chạy bị chết khựng, quẳng tôi ngơ ngác. Biết làm thế nào giữa biển người cuồn cuộn đang đổ qua trên cái con đường lưu thông môt chiều này, tôi dắt đại nó vào một tiệm sửa xe lạ hoắc và đầy khả nghi vừa nhác thấy bên lề. Thâykệ, có chỗ cầu cứu là may. (more…)

Read Full Post »

Tô Son Điểm Phấn

Ái Duy

Họa sĩ Lê Thiết Cương

Họa sĩ Lê Thiết Cương

“Chờ tao một chút chớ đi đâu mà vội, con khỉ. Nhợt nhạt như vầy mà ra đường à. Ừ, đưa tao cây son trên tay mày ấy. Cái màu hồng phấn này tao ưa từ hồi còn nhỏ, biết mày không thích rồi, Lac Vert chớ sao, gần ba trăm ngàn, không ít của đâu mà chệ Hay mày đưa tao cây đỏ cam Piere Cardin cũng được. (more…)

Read Full Post »

Ái Duy

Tôi có một người bạn, cứ gọi anh là N., và xin đừng tìm hiểu anh là ai. Cuộc đời của anh vừa rối ren vừa đầy biến động, cắt lát nào ra lát ấy, mỗi lát mỗi vân vi và dường như không ngừng được cập nhật. Thường thì tôi quên vì N. chỉ là ký ức, nhưng thi thoảng, vấp phải một cái gì đó, lời nói hay viên sỏi trên đường chẳng hạn, thì một trong những lát cắt ấy lại bật ra, hiển hiện. Sự quy chiếu này chắc cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt.

Minh họa: Tuấn Anh

Minh họa: Tuấn Anh

(more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »