Thơ Trần Lê Khánh

ngày như chiếc lá
.
ngày lìa tháng rơi rơi
như chiếc lá xa cành
bước chân mềm đau nhói
khi dẫm lên một sáng trong lành Đọc tiếp »
Thơ Trần Lê Khánh

ngày như chiếc lá
.
ngày lìa tháng rơi rơi
như chiếc lá xa cành
bước chân mềm đau nhói
khi dẫm lên một sáng trong lành Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Lê Khánh | 7 Comments »
Tần Hoài Dạ Vũ

buồn xuống ngang vai chiều tới chậm
lòng tôi mưa bụi nữa đây em
không chắc đêm nay mà ngủ được
rượu tàn không ấm nhớ không tên Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Tần Hoài Dạ Vũ | 21 Comments »
Đào Thị Thanh Tuyền

Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Đào Thị Thanh Tuyền | 37 Comments »

Thương lúc nào không biết
Mà nghiêng ngửa hồn xưa
Anh-sông trôi biền biệt
Cũng nhớ ngoảnh lại bờ
Em đi vào trong thơ
Từ lúc nào không biết
Trái tim anh sắp Tết
Dẫu thu đang thầm thì…
Phải ngày xưa không nhỏ
Mình tan loãng vào nhau
Mặn nồng cơn thương nhớ
Cẩn vào tình ca dao
Nhưng rồi mình xa nhau
Bất ngờ như lúc đến
Anh-đường dao oan nghiệt
Cắt ngọt lòng hương ngâu
Năm năm em mật đắng
Vàng lạnh chiếu chăn người
Năm năm anh gặm nhấm
Dấu ăn năn bên trời
Bây giờ thu em ơi
Còn đâu mà tan loãng?
Em đã thành dĩ vãng
Anh là gió trùng khơi…
Trần Dzạ Lữ
Đêm gió biển nồng nàn
Tưởng sẽ là đêm thánh
Cát thốc mạnh…bàng hoàng
Hai biệt ly sóng sánh…
Em nhấp mãi thời gian
Chưa nguội từng dấu hỏi
Lạnh lùng tô chấm than
Người đi…không lời nói?!
Mùa thu đâu còn nữa
Mưa tí tách giọt vui
Thủa mười ba đã vỡ
Chưa kịp úa ngậm ngùi!
TƯƠNG GIANG
Đăng trong Uncategorized | 20 Comments »
Nguyễn Trí

Bàn gồm bốn lão gia. Sáng nào cũng thế. Sau lễ Misa là bốn mái đầu muối tiêu, rất bảnh bao bởi áo bỏ vô thùng ghé quán cóc làm ly đen nói chuyện trên trời dưới biển. Nhìn bốn lão là thấy một trời trí thức. Mục kỉnh trên mắt và anh nào cũng chúi mũi vào, không báo thì cuốn sách dầy cộp. Chủ quán khoái bốn lão nầy lắm bởi họ là linh hồn của quán. Không có họ dân chơi xứ ruộng không thèm ghé thứ cóc keng năm nghìn một ly đen nóng. Thêm vài nghìn vào nơi có chân dài thơm phức quậy cà phê cho anh, thỏ thẻ vào tai anh lời đường tiếng mật không sướng sao? Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Trí | 36 Comments »
ELENA PUCILLO TRUONG
(Nguyên tác : la rivincita)
Bản dịch của Trương Văn Dân
Thân tặng anh Phú và chị Sinh. Elena

Đã bao lần tôi ước muốn được thay đổi một phần số phận của mình với một người nào khác.
Tôi đã trải qua đời sống như một sự sinh tồn mà vẫn không hiểu như thế là khước từ cuộc sống. Rồi với cách sống đó tôi gần như tự hủy, về sau xói mòn vì ân hận. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Trên đỉnh núi thiêng | 15 Comments »
Nguyễn Minh Phúc

Thi sĩ làm thơ cho gái Nam gái Bắc
Sao chưa thấy làm cho gái miền Trung…
Ai thuyền quyên mà chẳng đợi anh hùng
Sao nhà thơ không thử là danh tướng? Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Nguyễn Minh Phúc | 24 Comments »
Trần Huiền Ân

Phải là tuần trăng tháng hai hay tháng ba.
Mới vừa ăn tết xong, hương cốm bột còn mềm trên đầu lưỡi, vị rim gừng còn cay trong hơi thở, tuần trăng tháng giêng còn thấm đậm không khí vui chung của làng xóm, lũ trẻ phải nghe lời ông bà cha mẹ phải đi chùa lễ Phật. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ TRẦN HUIỀN ÂN | 15 Comments »
Trần Thoại Nguyên

Mây chết đuối giữa dòng sông vắng lặng
Trôi thây về xa tận cõi vô biên.
HÀN MẶC TỬ
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Thoại Nguyên | 37 Comments »
Trần Vấn Lệ

.
Hái Nắng Làm Quà
Em đi ra vườn hoa cắt một cành hồng trắng, em nói em hái nắng gửi cho người em thương…
Em biết không? Khu vườn đang ghét em lắm đó, nhất là hoa hồng đỏ nhìn theo em kia kìa…
Nó cũng muốn sớt chia cái tình thương nỗi nhớ, nó cũng biết mắc cỡ nếu nó được ôm hôn…
Những gì của Quê Hương cũng làm anh bịn rịn, nhớ thuở anh làm lính vì bịn rịn…mà thua!
Anh nhìn Má trong mưa đội nón mê quẹt lệ. Vì ai, Má khổ thế? Trọn đời cõng nắng mưa!
Nghe em nói, anh mơ một ngày trời quang đãng, Má rạng ngời trong nắng, em…ánh sáng Việt Nam!
Những bài thơ anh làm gửi về em thiếu nắng cho nên em lẵng lặng mà đi ra vườn hoa…
May em không khóc òa khi hoa hồng trắng nở, khi hoa hồng màu đỏ nhìn theo em ghét, ghen…
Nơi anh nắng đang lên, nhớ em anh nhìn núi, hoa hồng trắng đang nổi những bông mây cuối trời…
Khi người còn xa người, khi đời còn cách trở, cái gì cũng làm nhớ cả giọt mù sương sa!
Huống gì một cành hoa em vừa hái, nói nắng…ở bên nhau không đặng thì thương hoài ngàn năm!
.
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Vấn Lệ | 40 Comments »