Tần Hoài Dạ Vũ
buồn xuống ngang vai chiều tới chậm
lòng tôi mưa bụi nữa đây em
không chắc đêm nay mà ngủ được
rượu tàn không ấm nhớ không tên
tâm sự cứ như là áo rách
từng chiều chếnh choáng bước loanh quanh
hồn thôi bỏ mặc cho sương xuống
thương nhớ không vàng giọt nắng hanh
dừng chân dưới cột đèn châm thuốc
không gió mà tay lạnh rất đầy
mùa thu về nữa trên cây lá
mai mốt sẽ buồn như heo may
không biết tình xa chiều có lạnh?
người về qua một bến sông xanh
áo bay hay là rơi vào Nội?
thương nhớ lòng theo mấy cửa thành
sao tôi cứ là mây viễn xứ
thèm về soi giữa mắt nhung xưa
mà không là một vầng trăng tỏ
nở giữa lòng em cả bốn mùa?
mưa rụng thêm hồn tôi nữa đây
chiều tàn. rượu hết. sầu chưa say
mai về tay níu vai cầu cũ
cởi áo xưa buồn cho gió bay
Bài thơ tuyệt vời. Rất hay.
Bài thơ này đọc đến ….. thuộc lòng.
Cố nhân ơi…bao giờ
Bài thơ làm lòng mình xao xuyến. Thơ hay cả lời, vần điệu.
Bài thơ như xoáy buốt vào tim người đọc. Rất vui khi được làm quen cùng tác giả.
Thơ hay quá anh THDL ơi.
Những bài thơ của anh tôi từng thuộc từng nắn nót chép trong sổ tay đây mà .
Bài thơ hay;câu nào cũng hay .
Thơ hoàn chỉnh quá, giá còn vài ba lỗi để săm soi anh Tần Hoài Dạ Vũ nhỉ. Bài thơ xứng đáng nằm trong số những bài thơ hay nhất gần đây; ít ra là đối với tôi.
Cho phép em share về trng em nhé.
Thơ này thì thuộc loại kinh điển rồi,quá hay
Lâu thật lâu mới đọc thơ anh ; bài thơ thật hay , dù em đã đọc nhiều lần nhưng vẫn xúc động.
Thơ hay ,ý hay, ngôn ngữ cách diển đạc sâu sắc, đọc buâng khuâng bỡi hồn thơ…
Vẫn hào hoa như ngày nào thi sĩ ơi !
Thơ bạn hiền ngày xưa mình rất thích vì cảm xúc dàt dào diêu khắc theo ngôn từ và ý tứ rất ấn tượng đó tề! Bài này và bài Nỗi Buồn Của Tượng là hai bài mình còn nhớ.Chia sẻ với Tần Hoài Dạ Vũ.Một thời thơ bay vút lên cao…
Xin lỗi mình đánh sai chữ ĐIÊU đó
Sài Gòn mưa và cũng đang uống rượu và nhấm nháp bài thơ hay của ông bạn đây. Lâu lắm rồi không gặp. Nhớ.
Ôi, bài thơ này mình đã chép tay vào quyển sổ những bài thơ hay góp nhặt cách đây gần 50 năm. Bây giờ gặp lại trên Xứ Nẫu, như gặp cố nhân!
Nắng trốn buồn thiu! Buồn ngang vai Chiều…Mưa bụi chút xiêu…Chếnh choáng bước liều…Mưa không gió theo…Chân dừng cột đèn…Châm thuốc chút nhen…Lửa mắt Nội Tình…Bốn mùa yêu Trăng…Ngự trong Mắt Nhung…Giữa hồn mưa rụng…Gió ”bay bổng” buồn!?
Ít khi thích đọc thơ nhưng lần này thì thích bài thơ này.
Hay quá