Nguyễn Trí
Bàn gồm bốn lão gia. Sáng nào cũng thế. Sau lễ Misa là bốn mái đầu muối tiêu, rất bảnh bao bởi áo bỏ vô thùng ghé quán cóc làm ly đen nói chuyện trên trời dưới biển. Nhìn bốn lão là thấy một trời trí thức. Mục kỉnh trên mắt và anh nào cũng chúi mũi vào, không báo thì cuốn sách dầy cộp. Chủ quán khoái bốn lão nầy lắm bởi họ là linh hồn của quán. Không có họ dân chơi xứ ruộng không thèm ghé thứ cóc keng năm nghìn một ly đen nóng. Thêm vài nghìn vào nơi có chân dài thơm phức quậy cà phê cho anh, thỏ thẻ vào tai anh lời đường tiếng mật không sướng sao? (more…)