Thơ Trần Lê Khánh
ngày như chiếc lá
.
ngày lìa tháng rơi rơi
như chiếc lá xa cành
bước chân mềm đau nhói
khi dẫm lên một sáng trong lành
.
lá dài ngắn
ngày vàng xanh
ngày đỏ trắng nhanh
lá rụng khỏi cành
chất đầy đêm trăng
.
ngày
mọc ra như lá
đêm đón mai về
để ngọn gió đông
trong gốc cây không
linh hồn trầm mình bao kiếp
tháng năm sâu chớp mắt một ngày
.
ngày dài ngắn
lá vàng xanh
dưới bạt ngàn lớp lớp cây cành
một bóng trăng thanh
.
cột đèn của gió
.
.
mặt trời về nhà
núi đồi lô nhô thức dậy
người và gió cùng bay
đêm chia tay thung lũng
..
trời rực đèn đỏ
trăng dịu đèn vàng
mây máng đèn xanh
người bâng khuâng bên cột đèn của gió
.
mặt trời đi làm
ăn qua loa buổi sáng
dặn người đi ngang
khi trăng hết vàng
khi trời đầy mây
khi thung lũng say
người vén mây thả ngọn đồi theo gió
.
đêm chìm vào nếp nhăn
.
đêm chìm vào nếp nhăn
nhói đau con tim mặn
ngập tràn nơi chôn dấu
cúi đầu níu đêm sâu
.
đêm dài trong đôi mắt
nhặt ký ức xa xăm
thấy ngàn năm ánh sáng
ôm thao thức bên rằm
.
nếp nhăn dài nhíu chặt
bóng đêm thôi vẫy vùng
trăng bồng giọt sáng rỗng
chìm vào trái tim đông
.
Trần Lê Khánh
ngày như chiếc lá…lá rơi lá rơi….thơ cũng có cái để đọc.
Thơ thanh mảnh. Xă xăm.
Cái tên sao giống bạn mình thời kỳ Gia Long quá.
Bài Đêm chìm vào nếp nhăn hay.
Ngày như chiếc lá nhưng là lá xanh hay lá vàng vậy ban ? trêu chút nghen
1/NGÀY NHƯ chiếc lá xa cành…Lá dài ngắn ,vàng xanh ,đỏ trắng rụng nhanh!Ngày lá mọc linh hồn trầm…Bạt ngàn lá phủ bóng trăng lung linh….2/CỘT ĐÈN của gió trời trăng-Mặt trời chia tay lũng vắng núi xa!Mây xanh vén bức màn qua…Bóng đêm phủ xuống nhập nhòa gió sương….3/ĐÊM CHÌM vào nếp nhăn buồn…Cúi Đầu lặng bước nhói buồng tim đau!Đôi Mắt thao thức cùng Sao…Trăng vào tâm thức Đông màu Sầu tư!?
Bạn Trần Lê Khánh dạy học ở Đồng Nai phải không ?