Feeds:
Bài viết
Bình luận

Đêm – Tôi – Biển Nha Trang

 Lê Phương Châu

1297598319_bien_2

 

Đêm hoan lạc trình tôi câu  chữ nghĩa
Đêm lay ánh sao đèn, thành phố ngủ say
Đêm  thắp đủ tôi trên cành dương xỉ ngọt ngào
Đêm no nê phiêu bồng lướt sóng tình thế kỷ
. Đọc tiếp »

Tiễn Hồn Em Đi

Trần Thoại Nguyên
.
tien
.
Đời làm thơ tôi đã có nhiều bài thơ tặng em trai TRẦN BIỆN. Em tôi mang phải căn bệnh hiểm nghèo nghiệt ngã “Trời gọi ai nấy dạ” và đã từ giã trần gian ngày 16 tháng 5 năm 2014 ! Trong những ngày gặp nhau em đang hóa trị đau đớn đến khi vuốt mắt em lìa đời rồi lễ truy điệu,đưa tiễn linh cữu em đến nơi yên nghỉ cuối cùng,tôi có mấy vần thơ TIỄN HỒN EM ĐI.

Dáng buồn tôi

Nguyễn Đăng Khoa

lethietcuong

                                                                            Tranh Lethietcuong

.

Dáng buồn tôi

.

Phố rất gầy.
Mây rất đôi. Đọc tiếp »

Hỏi Khuất Nguyên

Mạch Bần Đôn

 

.11406296_773585
Tôi hỏi ông nầy , ông Khuất Nguyên
Thời ông , nước Sở mấy thằng điên ? Đọc tiếp »

Thơ tặng tiên cá

Đào Viết Bửu

150511tuong1-1399264416409

 

Nhân gian tôi nhận biết :khi nàng tiên cá không thả giọng mê hồn dụ trai ra biển làm mồi

Có lẽ đến lúc nàng thấy mình cô đơn chăng ? Đọc tiếp »

Chỉ một lần xuống phố

Phan Minh Châu

hn-khamthien-tet

 

Đã lâu lắm rồi, từ khi cưới nhau đến giờ ngót ngét cũng đã bốn mươi năm nhưng hai vợ chồng chưa từng đi xa.Hôm nay A Phù chuẩn bị đưa Chàng Hai đi Sài Gòn chữa bịnh, Không biết bịnh tình thế nào mà cái bụng mỗi ngày mỗi trương lên và gây đau nhức,đã biết bao nhiêu loại lá cây và các thứ rễ, củ nhưng cái bụng cứ to dần lên không thuyên giảm. Đọc tiếp »

Sài Gòn nắng…Sài Gòn mưa

Đặng Phú Phong
sai-gon

sài gòn. nắng

 .
sài gòn nóng phát điên
em ơi  gõ cửa cho mình còn thấy mát Đọc tiếp »

Đối diện đêm

Trần Mai Hường

120309kpvangogh02

Đã bao lần nhấc điện thoại lên
Trượt tới một dòng tên Đọc tiếp »

Lụt

Trần Văn Bạn

8-9-picassos

Trận lụt thế kỷ.

Lụt dâng ngập cả cánh đồng, tràn vào thôn xóm, phủ lên mọi vật. Đọc tiếp »

 Tâm Nhiên

IMG_3034

Trời đất mênh mang sương khói, một thời thơ trẻ dại, bàng bạc nắng quái u buồn nơi quê nhà giữa hai đầu biển núi lung linh. Sinh năm 1952 ở Quán Rường, Tam Kỳ, thuộc tỉnh Quảng Nam, một chốn miền “Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đà say” ấy, Nguyễn Lương Vỵ lớn lên trong một gia đình có truyền thống Nho học. Đọc tiếp »