Trần Mai Hường
Đã bao lần nhấc điện thoại lên
Trượt tới một dòng tên
Định nhấn vào phím gọi
Lại thấy bao ngại ngần
.
Từ khi mắc nợ một dòng tên
Em vẫn thường đối diện với đêm
Xếp thời gian trôi
Cất vào biển nhớ
Chìm trong những lát sóng anh
Thấy mình chới với…
.
Đêm nay
Gặp lại tình mình trong trang thơ ướp mật
Bỗng thấy lòng đau thắt
Thương những dòng thơ cuống quýt níu hơi người
.
Cổ tích chúng mình đang trôi đang trôi…
Em sợ một mai
Thơ không đủ từ để đền cảm xúc
Mình không đủ nhau đành giả quên ký ức
Sóng không đủ hờn mắc cạn giữa trăm năm…
Đêm khuya dần
Em vẫn một mình với bàn phím
Phân vân…
TMH.
Mai Hường cảm ơn tất cả các anh chị đã đọc, đã còm, đã yêu thơ Mai Hường. Do MH không biết ngày anh Hiển đưa bài lên nên không kịp trả lời mọi người, MH mong được thứ lỗi.
Tình yêu trong thơ TMH quả thật là “biển nhớ “
Đêm khuya dần
Em vẫn một mình với bàn phím
Phân vân…
_______
CHỮ PHÂN VÂN RẤT HAY MAI HƯỜNG ƠI
Thơ da diết quá MH ơi.
Thơ ray rứt và nhiều cảm xúc
Những cảm xúc yêu thật bùng cháy
Chào Trần Mai Hường,
Đã bao lần nhấc điện thoại lên
Trượt tới một dòng tên
Định nhấn vào phím gọi
Lại thấy bao ngại ngần
Hường xài từ “Trượt” ở đây hay lắm.
Xếp thời gian trôi
Cất vào biển nhớ
Chìm trong những lát sóng anh
Thấy mình chới với…
Từ “lát” ở đây cũng rất hay!
Đêm khuya dần
Em vẫn một mình với bàn phím
Phân vân…
Đừng lưỡng lự nữa Mai Hường ơi! Thử bấm “TALK” một lần đi, sẽ thấy vui lắm đó hihi. Bài thơ hay lắm TMHường! Lâu quá không gặp. Tậu!
BIỂN NHỚ
Chúc TMHồng vui đẹp!
Mến,
RB
Chào Chị Trần Mai Hường!Đọc thơ của Chị Lúc nào cũng vẫn âm điệu nhẹ nhàng Và câu kết thường bỏ lửng…Những suy tư ray rứt!Những ân hận buồn bực!Những nhớ nhung cuống quýt!Những vội vàng trần tình…Những và những cảm tình…Một mình với bàn phím!Tất cả vào lặng im!Đêm vẫn đêm vô thinh!
Những dòng thơ tâm cảm… ‘” Đêm khuya dần. Chỉ mình em . Bên bàn phím _ Phù vân…” ( hình như bản chép lại có SAI nhiều chỗ? )…
Thơ của Trần Mai Hường nhất là thơ tình yêu bao giờ cũng thiết tha,cháy bỏng
Yeu ma mac no la kho roi
Đối diện đêm là đối diện chính với con người thực của mình
GIẢ QUÊN KÝ ỨC NHƯNG KÝ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN PHẢI KHÔNG MAI HƯỜNG !
“Thương những dòng thơ cuống quýt níu hơi người”
.