Nhật Chiêu
Thuở ấy trên núi cao có một cô gái tên là Ngây Ngô, bốn mùa im lặng, nhưng đôi khi từ cô ngân lên tiếng nụ hoa đang nở hay tiếng những chiếc lá vừa rơi xuống đất. Đọc tiếp »
Nhật Chiêu
Thuở ấy trên núi cao có một cô gái tên là Ngây Ngô, bốn mùa im lặng, nhưng đôi khi từ cô ngân lên tiếng nụ hoa đang nở hay tiếng những chiếc lá vừa rơi xuống đất. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ NHẬT CHIÊU | 21 Comments »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Ngô Đình Hải | 53 Comments »
Huỳnh văn Mỹ
“Văn hay không luận đọc dài/Mở ra đầu bài đã thấy văn hay”, có lẽ phải dẫn câu ca dao như là đúc kết cách phê bình văn chương của ông cha ta khi đọc truyện ngắn của Mang Viên Long. Nói cái hay cái đẹp của một tác phẩm văn chương rõ là phải nói đến những tiêu chí, nội hàm của cái hay, cái đẹp vốn khá đa diện, nhưng ở truyện ngắn của Mang Viên Long đó là sự dung dị của ngôn từ; cách dẫn chuyện tự nhiên, mạch lạc; câu chuỵện mang hơi thở của đời sống xã hội – điều làm nên hồn phách của truyện hầu tạo sự kết nối người đọc với những nhân vật, tình tiết trong câu chuyện được nhà văn hư cấu. Đáng mừng với Mang Viên Long, ông đã thể hiện được những “tiêu chí” tạm khái quát này ở ngay mỗi tên truyện, ở ngay vài trang đầu của mỗi truyện. Đọc tiếp »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học | Thẻ Huỳnh văn Mỹ, Mang Viên Long | 21 Comments »
Rêu
1.
Sương tháng chín đọng hờ trên vòm lá
Anh rồi anh, sao chẳng đến cùng em
Em nhắm mắt gọi mùa thu bước tới
Gọi tương tư để mộng rớt quanh thềm Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Cao Hoàng Từ Đoan, Rêu | 15 Comments »
.Nguyễn Huỳnh
Hồi đó, năm 22 tuổi, khi tôi học năm cuối trường Trung cấp Xây dựng Số 6 Tuy Hòa, những tối thứ bảy là những tối nở rộng với mọi chiều kích. Có khi, lúc sẵn tiền, chúng tôi rủ ra quán Cây Trâm uống vài chai rượu Nàng Hương cho tới chếnh choáng quên lối về, cũng có khi chúng tôi ngồi trong phòng nội trú hát rống lên những bài hát vô nghĩa, nhưng thường nhất là chúng tôi cuốc bộ lên quán cà phê Tản Đà dễ chừng ba cây số, uống chung hai thằng một ly cà phê, cốt nghe nhạc ké. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Huỳnh | 37 Comments »
Lâm Bích Thủy
Năm 18 tuổi, học xong bậc trung học, ba tôi kiếm sống bằng dạy tư tại chùa Ông. Tối đến, ông làm thơ. Thơ ông đăng trên các báo: Phụ Nữ, Tiểu Thuyết Thứ năm (TTTN). Có lẽ ông sinh ra là để làm thi sĩ. Bởi từ những bài thơ đầu, đăng trên báo, người đọc gọi ông bằng cái danh từ dễ thương- Thi sĩ Xuân Khai. Cái từ “thi sĩ” đã gieo vào lòng ông nỗi háo hức tiến sâu vào thế giới của văn chương là vậy! Bởi, nơi này ông có thể giải bày tâm tư, tình cảm và chia sẻ buồn vui Đọc tiếp »
Đăng trong Nghiên cứu và phê bình văn học | Thẻ bến My Lăng, Lâm Bích Thủy, Yến Lan | 20 Comments »
Truyện ngắn của Nguyễn Lệ Uyên
-A lô, anh ăn tối chưa?
-Cảm ơn em. Rồi. Mọi chuyện đều ổn. Còn em?
-Dạ, cũng vừa xong bữa. Mà… không phải với mì tôm nữa đó chứ? Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Lệ Uyên | 20 Comments »
Em có nghe, nghe mùa thu nói…?
Mình yêu nhau nhé!
( Mùa Thu cho em – Ngô Thụy Miên)
Đăng trong Uncategorized | 28 Comments »
MẤY DÒNG HỒI TƯỞNG
(Hồi ức của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh về Quy Nhơn- Bình Định)
Thế rồi tôi đỗ tiểu học đứng khá cao trong toàn tỉnh. Tiếng gọi của Quy Nhơn, của muôn nghìn mơ ước, lúc này là lúc tôi nghe rõ nhất. Sóng của biển ấy, điệu thì thầm của bãi rừng dương liễu ấy, sao mà từ đã mấy năm qua cứ mãi vang vọng vào hồn tôi.
Khi lớn lên, nói với ai tôi cũng hay bảo: mình vào trường Quốc Học Quy Nhơn với một trái tim trong trắng. Câu nói có vẻ đầy thơ, nhưng thực sự là như vậy đó. Chỉ với cái lẽ rất đơn giản: nó là trái tim của học trò non trẻ – nó là niềm trong trắng của trăm đổi mong chờ. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi, Xứ Nẫu, Người Nẫu | Thẻ Nguyễn Xuân Sanh | 7 Comments »
Trần Dzạ Lữ
Rồi tôi lại cõng thơ đi
Dọc đường gió chướng, lòng chi chít.. buồn!
Chẳng ai mua nỗi cô đơn
Chẳng ai bán hạnh phúc còn trong tay… Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Trần Dzạ Lữ | 25 Comments »