Cao Quảng Văn
Em có nghe, nghe mùa thu nói…?
Mình yêu nhau nhé!
( Mùa Thu cho em – Ngô Thụy Miên)
.
Nô nức lá …
Mùa thu đi trẩy hội
Đợi em về
Trời đất chợt mênh mông
Và gió nữa, cũng thì thầm ghé hỏi
Sao mắt em trong, và má tươi hồng…?
.
Mà sao mắt
cứ một trời hư ảo ?
Như mơ màng … hoa cúc
lặng vàng thu
Mù sương xuống
Lặng im dòng nước cuốn
Trôi về đâu
mà xa vắng
không bờ ?
.
Ta rảo bước theo những con đường nhỏ
Chân hững hờ
Năm tháng cũng hoang vu!
.
Mùa thu đến
thật tròn trong ý nghĩ ?
Một rằm trăng
tròn vạnh trên đầu…
Và em nữa, mắt xoe tròn bối rối
“ Có thực là…
Người sống để yêu nhau? “
CAO QUẢNG VĂN
Đọc thơ anh là đã thấy hình ảnh Huế,con người Huế ngập tràn trong thơ
Cảm ơn Người Nhơn Lý, mong rằng trước lạ sau quen, mình sẽ có dịp cà phê trò chuyện cùng nhau… Lúc nào, mình cũng viết với… cảm quan và ” tâm hồn Huế”, tâm thức Huế… cho dù thời gian mình sống và làm việc ở Sài Gòn và đất phương Nam này đã dài gấp ba lần thời gian sống ở quê nhà ( 19 năm hơn ở Huế).
Chào thi sĩ của mùa thu.
Cám ơn Mộc Miên! Nhưng , có điều là, ngoài những bài thơ cảm xúc về mùa thu, mình còn làm khá nhiều bài thơ về mùa xuân nữa. Không biết như thế thì mình có phải là người làm thơ về Xuân Thu nhị kỳ hay không?
Có đọc nhiều bài thơ viết về mùa thu của anh đăng rãi rác trên các trang và có cảm giác hình như mùa thu như một ám ảnh trong thơ và trong tâm hồn ngưới thi sĩ.
Thơ đậm đà chất huế mơ mộng,nhẹ nhàng
Cám ơn nhận xét đầy ưu ái của Nguyen Kim Nghi, thành thực mà nói, mình rất vui vì điều ấy!
Rất lãng mạn anh Văn ơi. bao giờ anh về lại huế ?
Mình đã có về thăm Huế từ 22.8 cho đến 16.9 vừa qua mới trở lại Sài Gòn. Thế nhưng, do công việc bận mãi ở đầu nguồn sông Bồ, ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền… ở Cổ Bi, Lại Bằng nên thời gian thăm thú ở Huế chỉ còn hơn một hai buổi, không có cả thì giờ để gặp gỡ trò chuyện hàn huyên cùng anh em bè bạn văn thơ ở Huế. Thật tiếc!
Chào Cao Quãng Văn, nếu mình nhớ ko nhầm thì cậu là cháu gọi bác Quách Tấn là ông phải không. Một bức tranh thu được vẻ bằng ngôn ngữ hơi buồn.
Xin cám ơn Bích Thủy đã bỏ thì giờ quý báu ra đọc thơ. Thực ra, mình chỉ là một người đọc thơ, và chép thơ Mùa Cổ Điển của nhà thơ Quách Tấn vào bộ sưu tập thơ của mình cách nay cũng đã trên nửa thế kỷ, khi đang còn theo học những năm cuối bậc trung học ở Quốc Học Huế ( 1961 -1964).. Rất tiếc là mình cũng chưa có dịp nào gặp gỡ, diện kiến, trò chuyện cùng ông. Một thi nhân nổi tiếng của Xứ Trầm Hương, một trong 4 người của ” Bàn Thành Tứ Hữu”…
Hình ảnh trong thơ không có gì mới nhưng vẫn gợi được vẻ đẹp của mùa thu
Sài Gòn không có mùa thu nhưng cứ tưởng tượng có chút lá vàng rơi trong heo may như bài thơ của anh Văn thì cũng thi vị lắm.
Vẫn có một chút gì đó rất riêng của mùa thu Sài Gòn, mùa thu phương Nam… phải không bạn Đào Trí? Cho dù đó chỉ là mùa thu trong tâm thức, tâm cảm của một số – không nhiều lắm! – người? ( Hình như nhạc sĩ Phạm TUyên cũng có cảm xúc tương tự trong ca khúc ” Gởi nắng cho em”… ” Thật lạ lùng mùa thu phương Nam”…
Đã từng gặp thi sĩ ,dù rất tình cờ nhưng vẫn ấn tượng bỡi sự khiêm tốn và cách nói năng nhỏ nhẹ mà sâu sắc của anh. Thơ như người.
Bài thơ hay nhưng 2 câu sau giống thơ TH quá.
Cám ơn BNgan! Nhưng … có giông giống một chút thôi. Bởi vì nhà thơ viết ” Người yêu người, sống để yêu nhau” còn mình thì … thêm vào đó một dấu hỏi? ” Có thực là..
.” Một bên khẳng định, còn một bên thì nghi vấn. Có phải không BNgan thân mến? Thành ra, một bên là cảm xúc triết học, và bên khác lại là cảm xúc thơ…
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
Lặng lẽ vàng thu ồ im nghe…Vàng lên năm tháng không còn trẻ!Vàng lên suy nghĩ những ngày hè…Tơ trời nắng gió mưa nhè nhẹ…Ưom trong đôi mắt sầu tình ý… Có một trời thu cúc dã quỳ!Trăng rằm bước nhỏ ngõ thầm thì…Mờ sương hư ảo tình mộng mị!Dường đó như tiếng gió thu say!Heo may chiều gió chiếc lá bay…Vàng lên màu nắng hoàng hôn ấy!Đôi mắt ẩn tình đăm đắm hoài…Và thu lặng lẽ dòng sông chảy…Vọng tiếng cỏ sầu bờ êm ái Ủ rũ hoàng hôn chiếc lá phai Tiếng buồn thực mộng gió thở dài…”Xoe tròn bối rối mắt mộng đầy…Người sống yêu nhau lặng phút giây…Chìm trong ảo giác thả hồn bay..Chiều thu nắng tắt lịm một ngày!”
Cám ơn Những dòng ngẫu cảm của aitrinhngoctran… Dường như có một chút gì không khí của thơ tượng trưng, symbolique của các nhà thơ Pháp thế kỷ trước thì phải?
”Người sống để yêu nhau?”Có thực là…như vậy?Mắt xoe tròn bối rối”Biết trả lời sao đây?!”
Thơ và nhạc cộng hưởng với nhau,nâng sức biểu cảm của bài thơ lên cao.
Một chút thơ và nhạc cho đời có cảm giác vui hơn một chút, có phải không ?
Lặng một chút ,xao xuyến một chút với Lặng vàng thu.
Cám ơn Nguyễn Trọng Thi đã đọc thơ và có chút xao xuyến lặng lẽ cùng thu…
Anh Cao Quảng Van còn nhớ những câu thơ này của anh cách đây 44 năm không?
…………………………..
hồn ơi hãy là thảm cỏ
hồn ơi hãy là mây trời
trong nắng mênh mang có lời của gió
trong dấu chim di có vạn u hoài
ngày đã qua đi
bên cầu dĩ vãng
trong tôi cô liêu
năm tháng quên đời
……………………………….
Hình như hồn thơ của anh hôm nay vẫn vậy?
Cám ơn Ngọc Bút còn nhớ tới bài thơ này: bài Không sầu, đăng trên tạp chí Bách Khoa năm 1971, số nào mình không nhớ rõ… sau này, năm 1995, mình có ghi lại trong tập thơ Thầm Lặng Màu Xanh( NXB Trẻ, 1995…
Ừ nhỉ mùa thu rồi. sài Gòn cũng đang phảng phất hơi thu. Cám ơn một bài nhạc hay và một bài thơ thật mơ màng
Xin chào bạn Thanh Hùng! Hình như lâu nay người ta chỉ nhớ tới Sài Gòn hai mùa mưa nắng, mà quên mất rằng, Sài Gòn cũng có cả Mùa Thu, có phải không? Vả lại, ai có thể quên đi rằng … có thể đó chỉ là mùa thu trong tâm cảm, nhất là trong tâm thức lãng mạn của những người yêu nhau, nên chỉ có một mùa… trong năm mà thôi? Và đó là mùa thu!
Cảm ơn Thanh Hùng đã chịu khó bỏ thì giờ đọc và đồng cảm với người viết nhạc, làm thơ…