Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Trần Thị Hiếu Thảo

tải xuống

 (Phần tiếp theo)

Bắt đầu thư giãn nghỉ ngơi, cá nhân. Chú lấy cây đàn guitar ra đánh và hát vài bản cho đỡ buồn. Còn An đi ra ngoài. Chiều như vào sâu, đêm xuống dần, gió nơi này như lạnh hơn. An ra ngoài đứng nhìn bầu trời với muôn vì sao lấp lánh, lòng An trong bao cảm giác xa xôi mờ hồ. Anh nghe văng vẳng tiếng đàn chú Hùng chơi guitar vọng ra, anh thêm ray rức nhớ quê hương.  Anh ôm lấy cánh tay mình cho đỡ nhớ: ông bà cha mẹ, bà con ruột thịt chòm xóm… Nhớ dòng Hương Giang, nhớ chùa Từ Hiếu nhớ cầu Tràng Tiền… Nhớ Bến Ngự cố đô… (more…)

Read Full Post »

Biển vẫn rất xanh

 ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

 

13494860_1722024851379463_1703840462327394317_n

 

Con tàu bị sóng đánh dạt vào bờ tối qua. Một người trong đội cứu hộ đã nói với cô như vậy. Họ còn bảo rằng, phải huy động một lực lượng đáng kể mới kéo được nó nằm ngay ngắn và khéo đến thế! Cô nhìn quanh. Biển êm, sóng cuộn nhẹ vào bờ rì rào, lao xao. Mặt trời chưa ngoi lên khỏi đường chân trời và dãy núi trước mặt vẫn còn dải mây trắng lờ lửng. Cô biết, nhanh lắm, chút xíu nữa thôi dải mây sẽ tan biến như nó không hề tồn tại – cả trong khoảnh khắc. Màu nước cũng sẽ xanh dần theo ánh sáng của một ngày hứa hẹn thời tiết đẹp. Tự nhiên có quy luật của nó tỉ năm nay rồi và luôn thách thức con người, từ một vật thể nhỏ trong lòng đất cho đến bầu trời bao la. (more…)

Read Full Post »

 

Bài Nguyễn lệ Uyên

08

 

Thân Trọng Minh, Lữ Kiều hai cái tên gắn bó suốt chặng dài lao vào nghệ thuật bên cạnh ống nghe tim phổi lủng lẳng hai tai. Như vậy, ông vừa là người “cứu đời” vừa “ cứu người”: Một bác sĩ tận tụy, nhà viết kịch đào sâu vào tận cùng nỗi đau của thế hệ ông, lại vừa là một họa sĩ.

Tôi không và chẳng đề cập đến thiên chức “cứu người” của ông; nhưng về nghệ thuật, tôi đã từng viết về tác phẩm kịch “Kẻ phá cầu” từ cái nhìn của ông về cuộc đời phi lý, những  phận người oằn oại tan chảy, một sự hủy diệt kinh hoàng từ những con người với nhau… Tôi cũng viết về những tùy bút, những bài thơ đặc lềnh những thao thức của ông… với sự chia sẻ của người cùng thời bị “lịch sử chọn” (chữ của Lữ Kiều). (more…)

Read Full Post »

Nơi rừng lặng gió

 

 

TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG THANH HƯƠNG

tay 1

Gió như biến mất mấy đêm này, quạt trần hỏng, điện nửa tiếng mất một lần. Tùng nằm ngửa nhìn chòng chọc vào cánh quạt. Tùng ngồi dậy dựa lưng vào tường. Quay nhìn cửa trước sân đồn không gian đen đặc. Quay nhìn cửa sau hai cây trứng cá to là hai khối đen im lìm dọa dẫm kẻ yếu bóng vía. Bộ phim ma cà rồng xem hôm nghỉ phép nhà mẹ nuôi hồi lại trong cái đầu nhiều tưởng tượng của Tùng. Rùng mình ôm gối. Đồng, Chu, Vui ngủ không phẩy tai. Bữa rượu tối với đoàn khách văn nghệ sĩ tỉnh không tác dụng với mớ dây thần kinh lằng nhằng trong não Tùng. Hơi thở ngạt mùi men mà mắt trâng trâng. Đào đang làm gì? Nghĩ gì? Về ai? Đào đang ngủ hay căng mắt đọc tài liệu cho công trình đang nghiên cứu? Đào có chờ như đã hứa… Tùng cầm điện thoại bấm bấm và send. Mặt điện thoại hắt thứ ánh sáng xanh chói vào mắt. Mắt nheo. Mắt cay. Tùng không đợi hồi âm. Thoát nguồn. Đào chắc đã ngủ lâu rồi. Đồng hồ đeo tay chỉ số ba. Điện vẫn bị cắt. Âm thanh rừng ma quái. Ngực trái Tùng thình thịch. (more…)

Read Full Post »

Trần Thị Hiếu Thảo

tải xuống (8)

Hình tác giả TTHT

 

.

Chương một

Giờ lunch.

An và tất cả học sinh ùa ra trường để ngồi hóng mát. Hoặc mua cái gì để ăn. Vài ba đứa tụm năm tụm bảy nói chuyện. Một người nào đó đam mê talk phone. Hoặc vài đứa thì thích đứng trên lầu để nhìn phong cảnh xa xa, thưởng ngọn… (more…)

Read Full Post »

Nợ đời

 

Truyện ngắn cuả Nguyễn Trí

 Kieron Williamson

Kieron Williamson

Cổ chí kim, đông sang tây, âu sang á. Xưa nay người thân trong gia đình bị tai hoạ thì chắc chắn phải buồn. Bậc làm cha mẹ ắt phải đau lòng sa nước mắt nếu con cái giã từ mình đi trước về âm cảnh. Có câu lá vàng khóc lá xanh rơi. Trường hợp người thân ra đi mà… mừng cũng không hiếm. Trầm kha trên giường cả năm ròng, nhắm mắt được thì người thân phải mừng. Trường hợp nầy niềm đau trong tâm kẻ ở lại có giảm đi nhiều phần, nhưng vẫn có. Cũng có những trường hợp ra đi mà kẻ ở lại mừng ơi là mừng. Trong ruột cả cha lẫn kẻ rứt ruột đẻ ra không một tí đau nào sất. Thiệt đó. Xin thề là nói thiệt. Nếu xảo ngôn hay ngoa ngữ một li lai nào là hộc máu trào cơm chết tức khắc liền. Mà cũng chẳng thề thốt chi cho ác miệng cứ đến trấn X là ra đầu ra đũa mọi chuyện. Đừng nói X, và huyện Y ai cũng rành sáu câu vụ chết chóc của hai thằng Mười Lâm và Sáu Ngón. Riêng thằng Chín Địa thì đang hấp não đâu đó trên phố lớn. (more…)

Read Full Post »

Chuyện tình Hội An

Đặng Hoàng Thám

hoian

Tôi và Kiều Oanh đi dưới ánh trăng vàng trong như mật của đêm rằm phố cổ. Đèn lồng giăng giăng, mờ ảo dài theo những dải nhà xưa cũ, mái ám rêu phong. Đã quá khuya, trăng chếch bóng về mé Tây sông Hoài. Trời lạnh nhiều, sương trắng bàng bạc, bảng lảng, mơ hồ phía chùa Cầu. Có tiếng đàn nguyệt thánh thót như giọt sương rơi, khắc khoải, u hoài, khoan nhặt, âm ba gờn gợn, dặt dìu theo ngọn gió thổi lùa đung đưa những chiếc đèn lồng chao nghiêng. Dải đèn treo chiu hiu như những chiếc lá mùa thu lắt lay, run lẩy bẩy. (more…)

Read Full Post »

               Huỳnh Ngọc Nga

da-lat-suong-mai-pasoto-ava

                                       ( Thân tặng Vi Khải Đức, Ái Cơ và các bạn Thông Reo Đà-Lạt )

 

 

Hắn đứng giữa phòng chờ trong khu đến của  phi trường Liên Khương, khách đồng hành với hắn lao xao với thân nhân đang đứng đợi, khung cảnh nhộn nhịp như ngày hội. Riêng hắn, chẳng nhìn trước ngó sau, hắn chỉ dõi mắt ra ngoài nơi có bầu trời trong xanh đang nhả nắng. Có một cái gì đó nữa như thân quen, nữa như xa lạ khiến hắn ngại ngần, cái thân quen của chàng lảng tử trên bước tìm về và cái xa lạ của cảnh sắc chung quanh làm hắn nghe chùn chân dội bước. Cũng nơi chốn nầy hơn bốn mươi năm về trước, hắn đã đến và đã gặp nàng giữa chốn thông ngàn Đà Lạt, một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng dường như có bàn tay thiên định để bây giờ dù dâu bể đổi dời hắn vẫn trở về để tìm lại sợi chỉ hồng đã trói buộc trái tim hắn với nơi gió núi mây ngàn này.

(more…)

Read Full Post »

Người Tây sơn

 

Trần Thị Hiếu Thảo

 

13407614_1001004206708260_184131629_n

 

Truyện…

Chương một

Mỹ Thể bảo:

– Anh kể tiếp cho em nghe đi.

– Kể nghe đâu bằng, khi nào anh dẫn em về thăm em sẽ thấy.

– Nhưng em muốn anh kể mà mai mốt đi hãy tính.

– Em có nghe người ta hát câu, đó là… tai sao người ta nói:

“Muốn ăn bánh ít lá gai

Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi là sao hã anh”? (more…)

Read Full Post »

Tạp bút:
MANG VIÊN LONG

13346177_240867206285516_461241230895332758_o

Từ rất lâu, tôi không có “thói quen” gì về ngày sinh của mình. Có lúc tôi quên bẵng. Có lúc tôi chợt nhớ. Quên thì chẳng sao, mà “chợt nhớ” thì rất ngậm ngùi!
Cho mãi đến vài năm gần đây, các cô cậu học trò cũ thường gặp nhau vui chơi nhân ngày Sinh nhật của nhau; thế là họ “rủ” tôi tham gia. Hay nói đúng hơn, họ đã “nhắc” tôi nhớ lại ngày sinh của mình! Nhờ vây, tôi cũng đã “vui ké” (chữ của nhà thơ HL) với họ; cảm thấy có chút gì vừa hạnh phúc, vừa bâng khuâng! (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »