TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG THANH HƯƠNG
Gió như biến mất mấy đêm này, quạt trần hỏng, điện nửa tiếng mất một lần. Tùng nằm ngửa nhìn chòng chọc vào cánh quạt. Tùng ngồi dậy dựa lưng vào tường. Quay nhìn cửa trước sân đồn không gian đen đặc. Quay nhìn cửa sau hai cây trứng cá to là hai khối đen im lìm dọa dẫm kẻ yếu bóng vía. Bộ phim ma cà rồng xem hôm nghỉ phép nhà mẹ nuôi hồi lại trong cái đầu nhiều tưởng tượng của Tùng. Rùng mình ôm gối. Đồng, Chu, Vui ngủ không phẩy tai. Bữa rượu tối với đoàn khách văn nghệ sĩ tỉnh không tác dụng với mớ dây thần kinh lằng nhằng trong não Tùng. Hơi thở ngạt mùi men mà mắt trâng trâng. Đào đang làm gì? Nghĩ gì? Về ai? Đào đang ngủ hay căng mắt đọc tài liệu cho công trình đang nghiên cứu? Đào có chờ như đã hứa… Tùng cầm điện thoại bấm bấm và send. Mặt điện thoại hắt thứ ánh sáng xanh chói vào mắt. Mắt nheo. Mắt cay. Tùng không đợi hồi âm. Thoát nguồn. Đào chắc đã ngủ lâu rồi. Đồng hồ đeo tay chỉ số ba. Điện vẫn bị cắt. Âm thanh rừng ma quái. Ngực trái Tùng thình thịch.
Công ty cao su Xanh mời bộ đội biên phòng và đoàn khách xuống ăn tối, giao lưu văn nghệ. Nhà thơ G da trắng, tay trắng gân xanh nổi gờ, quần bò sáu túi lớn nhỏ, mũ vải vành lớn, cằm nhẵn thín ngồi cùng ghế với Tùng. Đường sóc, ngoằn ngoèo, xe chồm giựt, nghiêng ngả. Nhà thơ bấu vào đùi Tùng, hơi thở gấp gáp, mặt bốc màu hết đỏ sang trắng lại đỏ. Tùng quay mặt nhìn hai bên đường rừng mép nhếch nhếch. Nhà thơ vờ ngủ ngả hẳn đầu vào vai Tùng, tay bấu chặt vào đùi Tùng. Bảy cây số nữa mới đến công ty. Tùng sụp mũ cối qua mắt, tay khoanh trước ngực. Lại thấy khuôn mặt Đào, ngực căng ngăm ngăm, cặp đùi múp míp khép nép, mắt Đào dại như mắt mèo hoang. Tùng ước gì được thêm một lần như thế, Tùng sẽ không dừng môi trên vòm bụng Đào, sẽ không sau mười lăm phút vuốt ve mơn trớn cuồng nhiệt lại đột ngột kéo ngay ngắn váy áo, quàng lại khăn, đội mũ bảo hiểm, đỡ Đào lên xe và rồ ga lao như khùng về thành phố. Chiều đó, rừng hầm hập, đất trắng tơi, lưng áo quân phục của Tùng thấm loang một khoanh mồ hôi và nước mắt của Đào. Tùng đoán là nước mắt Đào vì em im lặng suốt đường về phố năm mươi ki lô mét, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng sịt mũi.
Nhà Đào năm tầng, đường Hùng Vương, bố Đào trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần in, ăn kiêng vì mắc chứng tiểu đường. Mẹ Đào bốn bốn tuổi, đẹp như hoa hậu quý bà Phương Lan Anh, bà chủ hãng buôn đồng hồ và đá phong thủy, ăn kiêng để giữ phom. Sáng bánh mỳ vối, sữa tươi không đường. Trưa cháo trắng muối tiêu một chén lưng. Tối canh rau tập tàng một chén lưng với một sinh tố thập cẩm ly nhỡ. Khuya một sữa không đường. Đánh răng xúc miệng thiền hai mươi phút. Thằng em Đào học lớp 12, đẹp trai cỡ Lý Hùng hồi đóng phim “Nước mắt học trò”, xe Lead màu đồng, balo giá bảy trăm ngàn tiền Việt, suốt ngày học chính học thêm, nó quyết thi vào Vietnam Airlines – lái máy bay. Đôi môi nó đẹp đến nỗi người nhìn nó không thể không chăm chú và ngạc nhiên thú vị. Nó ít cười và ít nói đến không nói gì 24h/ngày. Đào và nó chỉ đi cùng nhau một lần khi Tùng mời chị em ăn cơm gà Mỹ Tâm lúc 21h ngày Đào tròn hai mươi ba tuổi năm ngoái. Đào bảo bình thường hai chị em cũng chẳng nói chuyện gì, cũng chẳng có chuyện gì để nói. Nhà năm tầng, ba mẹ Đào tầng một, Đào tầng hai, thằng em Đào tầng ba, tầng bốn thờ cúng Phật và tổ tiên, tầng năm giúp việc và hai nhân viên bán hàng của mẹ sở hữu, tầng trệt buôn bán và sinh hoạt chung. Cả nhà ai về trước thì ăn trước, không phải chờ nhau, thức ăn sẵn trong nồi, trong tủ lạnh. Nhưng quy định tối thứ bảy cả nhà phải có mặt đầy đủ trong bữa ăn để trao đổi một số việc liên quan. Tùng chưa bao giờ đặt chân vào cửa nhà Đào. Đào mời mười lăm lần Tùng mười lăm lần có lý do. Đào nhạy cảm, cô biết những chối từ của Tùng vì sao. Luận văn cao học về môi trường của Đào ba tháng nữa bảo vệ, mẹ Tùng giục đưa Đào về quê ra mắt. Cả họ nhà Tùng giục cưới ngay cô thạc sĩ nhà giàu. Thủ trưởng đồn giục lấy ngay vợ để đảm bảo hậu phương vững chắc, tiền tuyến vững mạnh. Mấy thằng cùng phòng giục hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, hàng Việt Nam chất lượng cao. Thằng em Đào bảo lần đầu gặp, lần duy nhất gặp hôm Đào tròn hai mươi ba tuổi năm ngoái: Anh yêu chị cả thì cưới đi, để lâu cứt trâu hóa bùn. Đào cười bắn cả cơm vào mặt nó. Nó cười, đôi môi đẹp khiến Tùng và mấy khách ngồi quanh không thể không nhìn chăm chú. Sau này khi bên Đào trong rừng gần đơn vị, trong quán cà phê Tom, bên bờ hồ Diên Hồng, trên giường khách sạn Milimet Tùng vẫn không mở mồm nói nổi câu ngắn gọn 3 âm tiết: Lấy anh nhé! Tùng vẫn không dám cởi hết váy Đào và hành động như những dự tính triền miên của mình trước đó. Mắt Đào dại như mắt mèo hoang mất mấy phút xong lại nghiêm buồn như bình thường, hai cánh tay kết vòng tròn quanh bụng Tùng, má áp vào lưng Tùng. Hai ngón trỏ đều đều chập vào nhau. Tùng nhìn như bị thôi miên vào động tác ấy của Đào nén thở. Khuôn mặt hết đỏ sang tái lại đỏ và lưng đầm đìa mồ hôi.
Tùng 13 năm quân ngũ, trung úy, phó đồn truởng nghiệp vụ, quê Phú Thọ, đẹp như Lê Công Tuấn Anh hồi đóng phim “Vị đắng tình yêu”, thiếu cặp kính là giống y. Ra trường về đồn biên phòng K luôn. Ông bác chính ủy bảo: Mày lên đó vài năm cứng cáp tao đưa về làm phòng trinh sát dưới phố”. Bảy năm ông bác bảo về, Tùng bảo làm trên đồn quen, thương, hợp không muốn về phố. Bác dâu bĩu môi: Thằng lập dị. Bố mẹ lồng lộn: Thằng lý tưởng rởm. Cả họ nhà Tùng người gật người lắc. Lúc ấy Tùng chưa biết Đào, lúc ấy làm công tác dân vận làng K’Lả, làng Khôn, Tùng là người thương của cả làng. Tùng được làm khách quý mỗi khi đặt chân đến cầu thang mọi nhà. Tùng được già làng, trưởng bạn tin như yang, kẻ xấu nghe tên Tùng không dám bén mảng đến địa phận đội công tác địa bàn của Tùng đứng chân. Con gái hai làng ganh nhau vì yêu vụng nhớ thầm Tùng. H’ Siu con gái già làng K’Lả muốn cột vòng cho Tùng. Cô đẹp. Cô nở nang. Tùng bao nhiêu lần nhắm mắt để không bị hai bầu ngực trần mờ ảo ánh lửa bếp nhà cô khiêu khích. Lúc ấy mấy hạt ngô nướng dẻo quánh trong miệng vô vị nhất.
Cổ họng rát khô nhất và Tùng không biết đứng lên kiểu nào để đi xuống cầu thang. Ánh mắt H’Siu van lơn được yêu, ánh mắt H’Siu vằn đỏ khi bao nhiêu lần Tùng đẩy cô khỏi ngực những khi cô rình đợi Tùng đi từ suối lên. Tùng đã từng muốn xốc tung H’Siu lên, từng muốn nhấn chìm cô trong đám cỏ mịn ven suối nhưng cái áo treo trên cành cây, cầu vai, bảng tên, chiếc mũ… Tùng chống tay ngồi dậy, kéo H’Siu ngồi dậy. “Tôi không được phép H’Siu à”. “Tôi không làm chồng em được. Tôi bất lực”. “À, mà em chẳng hiểu đâu, tôi không làm được chuyện ấy”. Thấy mặt H’Siu ngệt đơ Tùng lấy tay làm động tác. H’Siu bật cười đứng phắt dậy ôm cổ Tùng hôn cái chụt rồi cong mông ngược dốc đi. Cái dáng cô thật đẹp, thật gợi cảm. Tùng chỉ nhớ về cô có chừng ấy chi tiết. Lúc ấy Tùng hai tám, bây giờ ba hai tuổi Tùng chưa từng ngủ với cô gái nào. Tùng gặp Đào dịp về phố nhận khen thưởng cấp tỉnh cho chiến công truy bắt bọn buôn lậu gỗ và buôn ma túy qua biên giới. Chiến công đổi bằng máu. Vết chém chống trả của lâm tặc trên ngực dài tám lăm centimét, nổi gờ sau khi liền chỉ, thâm tái mỗi khi trời lạnh, đỏ tía mỗi khi nắng nóng, uống bia rượu. Phóng viên báo, đài vây lấy Tùng như món hàng tươi, Tùng trốn vào toilet, không nhìn kỹ anh chui vào toilet women. Thản nhiên ngồi trên bệ đá chỗ rửa mặt uống tiếp cốc cà phê. Chân nhịp nhịp thoải mái. Đào bước vào, bật ra, rồi bước hẳn vào giơ tay chỉ ra cửa. Tùng lắc đầu. Cô tiến lại kéo tay anh ra cửa chỉ lên tấm bảng và nhướn mắt. Tùng gật gật, phì cười. Đào phì cười. Năm phút tình huống không lời nói. Sau này Đào bảo: Em không tin một gã đẹp trai, sáng trưng quân hàm như anh mà hấp hơi. Sau này Tùng cũng thú nhận: Em quyến rũ đến nỗi anh chỉ há hốc mồm nhìn mà quên mất phải làm gì, nói gì”. Bốn tiếng đồng hồ lễ tuyên dương hai người ngồi bên nhau, nói những chuyện linh tinh, ngắm nhau và cho số điện thoại. Hai người lên nhận giấy khen cùng lượt, cố đứng gần nhau và cười mím mím. Tấm ảnh đó Tùng phải tìm gã phóng viên nhờ sang cỡ 10x20cm giá 20.000đ/tấm. Tùng đem treo trên tường đối diện đầu giường đến tận bây giờ. Lúc rảnh nhìn cười, nhướn mắt, hỏi ảnh vài câu như đang có người thật là Đào trên đó. Gần mười hai tháng yêu nhau, Tùng muốn nói ra câu ba âm tiết quan trọng kia với Đào nhưng Tùng sợ. Liệu Đào có muốn lấy một người lính suốt năm bám đồn, giữ biên cương lãnh thổ bình yên. Liệu em có chịu đựng được cuộc sống một năm đôi lần phép, mọi việc gia đình một mình lo liệu. Liệu lương của lính thua thu nhập em cao ngất có làm em coi thường chồng, liệu ba mẹ em đại gia tư bản có chấp thuận con rể là bộ đội, sui gia ba đời nông dân chân đất, liệu em có thực lòng yêu mà thủy chung chờ đợi và quen với một mình ba trăm ngày trong năm mong ngóng…
Tùng giật nảy bởi bàn tay nhà thơ đặt trên bụng, sát cạp quần. Tùng đẩy nhà thơ đứng lên, cả xe ngủ vật vờ, nóng và bụi quẩn đặc trong không khí. Cổng công ty xa xa. Tùng gõ vào thanh cầm tay cửa lên xuống: Đến rồi. Mọi người uể oải vươn đầu, nhà thơ uốn người: Em đẹp trai sao không ngủ. Tùng vỗ vai nhà thơ: Em canh cho các anh chị ngủ. Tối nay thế nào Tùng cũng gặp H’Siu, cô xin vào công ty làm tạp vụ năm tháng rồi, chồng cô làm ở đội sản xuất, anh chàng người làng Hun xã Ia Púch, trước là lính nghĩa vụ của đồn. Tùng thoáng nhớ cái dáng cong mông ngược dốc của H’Siu, lại nhớ khuôn mặt Đào bầu bầu, da mịn, tóc tém dầy cứng, cái nhướn mắt duyên duyên. Điện thoại gù gù trong túi quần. Tùng vừa lau mồ hôi vừa ghé sát đọc tin nhắn. “Lấy em nhé! Cuối tuần em lên thăm anh? Ok thì nhắn lại liền nghen chàng khờ”. Tùng mặc nắng như đổ trên đầu, mặc mồ hôi chảy vào mắt cay xè, đứng giữa sân bấm nhoay nhoáy: Lấy anh nhé! Cuối tuần lên anh chờ. Ok thì nhắn lại liền nghen em yêu”. Và send. Và đứng nghiêm ấp chiếc máy vào ngực trái đang thình thịch, thình thịch. Chiếc máy gù gù trong lòng tay ướt át, mắt Tùng sát vào màn hình: “Em đồng ý. Mình cưới ở đồn được chứ?”. Tùng nhảy bật bật và hú và chạy vòng quanh chiếc xa ca nhà binh đỏ quạch bụi. Mọi người ùa ra. Tiếng cười loang ra khắp bốn nhà gạch xây mái thấp nóng như rang, loang ra bìa rừng, loang ra tận rừng, nơi có những đám đang cháy nham nhở, nơi những cây cao su hai năm tuổi đã cao ngang ngực người. Tùng như bị thôi miên vào rừng cao su hai năm tuổi, bảy năm tương lai màu xanh và tiền bạc. Tùng nhướn mắt. Tùng không biết đã đứng bao lâu giữa đường hành lang dãy nhà anh em công nhân công ty nhường cho khách nghỉ lưng đêm nay. Tùng không biết những ai đã đập bồm bộp vào vai, vuốt dịu dàng vào lưng chúc mừng sắp lấy vợ. Niềm sung sướng của Tùng đang có cánh bay khắp nơi. Giữa heo hút rừng trời biên giới, lần đầu tiên nơi đồn K sẽ có một đám cưới, có một phòng tân hôn cài đầy hoa rừng. Cô dâu mặc váy hở ngực, hở vai ngăm mịn. Cô dâu hai mươi tư tuổi. Tùng nhắm mắt, khuôn mặt Đào bầu bầu, da mịn, tóc tém dầy cứng, cái nhướn mắt cá tính, cái váy tuột dưới chân. Cái dáng Đào ngồi tựa ghế, hai đùi khép nép nghiêng nhìn ra cửa sổ rất đẹp, rất gợi cảm. Phía ngoài cửa sổ rừng lặng gió nhưng trăng lênh loang.
Nhà thơ đến bên, đặt vào tay Tùng bài thơ viết trên tờ A4, bốn khổ cách đều, chữ tròn mềm mại. Dòng quý tặng Mai Thanh Tùng ngày tân hôn nhỏ nghiêng đều. Tùng đọc chậm. Tùng nhướn mắt. Nhà thơ cười. Nụ cười mê hồn. Đêm nay anh đọc bài thơ này. Tuần sau các báo lớn sẽ đăng bài thơ này. Quà cưới của anh đấy là tinh thần còn đây là vật chất. Cái máy ảnh nằm gọn trong túi áo bộ đội của Tùng nặng nặng. Nhà thơ vỗ vỗ vào ngực trái Tùng hai cái rồi bước ra cửa. Cái quần sáu túi lớn nhỏ rung theo mỗi bước chân hóm hỉnh. Tùng nhướn mắt. Tùng nâng bài thơ lên gần mắt và đọc chậm. Bắt đầu hiểu. Điện thoại lại gù gù trong túi áo ngực trái đang thình thịch, thình thịch.
Giữa tâm bão bao giờ gió cũng rất lặng. Lặng đến mức đáng sợ. Và sau đó là bão. Bão của đời người của nhân vật.
Nhà thơ mà viết văn xuôi hay quá. Sang năm chị có về trường dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khoa không chị ?
em cám ơn mọi người quan tâm đến truyện ngắn Hoàng Thanh Hương ạ. Em sẽ viết bằng tất cả sự yêu mến cuộc đời này.
Những cảm xúc trong lòng người thật kì lạ. Thế giới nào cũng vậy thôi.
Thế giới thứ ba sao phức tạp quá. Tác giả viết hay, sinh động vô cùng.
Truyện ngắn Hoàng Thanh Hương dù không có nhiều kịch tính nhưng những sự kiện kín đáo nho nhỏ đó cũng tạo nên những kịch tính thật sự. Ui chao chỉ là “Tùng giật nảy bởi bàn tay nhà thơ đặt trên bụng, sát cạp quần ” đến chi tiết ” Tùng nhướn mắt. Nhà thơ cười. Nụ cười mê hồn ” nhưng thực sự là ngã rẽ tâm hồn của nhân vật được tác giả dụng công xây dựng thật khéo léo . Nhìn chung đây là một chuyện ngắn hay.
Viết hay….nhưng cũng bí hiểm thật ,làm ai cũng phân vân .
Viết thật thâm thúy Hương ơi ?
Kỹ thuật viết văn thật vi diệu.
Phải sửa tên Nơi rừng lặng gió thành Nơi rừng nổi gió . Vì bây giờ mới thật sự là những ngày bão giông của nhân vật.
Hu hu viết hay quá Hoàng cô nương. Chúc người Pleiku luôn má đỏ môi hồng và thẳng tiến.
Cái hay của tác giả là tạo được bức màn hư ảo chung quanh các nhân vật. Đọc xong ai cũng phân vân không biết anh đó là ai giới tính gì và sự việc sẽ diễn tiến như thế nào. …?. Nhìn chung là một truyện ngắn hay.
Tác giả đã cho đọc Nơi Rừng Lặng Gió, xin hãy hào sảng cho bà con đọc luôn Cơn Mưa Không Dừng Lại đi.
Vì đọc xong bài Nơi Rừng Lặng Gió, tôi thích thú quá, đi tìm, mới phát hiện bài sau, mê đọc mà trễ giờ đi làm đó tác giả ơi.
Cám ơn nhiều lắm.
Đọc xong hồi lâu mới hiểu. Truyện ngắn thật độc đáo . Cứ tưởng là lớt phớt mà thật sâu.
hihi… bạn thông minh hơn tôi, xin làm ơn cho biết dùm, bạn hiểu sao? Đọc bài hay, tôi thích văn của tác giả, nhưng không hiểu ý tác giả nên hơi ấm ức, tự giận mình.
Tác giả phân tích tính cách nhân vật hay quá. Sự lấp lững của cái kết càng làm người ta thêm tò mò.
Niềm Vui TINH THẦN choáng ngợp!Tân HÔN Quà cưới Anh đọc Bài Thơ…TRÁI Tim Thình Thịch đập đó!MÁY ẢNH điện thoại GÙ GÙ hòa theo…BƯỚC CHÂN hóm hỉnh VUI CHÀO…Lớn nhỏ QUẦN SÁU TÚI màu CỨT NGỰA…Ôi PHỤC!Tùng vui hết cở!ĐÀO ơi em là ”TRÁI MƠ TÌNH YÊU”Qua nhục thể Mông Hsiu Qua nhà Thơ”GAI”đẹp như Hoa Hồng!Qua em Trai -Chị em GIỐNG-”TẤT CẢ TỤ về ĐÀO THƯƠNG của Anh”LẤY EM nhé!-Ô KÊ đồng ý….Hi..hi…hi…
Dien ta rat tai tinh, toi phuc lam. Rat cam on dduoc ddoc mot bai hay.
Hoi tiec chut xiu la toi cham hieu nen ddoc ddi ddoc lai ddoan cuoi, nhut la cau “Bat ddau hieu”… Ma khong hieu lam. Hy vong tac gia cho nhan vat dduoc hanh phuc.
Với ưu thế của một người làm thơ HTH đã có kỹ thuật viết thật cô đọng,câu chữ dồn nén tạo nên nguồn cảm xúc như của thơ ca mang lạim
Gã nhà thơ bị bê à…. chẳng lẽ ?
Ô là la chắc vậy quá. Truyện viết hay.