Trần Vấn Lệ
Rằm Trung Nguyên
Đêm nay mới thật đêm Rằm, Trung Nguyên, tháng Bảy, nửa năm hơn rồi. Những ai còn sống trên đời, lập bàn thờ nhớ những người âm ty…
Người âm ty, những kẻ về, thiên thu, thiên cổ, cõi quê hương mình. Phật rằng thế giới chúng sinh, Tứ Diệu Đế ở cái Tình Thủy Chung!
Đêm nay nhớ Mẹ Cha cùng đang bay đâu đó trong vòng khói nhang. Những người một thuở thế gian, sinh con, cam khổ trăm đàng vì con…
Đêm nay, Rằm, nên trăng tròn, tròn vo có nghĩa Mất, Còn như như…Đời là Thực, đời là Hư, Có hay Không ở nụ cười bao dung!
Tôi vừa đến Chùa, cúi lưng, lậy Phật ba lậy, đây lòng của con: Rằm này Xá Tội Vong Nhân, cầu xin người thác thong dong linh hồn…
Phật đăm chiêu, khói nhang vờn, tôi nhìn bốn bức vách tường lung linh. Cái chi không bóng không hình? Phải chăng là cái Chữ Tình muôn năm?
Đêm nay…tôi nhớ Việt Nam, Quê Hương tôi thuở tôi làm công dân, tự dưng sông núi thấy gần sáng trưng giọt lệ dưới vầng trăng treo…
Người sống, người chết, người yêu…người trong mộng tưởng bỗng vèo lá bay! Cái gì còn mất…cũng hay, cái Tình thôi, để đời này, đời sau!
Trần Vấn Lệ
.
.
Nụ Hoa Vàng Ứa Lệ Giọt Mù Sương Đêm Qua
Tôi mới vừa ra sân ngắm trăng Rằm tháng Bảy, nhớ ơi khu vườn Ngoại cau và trăng đánh đu…Những ngọn cau như dù che ai mười bảy tuổi vén quần qua con suối rồi xuống thuyền sang sông…Tháng Bảy tháng nhớ nhung những người không còn nữa!
Tháng Bảy buồn thế đó, năm nào cũng giống nhau: vườn Ngoại những hàng cau gió vi vu Nam Phổ. Người đi êm như gió. Gió êm như chân ngà mỗi bước một nụ hoa mimosa óng ánh…Hỡi gót hồng có lạnh cho tôi cài nụ hôn, cho vầng trăng trên non chải suôn hoài suối tóc. Tôi đang nghe dế khóc / đêm này, Rằm Trung Nguyên!
Tôi đang nói với em: Anh nhớ em nhiều lắm! Tình mến thương thăm thẳm, tôi nói thầm với trăng. Trăng có thể Dran, trăng có thể Đà Lạt…Trăng đang vàng Trại Mát, trăng bát ngát Prenn, trăng trên dốc Bà Trưng mơ màng khung cửa sổ…
Em ơi anh quá nhớ / ràn rụa lòng anh trăng! Mai sáng trăng chưa tàn / còn vàng hoa hồng nhé! Nụ hoa vàng ứa lệ / giọt mù sương đêm qua…
Trần Vấn Lệ
Trước đây hình như có lần anh viết một bài thơ về Đà Nẵng ?
Vâng, cách nay hơn 20 năm, thấy có lưu trên luanhoan.net. Cảm ơn anh nhắc
Thơ viết cho một người mà như viết cho nhiều nhiều người,nên ai đọc cũng cảm thấy mình trong đó
Cảm ơn Sông Hà Thanh nhắc cho tôi nhớ câu:
MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MỘT NGƯỜI
Tôi rất tâm đắc 2 câu của đại thi hào Tố Hữu:
CÒN GÌ ĐẸP TRÊN ĐỜI HƠN THẾ?
NGƯỜI YÊU NGƯỜI SỐNG ĐỂ YÊU NHAU
ưỚC CHI ĐẤT NƯỚC MÌNH DỄ THƯƠNG HOÀI HOÀI…
Chữ tình muôn năm…. câu khẩu hiệu hsy nhất thế kỷ anh ơi.
Biết đừng la lớn!
Mỗi lần đọc thơ anh Lệ mình đều xúc động. Nỗi nhớ quê hương của một người xa xứ cứ canh cánh trong lòng và được viết ra bằng tất cả trái tim thương yêu của mình.
Khungcuahep ơi, mình làm thơ trên computer còn trái tim nằm trong ngực…
Mình không thấy trái tim chỉ nghe nó đập thôi hà.
Cảm ơn khungcuahep nhận xét.
Bài Rằm Trung nguyên, mấy câu thơ đầu đều đều như những câu kinh cầu…. khổ sau ,chợt đăm chiêu ,trầm ngâm ,suy tưởng rồi vút lên mạnh mẽ , những ý những tứ cứ tràn lên như là sự “tuệ giác” trong thơ theo cách riêng của tác giả.
Một phút tĩnh tâm thôi anh ạ
Tôi nhớ lại cuốn tiểu thuyết Hai Chị Em của Alexây Tônxtôi xuất bản ở VN cuối thập niên 70 thế kỷ XX: Cuối cùng rồi đền đài dinh thự nguy nga đều đổ sập, kể cả những gì tàn bạo nhất, còn lại chỉ là…Tình Yêu!
Cảm ơn anh Nguyễn Trọng Thi để ý…
Qua rằm nhưng thơ vẫn còn và tình người trong thơ vẫn lan tỏa như những âm ba.
Lễ cúng Rằm Tháng Bảy kéo dài cả tháng Maimaiyeuthuong ạ.
Đây là Rằm Lớn, 1 trong 4 Rằm Lớn: Tháng Giêng, Tháng Bảy, Tháng Tám và Tháng Mười. Đây là Phong Tục / Mỹ Tục của dân tộc mình.
Hãy nghĩ tới những người đã chết.
Hãy quên đi thù hận chỉ giữ mến thương.
Đó là ý nghĩa của Rằm Tháng Bảy, còn lễ Vu Lan Bồn thì khác.
1/RẰM Trung Nguyên huyền diệu huyền…Trăng tròn đẹp Trăng Nguyên hiện Rằm Trăng !Trăng tròn VO LẠI mất tăm!”Bởi Tay Bóp Méo Ánh Trăng sao tròn?!”Trăng Trung Thu Trăng đèn Lồng!Mất còn còn mất tay trong tay ngoài…Tay ĐÀN Thăng Hoa Tình ái…Tay TÌNH ôm lấy U HOÀI Vầng Trăng…2/ỨA LỆ giọt sượng NỤ VÀNG!Hoa Say cõi mộng HOA VÀNG đêm qua…Lời tự tình cùng gió xa…Hàng CAU Vườn Ngoại là đà lặng nghe…Như có tiếng DẾ khe khẽ..Từ MIMOSA động nhẹ đang buồn…MÙ SƯƠNG….?!
Cảm ơn người tri âm
Rằm tháng bảy trong thơ anh Trần Vấn Lệ thật ngộ ha. Ngoại và hình bóng người yêu cứ trộn lẫn trong thơ…. mơ màng & mơ màng.
Tôi nhớ Bà Ngoại tôi hoài…vì Bà Ngoại không la lối con cháu bao giờ. Ngoại tôi mất trong chiến tranh, 1948, vì trái đạn mortier của quân Pháp bắn trúng nhà Ngoại…xưa lắm rồi, một đất nước thật buồn. Tha thứ cho tôi vì tôi nhớ…
Đọc những bài thơ viết theo thi pháp rất quen thuộc của anh TVL,nhưng vẫn chưa có cảm giác nhàm….vì sao vì sao ?
Bạn à, chính bạn làm cho tôi không nhàm chán tôi, cảm ơn bạn cho tôi biết tủi thân vì lần đầu tiên tôi thấy mình hết cô đơn trong chữ nghĩa. Đó là ý thức. Đó là hạnh phúc vậy!
Tứ diệu đế ở cái tình thủy chung; phải chăng đây là cách diễn dịch triết lý Phật giáo dung dị nhất ?
Trước Thế kỷ 19, khg có chữ Phật, chỉ có chữ But (do chữ Budhi, chữ Phạn mà ra), không hiểu sao lại có chữ Phật thay thế (người Mỹ nghe chữ này có lần tát nhẹ vào mặt tôi và nó nói theo giọng của nó…mà ghét).
Tứ diệu đế…là chữ Tàu bạn ơi…Tôi ghét Tàu nên nói tào lao đó thôi!
Bài thơ hay,giàu tính nhân văn.
Thú thật tôi không hiểu chữ Nhân Văn, độ rày thấy hoài chữ Nhân Văn, lạ ghê, xưa nó là nhân bản – bản chất, bản năng của con người? Cảm ơn bạn cho tôi thắc mắc để sáng dạ sáng lòng, hi vọng mặt trời sáng mãi trên quê hương mình, tôi hưởng ơn huệ từ bạn nhé!