La Mai Thi Gia,
Không mưa mà mắt ướt mềm
Nghe sương xuống lạnh mà thèm vòng tay
Nhớ người đau hết tim này
Nghe yêu thương cứ dậy hoài phía nhau
Nghe tình lẳng lặng mà đau
Nghe côi cút, thổn thức sầu phía đêm
Này tình, tình có nhớ em
Sao nghe phía gió dậy lên bão bùng?
Bờ xa xôi ấy mịt mùng
Bóng trăng loang lổ một vùng dại hoang
Tắm sao giữa chốn mây ngàn
Nghe khao khát dậy mà bàng hoàng đau
Tìm gì ở phía trong nhau
Mà nghe nỗi nhớ cồn cào đẫm sương
Mà ân ái với làn hương
Vùi bông cỏ dại bên đường tả tơi
Tàn đêm thương nhớ bời bời
cô làm thơ thật hay,cái gì cũng đẩy đến tận cùng cả cô ơi.
Phải nói là tác giả sữ dụng từ ngữ rất hay.
Nhà thơ dùng nhiều từ có vẻ sến sẫm. Nhưng cách dùng từ ấy lại làm cho bài thơ thêm thiết tha lay động.
Hôm qua đến giờ hình như trang web bị trục trặc thì phải . Mình xem thì được nhưng phản hồi thì không. Nhiều phản hồi bị chặn. Là sao vậy ta ?
Ủa vào được nè.
Cáp A A G bị sự cố đó bạn.
Mình ít đọc thơ nhưng đọc xong bài này tối qua tự dưng cũng thức tàn đêm…. bài thơ chắc là cũng làm chấn động trái tim nhiều người….
Thơ nồng nàn mà thật tha thiết.
Thơ hiện sinh,tân hình thức và cũng tân cổ điển. là một sự dung hợp độc đáo
Không ngờ “sư cô” La Mai Thi Gia [đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma] làm thơ lục bát hay quá. RB xin cảm ơn nữ sĩ đã cho thưởng thức.
“Không mưa mà mắt ướt mềm
Nghe sương xuống lạnh mà thèm vòng tay
Nhớ người đau hết tim này
Nghe yêu thương cứ dậy hoài phía nhau
Nghe tình lẳng lặng mà đau
Nghe côi cút, thổn thức sầu phía đêm
Này tình, tình có nhớ em
Sao nghe phía gió dậy lên bão bùng?
…”
Tuyệt! Chúc bình an và vui khỏe. Cô “Nhỏ Café” nhìn cũng dễ thương lắm. Cho RB gởi lời thăm nhé. Thanks!
Rong Biển là ai ta? đã gặp cô chủ Cafe Nhỏ luôn rồi?
Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma
Sư Giáo La Mai Thi Gia
Rong Biển là ai vậy ta?
Tất cả là a Ta Bà
Tịnh tâm ngộ cội Bồ đề Thích Ca
NHỎ dâng DÒNG lệ xót xa
Mô Phật cùng chấp niệm là YÊU THƯƠNG!
Thật sự THƠ không cần phải đổi mới như những ai đã cất công đi tìm kiếm sự “mới lạ nhưng khó cảm/hiểu”; mà thơ là những chuỗi ngày ta cất công… và tận dụng đưa những ý ‘TỪ THÍCH HỢP’ vào thơ để nó có được nhiều hình ảnh.., phản chiếu được nhiều chiều… cũng như sự kết hợp VẦN ĐIỆU mới mẻ cho những câu cú của tất cả mọi thể loại của thơ mà ta đang có; hay nói đúng hơn là diễn tả làm sao cho cái CẢM XÚC THẬT trong mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm trạng… của mọi tác giả được dâng trào lên… Từ đó THƠ TỰ HAY chính nó và sẽ làm xúc động, RUNG CẢM được LÒNG (của nhiều/đại đa số) NGƯỜI (theo RB so far).
Cô viết thơ hay quá. Nồng nàn và tha thiết quá
Thơ hay cô giáo ơi.
thơ chị biết làm lạ hóa những tứ thơ quen
Tàn đêm thương nhớ BỜI BỜI…Nghe hương ân ái tả tơi ”đất trời!”Cỏ ĐÊM sương ”động”trăng ngời…Nghe gió mưa ướt Mắt Môi THÂN đời!Nghe Tình trổi dậy THƯƠNG ơi!Trái TIM bé bỏng nhỏ nhoi con người!Nghe NHỚ nhớ mãi không thôi!Nghe ĐÊM tàn tạ PHẬN đời BUỒN THIU!
Thơ hay. Ý thơ rất táo bạo.
Thơ hay quá bạn ơi.
Cám ơn bạn Nụ đã khen thơ nhé 🙂
Chu Mạnh Trinh nói, qua lời diễn dịch của Đoàn Tư Thuật: “Ta vốn nòi tình nên thương người đồng điệu”. Đọc bài thơ của LaMaiThyGia ai có ruột gan tim phổi cũng rối bời bời…Xưa nay, thơ thế này là hiếm có vậy!
Vậy là Lê Trần cũng nòi tình luôn he?
Đã thương nhớ…. ….. bời bời, lại tàn đêm thì mới biết thơ La Mai Thy Gia dữ dội đến dường nào.
hihi, đã thương nhớ thì ai cũng vậy mà Hiền 😀