.Nguyễn Hoàng Anh Thư
Người đàn ông cuộn trái tim trong vị giác của mình
nơi đầu lưỡi
có thể như vậy
đôi khi họ nuốt chửng
và quên dư vị ngọt ngào
Người đàn bà yêu
như những cánh tay bóc trần từng chuỗi lời nói
từ tiếng đắng cay đến ngọt mềm
Người đàn ông đôi khi họ như một nhà tài trợ
nhưng keo kiệt, cả lời nói
với chính ngôi nhà của mình
không một chút mảy may
người đàn bà không có vũ khí để rút ra
sự bình yên và hạnh phúc
đôi lúc đánh đổi
những ngậm ngùi chỉ mình họ biết
Người đàn ông không ôm trái tim của mình
họ nhờ người đàn bà giữ
người đàn ông có thể cuộn tình yêu
trong ánh mắt
như một chiếc kén tơ vàng
người đàn bà ngồi gỡ
miệt mài
họ giữ lại cho mình mái tóc
bạch kim
Thơ thế sự chị viết rất dữ dội mạnh mẽ mà thơ tình chị viết cũng hệt như vậy.
Người đàn bà yêu sao mà giống suy nghĩ mình vậy trời .
Người đàn bà yêu phải chăng là cả một biển trời khổ đau và hạnh phúc ?
Hay.
Thơ rất cá tính
Hay quá nhà thơ ơi.
Ôi không có gì trên đời này có thể dấu được người phụ nữ,chỉ có điều họ chỉ chất chứa trong lòng. Bài thơ hay và sâu sắc ,hình ảnh trong thơ quá độc đáo
Ôi đàn ông ! Chẳng lẽ buồn đến thế sao ?
Bài thơ đầy ám ảnh .
Tác giả bài thơ đâu ci mới .Nguyễn Hoàng Anh Thư từng là khôi nguyên của một giải thưởng thơ gần đây các bạn ơi.
Hình ảnh người đàn ông trong khổ thơ đầu thật là độc kể cả nghĩa độc đáo lẫn độc địa. Thơ hay quá.
Đàn ông yêu chiếm đoạt thỏa mãn
Nghiêng nhục thể khát vọng sức mạnh!
Đàn bà yêu nhu cương hòa hoãn
Chịu đựng nổi những điều quá lắm!
…Đàn ông yêu vị kỷ bản thân!
Đưa -nghĩa đang ngầm so sánh bằng
Cho- nghĩa ngầm đòi hỏi lấy Nhận
Khi cho không- khinh thị Cái Nhìn!
….Đàn bà yêu tự nguyện dâng hiến
Cho đi tất cả không nghĩ Nhận
Đàn ông yêu tim như trẻ con
Thích chiều chuộng luôn ”Mình NHẤT HƠN!”
….Đàn bà yêu trái tim độ lượng
Dễ tha thứ ,khó quên,giấu buồn
Đàn bà Yêu-thiệt thòi nói chung?
So đàn ông đàn bà KHỔ HƠN?
….”Qua bài Thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư…
Đàn bà yêu vun vén gìn giữ
Hạnh phúc đổi bằng cam chịu khổ.
Tính tỉ mẩn vun vén để CHO…
”NHẬN vẫn dành người mình yêu đó!”
Người đàn bà yêu đúng là như vậy. Dữ dội mà cũng ngậm ngùi.
Một cây bút mới lần đầu tiên mình đọc; thật sự là mình bị thu hút bằng chất thơ trí tuệ sâu lắng. Thời buổi này tìm được giọng thơ kiểu như thế này cũng hơi khó đây.
Ngôn ngữ thơ đẹp, kiệm lời nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ