..Trần Vấn Lệ
Em chìa hai bàn tay, hỏi thương ngón nào nhất? Anh đáp thương ngón út. Em cười đâu đủ thương!
“Ngón út như hạt cơm, bàn tay là cái chén. Thương em đi, thương gắng, em thương lại anh nhiều!”
Em nói thương, không yêu; anh thì yêu, không ghét, thương hai tay em hết…từ đó thành tình yêu!
Có nhiều chiều buồn hiu, trên xứ người, anh nhớ, xưa hai đứa mình nhỏ, thương yêu chi lạ lùng…
Bây giờ nhớ có mong trở về thời trẻ dại…mà em ơi tê tái, chiều mây bay lê thê…
*
Em chìa hai bàn tay, anh cầm trong giấc mộng, tàn đêm anh lại sống, sống như còn chiêm bao…
Nước non ơi chừng nào mưa nghẹn ngào bến cũ, nắng chờn vờn bờ giậu, đôi bồ câu bên nhau?
Có nhiều chiều nao nao anh nhìn mây bay ngược, mây bay về đất nước…mà tan cuối chân mây!
Em ơi hai bàn tay vẫn chỉ là ngón út, ngón lòng anh thương nhất, hôn đi, hôn giùm anh!
Thơ dễ thương quá Trần thi nhân ơi.
Đọc xong Bếp phải xòe bàn tay dùi đục vì bếp núc của mình để xem ngón Út còn được dễ thương hay không?
Cho mọi người xin ngón út của bàn chân lôn đi thi sĩ, hi hi..
Nhiều người nói với tôi Huỳnh Ngọc Nga là người có hai bàn tay đẹp nên bài nào của HNN cũng đẹp. Tôi nhớ không lầm người đó là nhạc sĩ Phạm Duy tác giả nhạc phẩm Bàn Tay…
Tôi sẽ nói về Ngón Chân Út.
Đúng là cách hồi đáp của một nhà thơ.
Bếp cám ơn sự tử tế vô vàn của anh nghen, hi hi…Bếp mà được như anh và mọi người nói thì đâu có bài Sách Lược Tào Tháo. Giờ mới biết bạn bè tốt bụng với Bếp biết chừng nào.
Nhân đây cũng cho Bếp xin lỗi việc sai sót chính tả trong lời còm trước, vì gõ nhanh mà không cẩn thận đọc lại nên bây giờ Bếp mới thấy. Câu “Cho mọi người xin ngón út của bàn chân lôn đi thi sĩ” xin đọc lại cho đúng là “Cho mọi người xin ngón út của bàn chân LUÔN đi thi sĩ”.
Thưa Huỳnh Ngọc Nga,
Cảm ơn HNG đã đọc bài của tôi và có ý kiến. Câu HNN viết sai một chữ, tôi đọc và biết người gõ chữ sai vì vô ý thôi. Tôi hay vấp cái lỗi này và không bị trách. Bài nói về ngón chân út cũng có rồi, tôi đã gửi cho XN, nếu được post lên thì coi như tôi trả nợ đó nha, còn không thì xin cho tôi xù vậy…
Chúc HNN mọi điều vui vẻ.
Anh ơi em đã từng ở Dran gần một tuần vì vậy em hiểu vì sao anh thương nhớ Dran vô vàn như vậy .
Dran là nơi tôi cảm thấy đất trời đổi khác
đẹp
mát
dễ thương
hồi đó, 1958 khi đoàn tàu lửa ngừng lại ở đây lấy thêm nước để lên Đà Lạt
Muốn say cùng bài thơ hay.
vậy thì sau khi đọc xong nhớ không nên lái xe nha!
Cảm ơn!
Thơ không màu mè , cũng chẳng cầu kỳ kỹ thuật ,chỉ hững hờ như câu nói bâng quơ mà sao day dứt mà sao thiết tha vô vàn.
Thưa, tôi chỉ nói bâng quơ
Vậy các ngón tay khác hổng thương sao ?
Thương cả hai bàn tay…mà không đếm
Những tứ thơ đẹp vô cùng.
Cảm ơn T&T
Bai tho de thuong qua anh a !
mây bay về đất nước
mà tan cuối chân mây…
Ha ha vậy ai út ít thì thương hơn phải không anh. Kính chúc anh ngày 29-2 ngày đặc biệt nhiều niềm vui.
Tên Út dễ thương
Ngón tay út cũng vậy
Chắc là bạn rất buồn nên thơ ” tê tái, buồn hiu… lê thê ” Làm sao sẻ chia bây giờ ?
Coi như tôi đã nhận được sự cảm thông của bạn
Tôi biết ơn bạn ngó tới
Tôi thật sự rất có cảm tình với thơ anh. Ngôn ngữ không trau chuốt nhưng nhờ thế mà rất gợi cho người đọc một cảm nhận rất giản đơn cho mọi độc giả đơn giản.
Cảm ơn bạn hiền
Những tứ thơ nghẹn ngào chơi vơi như nỗi niềm của người xa xứ.
quả thật đang ở rất xa Dran Đà Lạt Việt Nam
Thơ thật tha thiết người ơi .
nói nhỏ thôi mà…
Thương ngón út không đủ thương !Thương út như thương hột cơm nhỏ mềm Bàn tay như một cái chén Thương gắng cả hết sẽ thành tình yêu Nhiều Chiều nhớ thời niên thiếu… Như đôi bồ câu mình hiểu có đôi…Đời vui mắt say môi cười Chìa nguyên bàn tay em nói hôn đi!Cho đủ cho đầy tình nầy!Út thương út yêu mê say biết không?Nhất Cái nhị trỏ tam Tòng Đứng trụ chính giữa yêu ngón Thiếu Thốn!
cảm ơn aitrinhngoctrana
tên đẹp quá