Trần Vấn Lệ
Sắp Tết rồi là cũng sắp mùa Xuân, trời vẫn lạnh, chắc mùa Đông lười biếng? Ở nước Mỹ, mùa Xuân không én liệng, chưa một điềm báo trước những ngày mai…
Tuyết đang rơi, gặp gió tuyết bay bay, những chiếc khăn quàng cổ thêm bề dày thêm đẹp! Không có nắng nên nhà nhà cửa khép, không bàn tay nào không có bao tay!
Tôi không ở bên trong, không ở bên ngoài, tôi đi giữa mùa Đông tuyết trắng, tôi chắc giống ai kia mắt buồn sâu lắng, ngó xa xôi, ai cũng tha hương?
Sắp Tết rồi…là sắp hết buồn, tôi lại nhắc chữ Tha Hương, lại nghe buồn da diết. Tại sao người Việt Nam mình cứ đi hoài đi miết…không lẽ vì oan nghiệt tự ngày xưa?
Nếu Thủy Tinh đừng làm gió làm mưa…
Nếu Sơn Tinh đừng dựng cờ trên đỉnh núi…
Nếu Âu Cơ đừng dẫn năm mươi con tan đàn lầm lũi…
Nếu Lạc Long Quân đừng dẫn năm mươi con bơi lội đại dương…
Tôi chợt nhớ Vũ Hoàng Chương, “Lũ chúng ta lạc loài dăm bảy đứa…”. Tôi giận tôi, tại sao mình “chợt nhớ”, sẽ “chợt quên” chăng? Lúc đó, lúc nào?
Sắp đến Tết rồi, sắp thấy hoa đào, “khứ niên kim nhật”, tôi chờ đợi. Mây trên đèo Ngoạn Mục kia, phải không, đang nổi? Sóng trên dòng Hương Giang kia, phải không, thuyền ai trong sương?
”Thuyền ai trôi trong sương…buồn!?’Dòng sông Hương giang sóng gờn gợn chảy…Ngoạn Mục đèo nổi bóng mây …Hoa đào đào hoa Tết nầy nở hoa?-Đôi mắt tha hương buồn lạ!Buồn da diết buồn xót xa nỗi buồn!”Lạc loài dăm đứa thấy thương!Khăn quàng kín cổ buồn buồn ngó ra…Ngoài trời tuyết rơi buồn bã!Tuyết bay tuyết lạnh đông đà chuyển sang…Xuân sắp về rồi phải chăng?Việt nam xa đó đang xuân sắp gần…Trầm ngâm nghe nhớ vô cùng!”Năm ngoái nơi nầy ở cửa đông…Mặt ai đỏ ửng với đào hồng?!”BUỒN!?