Đặng Phú Phong
Tôi gặp cô ấy trên fb. Đọc một ít bài thơ. những bài thơ tuy chưa già dặn về mặt kỹ thuật, chưa thật sự là vừa riêng vừa chung. nhưng tôi để ý đến vì trước nhất nó thật, thứ nữa là cách dùng từ cũng như ý khá lạ. Sức liên tưởng của thơ thật dồi dào làm tôi bật lên những kỷ niệm thật buồn.
Môt hôm , rất tình cờ, sau trao đổi vài câu thông thường, và lại khác hẳn với một số câu chuyện khác, câu chuyện của chúng tôi bỗng dưng trở nên đậm đặc. Rồi. tôi cảm thấy ngậm ngùi cho chuyện của nàng. Tôi xúc động thật sự. Và, đêm ấy. đến thật khuya, chúng tôi thả tràn cảm xúc cho nhau qua những dòng gõ vội. Tôi đã rất thật, và, tôi tin nàng cũng vậy.Nàng tự xưng là học trò của tôi. “Nhưng giữa thầy và trò không có tình riêng” Chắc là nàng gõ với một nụ cười. Dần dần tôi nhận ra cái cách của nàng: Đặt vấn đề, rồi cắt nó đi. Tinh nghịch nhưng hiền hòa. Bất cần nhưng tha thiết. Lạnh lùng nhưng nóng bỏng. Đồng tiền của nàng không phải hai mặt mà nhiều mặt. Nàng cho rằng tôi vừa vô thức vừa có ý thức đã đâm đầu vào nàng , ngực nàng sưng tấy một vết tím. Tôi thấy nàng giống tôi, ơ, xin lỗi em, nhóc, nhé! tôi giống nàng nhiều về tinh thần, tính khí và về chuyện hôn nhân nữa. .. Nàng lấy chồng vì thất tình. Tôi lấy vợ vì đang bầm dập, nát tan. Cả hai chúng tôi lập gia đình đều thật vội vã. Cho xong. Và, hôn nhân của nàng thì chìm trong góc khuất còn hôn nhân của tôi cũng đã chia lìa.
Cái cách vừa mở vừa đóng của nàng là một sức hút tôi khó tình chống đỡ, dù dặn lòng chớ hấp tấp mà quàng phải dây. Hãy dùng kinh nghiệm đã trải bời bời kia mà tung bắt nhé tôi ơi.Nhưng, lại một tiếng nói khác: kinh nghiệm làm chi cho đánh mất hồn nhiên. Tôi ơi!
Thế là tôi với nàng công công thủ thủ. Chúng tôi đang chơi trò đánh đu. Ô, nhưng rồi cuộc chơi phải chấm dứt. Tôi hay nàng, ai là người bước xuống cánh đu trước: đầu hàng. Who knows ?
Thế giới ảo có thực chăng?
Nàng cho là nó thực. và viết:
“anh húc đầu vào em húc mạnh…
em suýt ngã luôn
không dưng, anh húc đầu vào em – rất ngang ngược. bầm tím vồng ngực em. anh hông tin hả?
sang năm về, em cho coi
ngực vồng – chỉ là từ miêu tả
quan trọng là không dưng anh húc vào làm em… có vết, vết màu tím thẫm…
đẹp hông…”
Tôi chợt nhớ đến dòng độc thoại của nàng:
“… người đàn bà vào ngày cuối của năm – thừa thãi tứ chi, ngôn từ vô cảm – ngắm thẩn thờ giòng chiều trôi ảm đạm, nghĩa lý đây ư, lẩn thẩn… hỏi mình người đàn bà kéo lếch thếch khối tình – đeo quả tim trinh (?) sau ca đại phẫu – miệng tươi rói cười với muôn mặt xấu – tấn tuồng thủ vai chính mãi… hài bi..”
Xúc động ùa về như thác lũ. Tôi đang nói chuyện với một người vác trái tim trĩu nặng. Như đang vác thánh giá. lếch thếch, thất thểu. đi. Và, bây giờ người đàn bà đó đang quên mình; khai tử rồi khai sinh. Mất và còn trên một thân thể căn tràn sự sống có còn là căn cơ cho một sự có mặt trên cõi đời? Đau khổ, hạnh phúc có còn một sự ngăn cách nào chăng? Một thân hình còm cõi bọc sáp mịn, măng muốt.
Tôi bỗng chợt hiểu thật rõ ràng ý nghĩa nụ hôn nàng viết cho tôi. Giống như một bức tranh siêu thực; hành trình họa chất là một tảng băng đã chôn từ bắc cực 20 năm. Nhưng những suy nghĩ đó không làm mất cảm nhận khác trong tôi. Đêm đó tôi ngủ với đôi môi hồng cong cớn, khóa chặt môi tôi. Thân thể tê cứng không nhúc nhích, giống chiếc ghế gỗ chết trân trong góc tối. Chân tay đã trở thành những áng mây trời bềnh bồng xa lăng lắc.
Trong những lúc chuyện trò , bằng cái giọng vừa lém lỉnh vừa rất thật, thỉnh thoảng nàng nâng tôi lên rồi cũng cách đó nàng vật tôi xuống. Rất êm ái. Rất thân tình. Ra khỏi trận, tôi chợt mỉm cười vì mình đang trở thành con múa rối.
Tính ẩn dụ của truyện thật sâu sắc.
anh Du Tử Lê hay nhắc đến anh Phong nhiều lắm đó
Bạn Liên Tâm ơi! Du Tử Lê còn sống ngon lành mà.
Tác giả vốn là nhà thơ nên đưa thơ vào truyện thật hay
trả lời bạn VHoc cụm từ”những con chữ biến hóa không ngừng” là một cụm từ ăn ý với tôi nhất. Tôi không muốn “chữ” trong văn chương là xác chữ mà nó là “con” chữ. và con chữ thì nó có sức sống của nó. Phải không?
Cảm ơn bạn
Con múa rối vỏn vẹn nếu hai!?Dữ dội nhẹ nhàng và êm ái…Nàng sẽ say sưa với cảm giác”Đùa trêu tung hứng đầy sảng khoái!”Của trò chơi như là tình ái?Như là yêu đương mà không phải!Chỉ hòa điệu múa bi cả hài?Để thấy đời vui buồn có vậy?!…Viết đọc nghe Sướng-Cảm ơn Tg nhiều……
Chúc anh năm mới hạnh phúc, may mắn…va có nhiều sáng tác hay.
Một truyện ngắn theo mình rất hiện đại từ cấu túc đến cách diễn đạt.
Viết hay,đọc xong cứ nghĩ vẫn vẫn vơ vơ về cuộc đời và thân phận con người.
Ngôn ngữ truyện thuôc loại siêu. Chúc anh năm mới sức khỏe thịnh vượng.
Viết bằng một kỹ thuât viết lão luyện cuốn người đọc vào những con chữ biến hóa không ngừng.