Nguyễn Huỳnh
Sáng nay ngủ lì. Khí trời lành lạnh. Nắng chen qua cửa sổ rải nhẹ xuống mặt giường. Tôi cảm nhận vị ngọt bùi xen lẫn đăng đắng của miếng bánh thuẩng bị cháy rất xa.
Và nữa, hồi còn học ở trường CĐSP Nha Trang, mỗi sáng tôi thường ăn bánh bò và đậu phộng rang nghe Bảo Yến hát bài Nha Trang biển hẹn ở cửa hàng 24 Trần Phú, bây giờ mỗi khi tình cờ nghe lại bản nhạc là trong tôi có thơm ngọt của bánh bò sực mùi đậu phộng.
Qúa khứ có khi không cần lưu giữ trong trí nhớ. Nó không những có trong thị giác, thính giác mà còn ẩn náu đâu đó trong vị giác.
Tôi nhớ những ngày giáp tết xưa, bọn trẻ chúng tôi cứ hỏi mãi câu: Còn mấy ngày nữa là tới tết? Và nắm chặt câu trả lời cho tới khi đi vào giấc ngủ lâng lâng. Mai lại hỏi tiếp…
Mẹ tôi ngồi đúc bánh thuẩng trên những cái khuôn đồng đặt trên lò thang rực hồng. Mấy anh em chúng tôi ngồi xung quanh hơ những đôi bàn tay nhỏ lên trên lò thang vì lạnh và vì mong chờ một mẻ bánh già lửa bị loại ra khỏi cái quả thiết màu hồng. Cứ năm bảy lần thể nào cũng có một lần cháy. Không biết mẹ tôi có cố tình không, nhưng bà không tiếc, vui vẻ đặt lên bàn tay tôi một chiếc bánh nóng hổi. Tôi phải tung cái bánh sang tay liên tục như đánh chắc nẻ…
Lại nhớ mùi cay nồng của rim gừng, ngai ngái của rim bí. Nhớ những lần bị cây rim chọc vào tay rướm máu. Những chiếc sàn,chiếc nia sắp lơm lớp củ gừng miếng bí tươm mật đường dưới nắng. Tôi len lén quệt ngón tay mun mút…
Tôi lại không thích bánh in, nó làm hai ngón tay cái của tôi đỏ lên vì phải dện cho cứng rồi khi ăn phải nhai cho nát ra. Vô lý . Tôi cứ vốc một vốc bột và nhúm một ít nhân mè mằn mặn cho vào miệng là xong. Miễng sao đừng có bị sặc.
Tôi đặc biệt thích bánh men. Nó không ngon bởi vị đắng nhân nhẫn của phẩm màu, nhưng nó đẹp rực rỡ hoa lá. Tôi và đứa em gái thường lén lấy ghép thành những cành hoa ngắm nghía…
Tối 29 tết, sân nhà ai cũng nổi lửa nấu bánh tét. Mùi khói khen khét lẫn mùi nếp thơm quyện khắp xóm làng. Tôi thường thức cả đêm bên nồi bánh tét, chẳng để làm gì chỉ tổ chàng rang cháng ráng thêm. Anh tôi thường xê ra xê ra…
Tôi mệt nhất là ba tôi giao cho tôi bộ lư đèn bằng đồng. Với tro, trấu, cát và đôi tay nhỏ của tôi phải làm sao cho sáng bóng lên. Phải vài đợt trình lên và đem xuống chà lại ba tôi mới gật đầu. Thật là ớn…
Lại ớn hơn nữa là cái giếng Đại Hàn. Thật ra nó là cái giếng cũ nằm trong đồn lính Đại Hàn nên người ta gọi vậy. Hóa ra cái tên ấy lại rất hợp với chúng tôi trong những chiều 30 tết. Bọn nhỏ chúng tôi buộc phải tắm trong cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời. Anh tôi dạy cách tẩy uế năm cũ đón chào năm mới bằng chỉ ba gàu : Một gàu thấm da, hai gàu ra dơ, ba gàu sạch trơn! Hà hà… Tôi thì cứ thấy nước dội lên da thịt tới đâu thì dường như có tiếng xèo xèo tới đó.
Và đêm 30 tết, cứ như thiết quân lực. Nhà nào ở nhà đó, trước cổng treo một đọt dứa dại. Im ắng, trang trọng lạ thường. Mặc cho người lớn đang ngồi quanh bàn trà nói chuyện, tôi thường ôm gối ngồi vọng ra cửa sổ đen ngòm mong tiếng pháo giao thừa…
Tiếng con chim te te quành quạch rõ hơn đêm nào hết.
Một vé về tuổi thơ không quá đắc, chỉ bằng một mẩu bánh thuẩng cháy.
GLQT.
Bánh thuẩn hay bánh thuẩng ? Bài viết hay.
Giờ tìm đâu ra món bánh thuẩn này anh Huỳnh ơi.
Trước Tết không hiểu sao Chế lại nhớ mùi bánh thửn /thuẩn/ thuẫn ở ký túc xá ĐHSP Quy Nhơn, nay đọc bài này lại thương cách làm món bánh này ở Nha Trang. Những kỷ niệm Tết của tác giả, Chế cũng đều trải nghiệm. Vui nhất và đáng sợ nhất là tắm Tết, 😊 Công nhận thầy Hiển cho tấm ảnh quá…đã!!!😍
Cảm ơn anh Hiển có tấm hình minh họa chảy nước miếng
Aamin phải cám ơn tác giả mới đúng chứ. Chúc anh và gia đình năm mới an khang thịnh vượng
Đọc thấy nôn nao quá anh Huỳnh ơi
Xin được hỏi: GLQT là gì?
HPL
À, đây là nick viết tắt của FB, tôi quên bỏ đi khi gửi cho xứ nẫu. Cám ơn HPL, chúc bạn đón tết vui vẻ.
Nhung mẫu văn tuy ngắn và đơn giản nhưng là những lời diễn tả sâu lắng nhứt tâm trạng của cả người viết lẫn người đọc trong những ngày Tết của QUÊ HƯƠNG mình..
Cám ơn tác giả.
HPL
Cách viết sống động và làm dậy , bừng lên sắc hương mùa xuân. Chúc anh năm mới vạn an.
Cảm ơn anh. Chúc anh một năm mới an vui.
Cái mùi tết trong thơ văn còn thơm lừng hơn cái mùi tết hiện hữu .
Bạn có thính giác giống tui. Chúc bạn đón tết vui vẻ.
Ngày tết sao lòng bâng khuâng quá nhỉ….Trời sắp tết hay…
Tks Mê cung. Bài hát này lúc còn đôi mươi len lén mở đài Hoa Kỳ nghe trong đêm giao thừa mà nhớ NẪU muốn chết.
Mùi tết xưa huyền hoặc như dâng trào qua bài viết ngắn.
Là hồi ức thôi anh. Chúc anh năm mới an khang thịnh vượng
Bài tản văn đã điểm nhản đúng khí vị của ngày tết vì qua giao thừa coi như hết tết. Viết hay,sinh động.
Tks T&T. Bạn nói hơi quá về điểm nhãn. chúc bạn đón tết vui vẻ.
Từ đầu chí cuối nghe ĂN…Bánh Thửng ăn xong lang thang lửng thửng…Tết mà đi Chơi Mới sướng?Ở nhà ngồi buồn chỉ muốn ĂN THÔI!?-Muốn Ăn phải chờ phải đợi…Bánh nóng hôi hổi cháy mới được ăn!Nguyên bánh mẹ cất để dành Cúng kiến đãi khách bày mâm mới xơi…Mình ĂN canh mẹ mới vui?Ăn rồi đi TẮM xả xui SẠCH người?Nghe kể ĂN BÁNH phải ĐỢI!Chèn ơi thiệt TỘI anh tôi quá chừng chừng!
Đọc là thấy vị tết mùi tết ,cả thị giác thính giác vị giác cùng hòa quyên vào nhsu. A lê tết rồi.
Ngay giap tet la co y nghia nhat trong mua tet. Viêt cam dong. Xin loi danh may khong co dau vi may khong co dau nhe tac gia
Sống đã trên 50 năm, chỉ thấy những cái tết thơ dại là hạnh phúc nhất.chúc bạn đón tết vui vẻ.
HỒI ỨC HAY QUÁ. SAO CÁI GÌ XƯA CŨ ĐỀU THẤY LUNG LINH,NHẤT LÀ CÁI TẾT NGÀY XỬA NGÀY XƯA.